Anh Không Được Phép Thích Em

Chương 10: Vậy sau này anh chuyển về nhà ở đi

Tần Phong cau mày nói xin lỗi, lấy điện thoại di động ra thì thấy cuộc gọi đến của trợ lý.

Do dự một lúc, anh ta vẫn cầm ly rượu bước sang một bên bắt máy.

"Có chuyện gì vậy?"

Trợ lý vội vàng nói trong điện thoại: “Anh Phong xảy ra chyện rồi, anh mau lên xem hot search đi.”

"Chờ một chút, để tôi xem xem." Tần Phong cau mày, thoát ra giao diện cuộc gọi, bấm vào danh sách hot search trên weibo để xem, trong top mười hot search có tới ba cái có tên của hắn, tìm kiếm hot nhất là #Tập đoàn Phong Hỏa Tần Thị# đã leo lên vị trí thứ top ba phổ biến, theo sau là từ khóa "hot", chủ đề này lượng người đọc đã hơn trăm vạn.

Nhanh chóng lướt qua mấy chủ đề, Tần Phong lần nữa đưa điện thoại lên tai: “Liên hệ với bộ phận quan hệ công chúng của Tần thị, đè nhiệt xuống, sau đó xóa đi.”

Không ngờ bên kia trợ lý lại lo lắng nói: “Tôi đã liên lạc rồi, bộ phận quan hệ công chúng đã thử loại bỏ một lần. Nhưng độ phổ biến quá cao, hơn nữa lại có mấy tài khoản PR lớn và không ít thủy quân đang dẫn dắt, thêm dầu vào lửa. Nhiệt độ tin tức căn bản không thể áp chế được, người bên Tần thị nói có người đứng sau chuyện này, kêu tôi hỏi cậu gần đây cậu có đắc tội với người nào không."

Có đắc tội với người nào không...

Sắc mặt Tần Phong trở nên khó coi, vô thức liếc nhìn Kiều Nam, không biết vì sao lại nghĩ đến người anh trai nuôi kia của đối phương.

Người đi đầu trong ngành công nghiệp máy bay không người lái, tổng tài của Công ty Khoa học Kỹ thuật Tự Nam.

Sau này, anh ta có nghe cha mình nhắc đến, nói rằng người này bề ngoài nhìn lịch sự, hòa nhã, nhưng lại không dễ đối phó chút nào, thủ đoạn trong kinh doanh còn ác liệt hơn so với vợ chồng Kiều Thế An, là một người rất giả tạo, khó đoán.

Tần Phong cùng trợ lý nói chuyện cũng không có cố ý né tránh, Kiều Nam mơ hồ nghe thấy anh ta nhắc tới hot search, tò mò mở weibo ra xem.

Không xem thì không biết, khi nhìn thấy cái tên Tần Phong được treo trong top 2 phổ biến, theo sau còn rải rác một vài hot search, tất cả đều liên quan đến Tần Phong.

Kiều Nam dùng cùi chỏ chọc Tiền Xuyên, thở dốc nói: “Anh họ cậu lên hot search rồi kìa!”

Cậu đếm từ trên xuống dưới, hít một hơi nói: “Bốn cái”.

Tiền Xuyên kinh ngạc, sáp đến cùng cậu nhìn màn hình điện thoại. Kiều Nam ngẫu nhiên bấm vào một cái, chủ đề hot là một blogger khá đẹp trai nổi tiếng trên mạng, đã đăng một bài viết dài chỉ trích đã bị Phong Hỏa lừa dối cắm sừng, còn đăng tải nhật kí trò chuyện và những bức ảnh chụp chung quá mức thân mật.

Kiều Nam: Ồ!

Tiền Xuyên: Ồ!

Hai người theo dõi bình luận của chủ đề hot này, phát hiện ra không chỉ có blogger nổi tiếng này đang chỉ trích mà cùng lúc còn có một, hai, ba, bốn blogger khác đã đăng những bài đăng dài trên weibo về việc Tần Phong lừa dối, bắt cá hai tay, tɧác ɭoạи tình một đêm, lăng nhăng với đủ mọi ngành nghề từ người nổi tiếng trên mạng, người mẫu, diễn viên tuyến 18 đến sinh viên đại học nghiệp dư, bất kể nam nữ.

Thậm chí, có những cư dân mạng còn thần thông quảng đại đã vượt tường lửa ra bên ngoài và tiết lộ tất cả về “chiến tích” của Tần Phong khi đang du học ở nước ngoài.

Thật là khó coi.

