Ông đi ra cửa tìm Kỷ Hành.
Bạch Liêm ngồi xuống dựa người trên chồng sách trên bàn, rút ra cuốn sách toán học mà bản thân hứng thú nhất để đọc.
Từ toán học cho đến địa lý chính trị, rồi lại đến tiếng Anh, tiếng Anh là ngôn ngữ cô không muốn học nhất, cô đọc sơ qua, sau đó xem đến môn cuối cùng——
Lịch sử.
Nguyên chủ học khoa văn, nên là có lịch sử.
Mất chừng năm phút đồng hồ, sau đó cô mới rút ra một cuốn sách lịch sử từ trong đó, một bài kiểm tra bị cô lén mang vào phong thi rơi từ trong đó xuống đất, cô xoay người, tiện tay nhặt lên, ánh mắt chạm phải một câu hỏi trên đó——
【20. Trình bày giản lược chế độ thu thuế lao dịch của Lương Tắc Ôn, có ảnh hưởng gì đến năm Đại Vĩnh Triêu? Con trai người này tại sao lại đoạt vị của Khương Võ Đế? 】
"Bộp——"
Bạch Liêm bất chợt nhét bài kiểm tra vào trong sách.
Cô thở dồn dập, ngón tay bóp méo cuốn sạch lịch sử, móng tay nuột nà trắng dã, đôi mắt dài hạ xuống, đóng lại con ngươi hoảng hốt..
**
"Cần cậu đi cùng không?" Kỷ Thiệu Quân xa xa thấy Bạch Liêm định ra khỏi nhà, nên đi theo từ trong nhà, sau đó giải thích, "Nơi này rất loạn."
Mấy người Thẩm Thanh cũng không nhớ nổi đường đi.
Bạch Liêm trùm mũ lên, lắc đầu.
"Được rồi, " Kỷ Thiệu Quân nhìn cô, giống như có chút trầm mặc, suy đoán cô đang tâm trạng không tốt do Bạch gia, giọng nói dịu xuống, "Đừng đi xa, không tìm được đường thì gọi điện thoại cho cậu, chú ý an toàn ấy."
"Vâng."
Bạch Liêm đi theo đường cũ ra bên ngoài,trí nhớ của cô tốt, tuy đường đi phức tạp, nhưng đi qua một lần cũng không quên ngay được.
Khi trước lúc hành quân, rất nhiều bản đồ cũng do cô vẽ.
"Hai đồng." Một người đàn ông trung niên mở quầy đồ ăn trên đường đưa nước khoáng cho cô, đồng thời dùng khăn mặt trên cổ để lau mồ hôi trên trán, "Tiểu cô nương, cô không phải người nơi này đúng không?"
Khuôn mặt cô rất ưa nhìn, khí chất đặc thù, vóc dáng xuất sắc khác hẳn người thường, ông chủ vừa nhìn đã biết cô không phải người nơi này.
Phố Thanh Thủy là khu thành phố cũ, đường rộng ba mét lát đá, ở cuối đường có đủ cả chợ đen quán bar, ngư long hỗn tạp.
Đi thêm một km thì còn phức tạp hơn, nơi ngăn cách hai thế giới.
Khu vực không ai quản, cho dù có người biến mất cũng không lạ gì.
Bạch Liêm gật đầu, cô dùng điện thoại quét mã QR thanh toán, mắt nhìn lên cây đa to đùng bên cạnh quầy.
Đằng trước cây đa có một tòa miếu, những căn nhà bé nhỏ xung quanh đều bị tán cây hùng vĩ bao trùm.
Con đường rộng ba mét bị một cành cây vươn dài vắt ngang.
Bên trên còn treo một tấm vải đỏ.
"Cây thần đã hơn 1300 tuổi rồi, " Ông chủ tiếp tục bê đống thùng chồng chất như núi bên ngoài quầy, thấy Bạch Liêm nhìn cây đa, liền giải thích, "Nó là thần hộ mệnh của bọn tôi, nếu cô muốn xem thử thì đi vài bước nữa, cánh cửa kia chính là miếu thờ cây thần."
Mái tóc dài của Bạch Liêm buông xuống hai bên, cô dựa tường nhìn thân cây, mâtrong mắt có chút vẻ lười nhác: “Hơn một nghìn năm cơ à."
Cảm thấy bên cạnh có vài ánh mắt.
Ông chủ bỏ xuống thùng hàng, vừa quay đầu lại, không khỏi nắm chặt lấy cái khăn vắt trên cổ.
Trên đường xuất hiện vài người, khí trời không quá nóng, nhưng người cầm đầu lại mặc áo ba lỗ trắng.
Áo ba lỗ trắng đến gần, vốn dĩ định mặc kệ.