Giả Thiên Kim Bắt Nạt Tôi

Chương 8

Tâm can bảo bối được nuôi dưỡng mười mấy năm, cho dù cô ta làm cái gì, ba mẹ đều sẽ tha thứ cho cô ta. Kể cả việc cô ta bắt nạt tôi.

“Lục Kha, chị sẽ lập tức đi ngay, em đừng tức giận. "Tôi run giọng mở miệng. Tôi lấy lùi làm tiến, nhưng trên thực tế cũng theo bản năng sợ Lục Kha.

Bộ dáng nổi giận của cô ta đã sớm trở thành bóng ma tâm lý của tôi, tôi nhìn miệng cô ta khép lại, nhìn ánh mắt nổi giận đùng đùng của cô ta, tay chân tôi đều phát lạnh.

Tôi cho rằng mình sẽ không sợ cô ta, nhưng bóng ma tâm lý đã sớm hình thành lại một lần nữa hiện ra tra tấn tôi. Nên tôi quay đi.

“Mày cho rằng như vậy ba mẹ tao sẽ ghét tao sao? Mày là đồ nhà quê ghê tởm!" Cô ta rất tức giận, thậm chí còn đá tôi một cái.

Cú đá này khiến toàn thân tôi run lên, tôi thật sự không phải giả bộ, mà là bóng ma ba năm qua bị đánh thức.

Cô ta đá tôi không biết bao nhiêu lần, trong nhà vệ sinh, trong lớp học, trên sân bóng... đá tôi hết lần này đến lần khác, khiến tôi ngã hết lần này đến lần khác.

Môi, mũi, trán, răng của tôi đã bị gãy bao nhiêu lần rồi? Trong nháy mắt, giống như ba năm qua thống khổ tồn đọng cuối cùng cũng bộc phát, đầu tôi đau như muốn nứt ra, chân co quắp ngã xuống đất, trong cổ họng phát ra tiếng mơ hồ không rõ cầu xin tha thứ.

Chỉ có thể cầu xin tha thứ, nếu không sẽ bị cô ta đánh chet!

"Đừng đánh tôi... đừng đánh tôi!"

“Tịch nhi! "Ba mẹ quá sợ hãi, vội vàng bế tôi lên. Thần trí tôi có chút mơ hồ, loại thống khổ này không có cách nào có thể giả bộ được, là những thương tổn khó có thể tưởng tượng được hình thành.

Tôi không kiềm chế được!

“Mày giả vờ cái gì, đồ súc sinh! "Lục Kha lại nhận định tôi giả vờ, tiếp tục mắng to.

“Câm miệng! "Lục Tử Tĩnh vẫn luôn trầm mặc đột nhiên bộc phát, hắn tát một cái vào mặt Lục Kha.

Lục Kha bị đánh ngã, khóe miệng máu chảy không ngừng, má phải sưng to lên, trong mắt chảy ra nước mắt khó có thể tin được.

“Anh...... Anh......”

Lục Kha sửng sốt. Cô ta vừa chảy máu vừa rơi lệ, mắt trừng thật to, không thể tin được Lục Tử Tĩnh lại đánh mình.

Ba mẹ tôi cũng ngây ngẩn cả người, hai người đều lập tức muốn đi đỡ Lục Kha nhưng lại thấy tôi đang run rẩy, cho nên vừa ôm tôi, vừa kéo Lục Kha. Cảnh tượng rất buồn cười.

Tôi lấy lại tinh thần, tuy rằng toàn thân vẫn lạnh ngắt nhưng tình cảnh của Lục Kha khiến nội tâm hoảng sợ của tôi có được một tia an ủi.