Công bằng mà nói, tranh của Tần Phong quả thực rất đẹp, anh ta là một người thuộc chủ nghĩa lãng mạn điển hình, mang sắc thái nhiệt huyết, ngòi bút phóng khoáng, bộc lộ tột cùng của sự lãng mạn, anh ta mới hai mười lăm hai mươi sáu tuổi đã nổi tiếng trong giới hội họa, thậm chí còn có một nhóm người hâm mộ. Sau đó lại nhờ một video phỏng vấn thoát vòng mà danh tiếng càng nổi hơn và thu hút được rất nhiều người hâm mộ nhờ vẻ ngoài điển trai.

Gia thế tốt, lại đẹp trai, còn là một họa sĩ mới nổi có tiếng.

Những điều kiện chồng chất này đã đẩy anh ta lêи đỉиɦ cao, và khi anh ta bị rơi xuống, bụi bặm khuấy lên càng che trời rợp đất.

Kiều Nam thấp giọng nói: "Anh họ cậu thật là cặn bã."

Tiền Xuyên nhìn những bức ảnh giường chiếu được các blogger đăng lên, cảm thấy tam quan của mình đã thay đổi, tự lẩm bẩm: “Tớ cũng thấy vậy.”

Hai người trầm giọng kề tai nói nhỏ, Tần Phong không nghe được bọn họ nói gì, nhưng anh ta chỉ nhìn bọn họ tựa đầu dán mắt vào điện thoại, dáng vẻ rì rầm, cũng đoán được bọn họ đã nhìn thấy hot search.

Tần Phong cúp điện thoại, thu hồi vẻ mặt không vui, cầm ly rượu trong tay đi đến trước mặt Kiều Nam, bất đắc dĩ nói: "Vốn là muốn cùng cậu giải thích chuyện xảy ra trước đây, đáng tiếc đã xảy ra chút chuyện, e rằng ấn tượng đối với cậu ngày càng tệ hơn.”

Kiều Nam vội vàng nhét điện thoại vào lòng Tiền Xuyên, ngồi thẳng dậy, nở nụ cười ngượng nghịu mà khách khí.

Cũng may Tần Phong không có ý tiếp tục quấy rầy: “Trước kia lừa cậu là do tôi không đúng, tôi uống ly rượu này coi như tạ lỗi, Sau này có việc gì có thể giúp đỡ cứ việc tìm tôi, hi vọng cậu có thể cho tôi một cơ hội để bù đắp.” Anh ta ngẩng đầu uống hết rượu trong ly, sau đó đặt ly lên bàn: “Tôi phải về giải quyết một số việc, nên xin phép đi trước."

Tiền Xuyên đứng dậy tiễn anh ta đi ra ngoài, trước khi rời đi, Tần Phong quay đầu lại nhìn Kiều Nam một cái.

Chàng trai mặc quần áo trắng sạch sẽ, sảng khoái nhưng lại có khí chất thu hút người khác không thể giải thích được.

Chằng trách có người luôn nhìn chằm chằm trông coi.

Tiền Xuyên sau khi tiễn người đi ra ngoài liền quay trở lại, thấy Kiều Nam còn đang đọc hot search, nhún vai nói: “Hiện tại cậu không còn tức giận nữa chứ?”

Kiều Nam thở dài lắc đầu: "Quên đi, cũng gặp quả báo rồi, anh ta lúc này so với tớ còn mệt mỏi hơn rất nhiều."

Sau khi Tần Phong rời đi, trong phòng bao lại ngập tràn bầu không khí vui vẻ.

Tiêu Nhượng bưng chai rượu đi tới trước mặt hai người: “Các cậu đến đây để vui chơi hay hóng phốt vậy?”

Kiều Nam đẩy chai rượu ra xa, rót cho mình cốc trà hoa cúc nhấp một ngụm: “Tớ lái xe tới đây nên không thể uống rượu.”

——

Trong đầu Tiêu Nhượng tràn ngập dấu hỏi chấm: “Không uống rượu thì cậu hẹn bọn tớ tới đây làm gì?”

Kiều Nam cười hì hì, chỉ vào Tiền Xuyên: "Làm thịt cậu ta!"

Vừa nói, cậu vừa bấm chuông gọi người phục vụ vào, trực tiếp mở hai chai Romanée-Conti 1999 và tính tiền vào tài khoản của Tiền Xuyên.

Tiền Xuyên quát: “Không phải cậu nói không còn tức giận nữa sao?!”

Kiều Nam gật đầu “Ừ”: “Bây giờ thực sự không tức giận nữa rồi.”

Bởi vì Kiều Nam không uống rượu, lần này trận đấu kết thúc sớm hơn bình thường.

