Ăn xong cơm tối, Bùi Tự dọn dẹp bát đũa đi vào nhà bếp.
Kiều Nam vẫn đang đắm chìm trong sự bất ngờ trước món quà sinh nhật, toàn tâm toàn ý muốn làm một người em trai ân cần và hiểu chuyển, cậu chủ động bưng hai chiếc đĩa đi theo anh vào bếp. Bùi Tự vốn không muốn để cậu phải động tay làm gì, nhưng nhìn thấy mặt cậu ngập tràn ý cười, cuối cùng cũng không nói gì.
Nhà bếp là phong cách mở nên rất rộng rãi, hai người đứng cạnh nhau trước bồn rửa, Bùi Tự rửa một cái bát rồi đưa cho Kiều Nam. Kiều Nam dùng một miếng giẻ sạch sẽ lau khô vết nước rồi đặt vào kệ đựng bát, phối hợp ăn ý.
“Việc học ở trường thế nào?” Bùi Tự tùy ý tán gẫu.
"Chẳng ra làm sao cả, lão Lý quá tàn nhẫn, em phải mất một tuần để hoàn thành bài tập."
Kiều Nam luôn nói nhiều khi ở một mình với anh, chỉ cần Bùi Tự bắt đầu là cậu có thể đem mọi chuyện vặt vãnh trong ngày tuôn ra. Cậu đáng thương giơ tay phải ra trước mặt Bùi Tự: “Nè, ngón tay đều muốn biến dạng rồi, giường trong ký túc xá của trường cũng nhỏ, Triệu Ngữ Thông nửa đêm còn nghiến răng, ngủ cũng không ngon..."
Cậu lẩm bẩm phàn nàn, từ góc nhìn của Bùi Tự, anh chỉ cảm thấy dáng vẻ đang nhăn nhó của cậu so với lúc bình thường lại càng dễ thương hơn.
Giống như một chú mèo con về nhà cáo trạng sau khi chịu ủy khuất, thật khiến người ta muốn ôm vào lòng và dỗ dành.
Ngón tay xoa xoa mép bát sứ, Bùi Tự nhớ lại xúc cảm khi chạm vào làn da đẹp đẽ kia, bình tĩnh dẫn dắt đề tài: "Chủ đề lần này là gì? Sao gấp gáp thế? Lần sau nếu phải chạy deadline bài tập vẫn nên ở nhà, nhờ chú Vương đón em, chạy deadline cũng không thiếu một tiếng rưỡi kia.”
"Lần sau phải chạy deadline bài tập, em sẽ đến chỗ này ở cùng anh là tốt rồi, anh làm mẫu cho em, thật thuận tiện." Kiều Nam chớp chớp mắt, lộ ra nụ cười ranh mãnh.
Nếu như Bùi Tự muốn chuyển ra ngoài sống, vậy thì cậu cũng chuyển theo cùng là được rồi!
Anh trai cậu chắc chắn không nỡ đuổi cậu ra khỏi nhà.
Bùi Tự liếc nhìn cậu, đưa cho cậu cái bát cuối cùng, không đồng ý cũng không từ chối, Kiều Nam cảm thấy đây chính là ngầm chấp nhận rồi!
Đặt bát vào giá bát, Kiều Nam cởi tạp dề, lại làm một cái đuôi nhỏ đi theo Bùi Tự ra ngoài. Cậu nhớ lại câu hỏi vừa rồi của Bùi Tự, lại hào hứng kể về sự trùng hợp gặp phải khi tìm kiếm người mẫu: “Anh ơi, anh có nhớ tuần trước lúc anh đến câu lạc bộ đón em, có một nam sinh đến cùng Tiền Xuyên mặc áo sơ mi đen không?"
Bùi Tự đương nhiên nhớ, không chỉ còn nhớ, anh còn để trợ lý tìm hiểu qua gia thế lý lịch của đối phương.
Những vấn đề liên quan đến Kiều Nam, anh luôn rất nhạy bén, ngày đó khi anh đến đón người, hành động của đối phương khiến anh cảm thấy không vui.
Đó giống như là sự nóng lòng tranh giành lãnh thổ.
Bùi Tự đè nén cảm xúc, bình tĩnh nhìn cậu: "Có chút ấn tượng, sao vậy?"
Bùi Tự cố tình dẫn dắt, Kiều Nam đem toàn bộ "sự trùng hợp " kể lại: "Anh ta hóa ra là anh họ của Tiền Xuyên. Hôm đó, em đã nhờ người trong công ty môi giới sắp xếp một người mẫu hình thể đến, kết quả người đến lại là anh ta. Này cũng quá trùng hợp rồi."