Sau khi gọi tài xế lái xe cho đám người Tiền Xuyên, Kiều Nam kiểm tra thời gian vẫn còn sớm, gửi tin nhắn Wechat cho Bùi Tự xác nhận anh vẫn còn ở công ty, liền chuẩn bị lái xe đi tìm anh.

Xe từ bãi đậu xe ngầm đi lên, Kiều Nam đang định chuyển làn, cắt vào đường chính thì nhìn thấy một chiếc Toyota màu đen ở làn đường đối diện lao nhanh qua, tông vào một con chó hoang không kịp né.

Con chó hoang bị hất văng ra giữa đường, có lẽ bị thương ở hai chân sau, dù có vùng vẫy thế nào cũng không đứng dậy được, chỉ có thể chống đỡ cơ thể bằng hai chân trước và cố gắng bò vào lề đường.

Con đường này không phải là đường chính, lượng phương tiện qua lại cũng không nhiều. Nhưng nếu cứ để nó ở giữa đường thì việc bị đam trúng lần nữa cũng chỉ là chuyện sớm muộn.

Kiều Nam đỗ xe bên đường, chạy về phía con chó hoang.

Khi đến gần hơn mới nhận ra con chó hoang này khá lớn, có lẽ là một con chó cỡ trung. Ngoài ra còn đang bị bệnh ngoài da rất nghiêm trọng, những sợi lông trắng thưa thớt dính vào nhau, vón cục, bởi vì bị đυ.ng xe nên phần bụng dính đầy những vết máu lớn, trông có chút đáng sợ.

Chẳng trách bên đường có vài người đi đường đang quan sát nhưng đều do dự không dám tiến tới.

Kiều Nam ngập ngừng tiến lại gần, nhưng không ôm nó ngay. Chỉ sau khi xác nhận rằng nó không hung dữ quá mức do vết thương mới cẩn thận bế con chó lên.

Đặt nó lên ghế sau, Kiều Nam định vị đến bệnh viện thú cưng gần nhất.

Khi tới bệnh viện, sau khi hoàn thành một loạt kiểm tra và điều trị thì đã hơn mười giờ tối.

Cũng may con chó hoang chỉ bị gãy chân, nội tạng không bị thương. So ra thì bệnh ngoài da của nó càng nghiêm trọng hơn. Bác sĩ cho biết nó sẽ phải nằm viện vài ngày, đợi vết thương ở chân hồi phục đôi chút rồi mới tiến hành các bước điều trị tiếp.

Kiều Nam thanh toán viện phí và để lại thông tin liên lạc sau đó cùng Bùi Tự rời đi.

Bùi Tự sau khi tan sở nhận được tin tức của cậu liền đến bệnh viện thú cưng, nhìn thấy vết máu trên quần áo của cậu, nói: "Anh đã nhờ Triệu Bác mang xe đi rửa rồi, em cùng anh trở về nhé."

Kiều Nam gật đầu, nghĩ đến chó con đang rêи ɾỉ liếʍ mu bàn tay mình, lại nói: "Không thì hôm nay về bên nhà Tân Giang nhé? Em muốn nhờ dì Trần làm chút đồ ăn cho chó, ngày mai mang đến cho nó."

Biết cậu luôn thích động vật nhỏ, lần này Bùi Tự lại không nói gì mà lái xe thẳng về Kiều gia.

Hai người đã lâu không cùng nhau về nhà, chú Vương và dì Trần nhìn nhau, nghĩ rằng hai anh em cuối cùng đã làm hòa, cả hai mặt mày tươi cười bước về phía trước, đến khi nhìn thấy bộ quần áo bị dơ của Kiều Nam, sắc mặt dì Trần thay đổi: "Chuyện này là sao vậy? Sao lại có vết máu?"

"Trên đường cháu nhặt được một con chó hoang, vết máu này là của nó. Dì Trần, dì có thể làm đồ ăn cho con chó được không ạ?" Kiều Nam đại khái nói qua về tình trạng của con chó: "Cháu muốn làm một ít đồ ăn cho nó để ngày mai mang đến bệnh viện."

“Được chứ, dì lên mạng xem qua là sẽ biết cách làm thôi.” Thấy cậu cả người đều bị dơ nhưng vẫn nghĩ đến chó con, dì Trần đẩy cậu lên lầu: “Cậu đi tắm thay quần áo trước đi, tôi đi nấu ngay bây giờ.”

Khi Kiều Nam tắm rửa xong, dì Trần quả thực đã bắt đầu làm đồ ăn cho chó trông rất tươm tất theo hướng dẫn trên mạng.

Kiều Nam hào hứng chen vào bếp, nhất quyết muốn giúp bất chấp sự phản đối của dì Trần, bận tới bận lui.

Đến khi đồ ăn cho chú chó được nấu xong, cho vào hộp đựng bảo quản rồi bỏ vào tủ lạnh thì đã gần mười hai giờ.

Cậu nhẹ nhàng đi lên lầu, cẩn thận mở cửa và lén nhìn vào trong để xác nhận anh trai mình đã ngủ chưa. Nếu anh ấy ngủ rồi, cậu sẽ quay về phòng mình và ở lại bên đó cũng được.

"Lén la lén lút làm gì đấy?" Bùi Tự nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn cậu. Anh đang tựa vào đầu giường, trong tay cầm một cuốn sách, hiển nhiên là đang đợi Kiều Nam.

"Sao anh còn chưa ngủ ạ?" Kiều Nam mở cửa đi vào.

Bùi Tự không trả lời, chỉ vỗ nhẹ chỗ trống bên cạnh, đầy ẩn ý nhìn cậu: “Gối của em không có ở đây.”

Kiều Nam lúc này mới nhớ lại lần trước họ cãi nhau, cậu tức giận đã dọn về phòng ngủ của mình.

Có điều đây đều là chuyện cũ đã qua, cậu hắng giọng, vẻ mặt vô tội nói: " Nhất định là chú Vương đã cất đi cho em rồi, em đi hỏi xem ạ."

Nói xong cậu chạy về phòng ngủ của mình, ôm chiếc gối quay trở lại.

Đặt chiếc gối bên cạnh Bùi Tự, Kiều Nam leo lên giường nhưng lại quá phấn khích nên không ngủ được. Cậu trằn trọc một lát rồi lại ngồi dậy, ôm gối vào lòng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Bùi Tự: "Anh ơi, đợi đến khi chó con khỏi bệnh, chúng ta đón nó về nhà nuôi nhé?"

Cậu từ nhỏ đã rất yêu thích những con vật nhỏ, lúc nhỏ mong ước lớn nhất của cậu chính là được nuôi một chú chó. Chỉ là ba cậu không thích chó mèo vì chúng ồn ào và mất vệ sinh nên không bao giờ cho nuôi chúng. Kiều Nam khi còn nhỏ luôn ngoan ngoãn và hiểu chuyện, mặc dù có chút thất vọng nhưng cũng không cố chấp.

Sau này khi lớn hơn, lúc cậu học cấp 3, Bùi Tự đã nghĩ đến việc tặng cậu một con chó, nhưng Kiều Nam lại chủ động từ chối vì bận rộn việc học sợ rằng bản thân không thể chăm sóc tốt.

“Ừ.” Bùi Tự đương nhiên sẽ không từ chối yêu cầu của cậu.

Kiều Nam bắt đầu mặc sức tưởng tượng về cuộc sống nuôi một chú chó sau này: “Đợi sau khi đón nó về nhà, chúng ta hãy đặt tên cho nó nhé?”

"Được."

“Trong sân có thể đặt một cái chuồng chó, sau này để nó chạy nhảy trong sân.”

"Được."

"Lúc anh được nghỉ phép, chúng ta có thể cùng nhau dắt nó đi dạo."

"Được."

Bùi Tự nghiêm túc lắng nghe và trả lời mọi thứ.

Kiều Nam chớp mắt, đột nhiên chuyển hướng nói: "Vậy sau này anh dọn về nhà ở, chúng ta cùng nhau chăm sóc nó nhé."

"Hả?" Bùi Tự nhướng mày nhìn cậu.

Thấy không dụ được anh vào tròng, Kiều Nam thay đổi kế hoạch, chán nản thở dài: "Sắp đến sinh nhật của em rồi, anh còn không thèm về nhà. Em thật sự không còn là em trai mà anh yêu thương nhất rồi sao?"

Dù biết cậu đang làm bộ làm tịch nhưng Bùi Tự vẫn không thể cứng lòng mà từ chối trong tình huống này.

Anh đóng sách lại, bất lực nói dưới ánh mắt lén lút liếc nhìn của Kiều Nam: “Chỉ tuần này thôi nhé.”

Kiều Nam ngay lập tức bay sạch ủ rũ, mừng rỡ lao tới ôm lấy anh: “Nói lời giữ lời.”

Tác giả có lời muốn nói:

Nam Nam: Muốn nuôi một chú chó con quá, chó con nên mang họ anh trai hay họ em trai nhỉ?