"Là người Tần gia?" Bùi Tự có chừng mực lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó khẽ cau mày: "Anh đã từng gặp mặt Tần gia, anh nhớ nhà họ có hai người con trai, đều chưa bước chân vào ngành thời trang. Con trai cả Tần Giác đã gia nhập công ty với vai trò quản lý, con thứ... hình như tên gọi là Tần Phong vẫn đang du học ở nước ngoài, cũng theo học ngành mỹ thuật như em., gần đây vừa mới về nước, có vẻ khá nổi tiếng, còn là người nổi tiếng trên mạng."
Nụ cười của Kiều Nam hơi dừng lại, đôi lông mày thanh tú từ từ nhăn lại.
Lúc này, Bùi Tự thuận tay tìm kiếm trên trang web video ngắn tìm thấy tài khoản của Tần Phong - ID trên nền tảng video ngắn của đối phương tên gọi "Phong Hỏa". Trang chủ không chỉ hiển thị những bức tranh của anh ta mà còn có một số video về anh ta.
Bùi Tự tiện tay mở ra một cái, ra hiệu cho Kiều Nam đến xem: “Không sai, là cậu ta.”
Kiều Nam cau mày không xem hết video: "Vậy là anh ta đang lừa gạt em, anh ta nói rằng bản thân vì ước mơ mới bước vào ngành thời trang làm người mẫu. Bởi vì gia đình không ủng hộ nên không được tiến triển thuận lợi."
“Có nhiều người đàn ông luôn thích thể hiện điểm yếu của mình để lấy được sự đồng cảm,” Bùi Tự nhẹ nhàng an ủi theo cách của người lớn: “Nghe nói lối sống của cậu ta có hơi… cởi mở, đối tượng mà cậu ta chia tay trước đó cũng là một chàng trai trạc tuổi em.”
Nói đến đây, anh dừng lại, nghiêm túc nói: “Đời sống cá nhân của cậu ta thế nào anh không đánh giá, em hiện tại cũng sinh viên năm hai rồi, gần như đã đến tuổi yêu nhau, yêu đương cũng là chuyện bình thường. Nhưng khi lựa chọn đối tượng yêu đương, không thể chỉ nhìn bề ngoài, nhân phẩm cũng phải xem xét kỹ càng. Đặc biệt chú ý an toàn, không được làm bừa.”
Vế trước thì không sao, nhưng những lời phía sau gần như chính là lời nhắc nhở rõ ràng lộ liễu không cho phép Kiều Nam làm loạn.
Kiều Nam mặc dù thân thiết với anh trai mình nhưng từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng thích ai, căn bản chưa từng cùng Bùi Tự thảo luận những vấn đề tình cảm riêng tư như vậy. Cậu phút chốc đỏ mặt, lắp bắp phản bác: "Em không có! Em không quen anh ta, chỉ mới kết bạn WeChat mà thôi! Anh đừng nghĩ linh tinh!"
“Được, được, được.” Quả nhiên, Bùi Tự không nhắc đến chủ đề này nữa, mỉm cười xoa đầu cậu: “Nam Nam cũng đã lớn rồi, những chuyện như này nhất định phải biết.”
Lần này, cổ Kiều Nam đỏ bừng, ôm chặt điện thoại di động, thở phì phò trở về phòng ngủ.
Bùi Tự nhìn bóng lưng cậu, nụ cười dịu dàng nơi khóe miệng dần dần buông xuống, ngón tay gõ gõ vào thành ghế sofa, khóe miệng nhếch lên thành một vòng cung lạnh lùng.
Bởi vì đột nhiên thảo luận về chủ đề người lớn, Kiều Nam cho đến tận lúc đi ngủ vẫn còn đặc biệt không thoải mái.
Cậu quay lưng về phía Bùi Tự, ngón tay gõ nhanh trên bàn phím, điên cuồng phàn nàn với Tiền Xuyên trong nhóm bạn.
[A a a tức chết tớ rồi, tớ không dám đối mặt với anh tớ nữa!]
【@Không Ăn Xiên Xiên, cậu có biết bây giờ tớ xấu hổ đến mức nào không? Cậu định làm gì để đền bù cho tớ đây!】
(Xuyên Xuyên đọc gần giống Xiên Xiên, xiên trong xiên thịt)
[Tần Phong cũng thật vô dụng! Anh ta đã từ bỏ tài năng họa sĩ của mình, vì vậy nên theo đuổi giấc mơ trong giới giải trí!]
[Ngày mai tớ làm chủ nhà, đền bù cho cậu được chưa? Đi đâu tùy cậu quyết định. 】
Tiền Xuyên tự biết mình đuối lý, cùng nhóm có chung mối hận, cùng Kiều Nam xỉ vả Tần Phong.
Trong lòng cậu ta cũng rất loạn, chỉ biết anh họ mình là một tay chơi, thay đổi bạn tình còn nhiều hơn thay quần áo, nào biết Tần Phong còn giỏi bịa chuyện như vậy? Mà mẹ nó còn bịa đặt với Kiều Nam, đây không phải là đang lừa gạt cậu ấy sao?
Có lẽ do học nghệ thuật nên Tần Phong đặc biệt yêu thích sưu tầm đủ loại mỹ nhân, không phân biệt nam nữ. Lần đó ở câu lạc bộ, cậu ta đã cảm thấy ánh mắt Tần Phong khi nhìn Kiều Nam có gì đó không đúng rồi.
Nhưng gia thế hai bên tương tự nhau, cậu ta cũng không cho rằng Tần Phong dám làm loạn, nên chỉ nhắc nhở anh ta mấy câu, cũng không quá để tâm.
Suy cho cùng, có quá nhiều người để ý đến Kiều tiểu thiếu gia.
Cậu ta thế nào cũng không ngờ tới Tần Phong vậy mà mẹ nó lại thuộc phái hành động, vừa quay đi anh ta liền đổi mặt đi tán tỉnh Kiều Nam, còn bị anh trai của Kiều Nam vạch trần.
Nói ra cậu ta lại thấy mất mặt!
Kiều Nam điên cuồng phàn nàn một hồi, cảm giác xấu hổ thậm chí khiến cậu phải co ngón chân lên cũng tiêu tan ít nhiều.
Bình thường trước khi đi ngủ cậu sẽ đeo bám anh trai mà nói chuyện một lúc, nhưng bây giờ cậu nhẹ nhàng quay mặt về phía sau nhìn lại, nghĩ đến lời nói nghiêm túc của Bùi Tự lại không khỏi cảm thấy má mình nóng bừng, chỉ có thể tức tối, lặng lẽ sập điện thoại. . .
Trong lòng âm thầm tức giận cả buổi, Kiều Nam quyết định đi ngủ sớm.
Dù sao sinh hoạt nhỏ trước khi ngủ của anh em tình cảm ấm áp yêu thương nhau chắc chắn hôm nay không thể duy trì, ngày mai cậu nhất định sẽ khiến Tiền Xuyên tốn thật nhiều tiền!
Kiều Nam đang chuẩn bị đặt điện thoại xuống đi ngủ thì tin nhắn WeChat đột nhiên lại vang lên.
Cậu rút tay lại, bấm vào WeChat thì phát hiện tên khốn Tần Phong này vậy mà còn dám gửi tin nhắn cho cậu.
Cậu nheo mắt lại, sát khí đằng đằng ấn vào, phát hiện đối phương đã gửi cho cậu địa điểm triển lãm tranh, hỏi cậu có muốn đi xem vào cuối tuần không.
Haha.
Đi xem triển lãm tranh hay là đi xem kỹ năng diễn xuất của anh?!
Kiều Nam trong lòng cười khẩy, nhanh chóng chia sẻ trang chủ tài khoản "Phong Hỏa" với Tần Phong, đồng thời gửi cho anh ta tin nhắn cuối cùng: [Tôi nghĩ anh có thể phát triển cả hai lĩnh vực được đấy, nói không chừng anh sẽ thấy giới điện ảnh và truyền hình so với giới hội họa lại càng phù hợp hơn đấy/ mỉm cười. 】
Nói xong cũng không quan tâm Tần Phong sẽ trả lời thế nào, liền đem người xóa đi, kéo vào danh sách chặn.
Nhìn danh sách sạch sẽ, cậu lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm.
Đặt điện thoại lên tủ đầu giường, Kiều Nam nghỉ ngơi một lát, cuối cùng cũng vượt qua được xấu hổ, chậm rãi quay người lại, lén nhìn Bùi Tự.
Bùi Tự đang dựa vào đầu giường đọc tài liệu, trên sống mũi đeo cặp kính gọng vàng, tạo cho anh vẻ lịch thiệp và dịu dàng chỉ có ở người đàn ông thành thục.
Quả nhiên anh trai cậu vẫn là tốt nhất.
Kiều Nam nhìn chăm chú một hồi, mặt lại bắt đầu nóng lên, rúc vào trong chăn, thấp giọng nói: “Em đi ngủ đây, chúc anh ngủ ngon.”
Bùi Tự nghiêng đầu nhìn cậu, giống như hoàn toàn không nhận ra sự lúng túng của cậu, cách một lớp chăn nhẹ nhàng vỗ vỗ, giọng nói ôn nhu quan tâm: “Ngủ đi, ngủ ngon nhé.”
Kiều Nam vùi mặt vào trong chăn rất nhanh liền ngủ thϊếp đi.
Nghe thấy hơi thở đều đều của cậu, Bùi Tự đặt tài liệu sang một bên, tắt đèn tường, chỉ để lại ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ.
Trong ánh sáng mờ tối nhìn cậu thật lâu, Bùi Tự đưa tay chạm nhẹ vào mặt cậu, sau đó mỉm cười: “Nam Nam làm rất tốt.”
Kiều Nam tưởng rằng mình che giấu rất tốt, nhưng nhất cử nhất động vừa rồi của cậu đều bị Bùi Tự bình tĩnh thu vào đáy mắt.
Nghĩ tới Tần Phong có ý định làm loạn, sắc mặt Bùi Tự lại lần nữa sa sầm.
Anh trầm tư chốc lát rồi gửi vài tin nhắn cho trợ lý Triệu Bác: [Cho người tìm hiểu tình sử của Tần Phong, sau đó liên hệ với một số tài khoản PR lớn để đẩy tin tức. 】
Thứ bảy, Kiều Nam ngủ đến trưa mới dậy.
Bùi Tự lúc này đã đến công ty, Kiều Nam lề mà lề mề thức dậy đánh răng rửa mặt, đang chuẩn bị đi đến tủ lạnh tùy tiện lấy đồ ăn nhẹ đối phó cho qua bữa thì nhìn thấy tờ giấy ghi chú Bùi Tự dán trên tủ lạnh: [Bữa trưa để trong tủ lạnh, trong nồi còn có canh, ăn ngon miệng nhé. 】
Cậu vô cùng đắc chí lấy bữa trưa trong tủ lạnh ra, hâm nóng trong lò vi sóng rồi đi múc đầy một bát canh.
Sau khi mọi thứ đã được bày lên bàn, trước tiên cậu gửi một bức ảnh cho Bùi Tự: [Em sẽ ăn thật ngon miệng/dễ thương];
Bùi Tự chắc không bận nên rất nhanh đã trả lời tin nhắn: [Buổi tối mấy giờ về? Có muốn anh đến đón em không?]
Hôm nay đã đồng ý để Tiền Xuyên chuộc lỗi với cậu.
Kiều Nam cũng chưa biết mình muốn chơi đến khi nào, liền không để Bùi Tự tới đón, ăn trưa xong liền lái xe của Bùi Tự đi tìm Tiền Xuyên.
Địa điểm vẫn là câu lạc bộ lần trước.
Lúc Kiều Nam qua đó, Tiền Xuyên còn chưa đến, nhưng mấy người bọn Tiêu Nhượng lại tới trước rồi, đang cầm micro gào rú như ma kêu quỷ khóc, cảnh tượng khá hỗn loạn.
Kiều Nam hít một ngụm khí lạnh, lớn tiếng nói với bọn Tiêu Nhượng: “Các cậu chơi trước đi, tớ ở bên ngoài đợi Tiền Xuyên.” Sau đó bịt tai lại, nhanh chóng lui ra ngoài.
Không lâu sau, Tiền Xuyên đã tới.
Không ngờ Tần Phong cũng đến cùng cậu ta.
Kiều Nam đột nhiên nheo mắt lại, ánh mắt sát khí trừng cậu ta: “Cậu còn dám mang người tới đây sao?”
Vẻ mặt Tiền Xuyên méo mó, ra sức hướng về phía Tần Phong dẩu môi: “Anh ta mặt dày mày dạn muốn tới, tớ cũng hết cách!”
Hai người giao lưu ánh mắt chỉ trong chốc lát, ngược lại Tần Phong cực kỳ chủ động đi tới giải thích: “Cậu đừng trách Xuyên Nhi, là tôi ép nó muốn đi cùng, chủ yếu là muốn giải thích một chút chuyện lúc trước, sau đó nói với cậu lời xin lỗi.”
Không đánh kẻ chạy lại, Kiều Nam tuy không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào nhưng đối phương cũng đã xin lỗi, cậu cũng không phải là người hay để bụng. Hơn nữa, Tần Phong nói thế nào cũng là anh họ của Tiền Xuyên, lại xét ở vị trí của Tiền Xuyên, cậu không muốn khiến tình thế trở nên quá khó xử.
Cậu lạnh lùng gật đầu rồi bước vào phòng bao trước.
Tiêu Nhượng ở bên đó đã chuyển sang một bản tình ca dai dẳng, ít nhất cũng không quá tra tấn lỗ tai như kia.
Kiều Nam tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, Tần Phong theo bản năng muốn đi qua đó, lại bị Tiền Xuyên cưỡng chế kéo đến trước bàn rượu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nhận lỗi thì phải có dáng vẻ của nhận lỗi, anh làm cho đàng hoàng, làm ơn đừng gây chuyện cho em nữa."
Tần Phong cầm ly rượu lên đi về phía Kiều Nam, đang định nói cái gì, điện thoại di động điên cuồng vang lên.
Tác giả có lời muốn nói:
Bùi ca giả dối: Em cũng đã đến tuổi yêu đương rồi.
Bùi ca chân thật: Dám yêu đương với người khác thì em coi chừng đó.