——Gì cơ? Khi trước cô ta ở khoa quốc tế á? (biểu cảm hoang mang)
——Cô ta sao mà thi được chứ?
——Mọi người nghe tôi nói đã, ban hai mới là khổ nhất, phải gánh cả cái mẫu hạm
——Học ủy ban hai: Thanh tích lớp văn bọn tôi cũng bị cô ta làm ảnh hưởng, lần này đúng là sướиɠ ghê, thi được không điểm, cô ta làm bậy mà khiến cả lớp bị chê cười
——Bạch Thiếu Khởi trả lời học ủy ban hai: Chị ấy đi Tương Thành rồi
Đây là toàn bộ nội dung trên ảnh chụp màn hình.
Nguyên chủ không add Wechat của Bạch Thiếu Khởi, không có cả Tống Mẫn.
Bạn xấu sau đó nhắn tin với Bạch Liêm: 【 Tức thật đấy , cô ta cố tình trả lời học ủy ban hai kiểu đó, mọi người đều bàn tán loạn cả lên, rốt là làm sao? Cậu ở Tương Thành thật à? 】
Bạch Liêm: 【 Cậu thấy rồi đấy, người ở Tương Thành 】
Bạn xấu: 【 Cậu bị ép đi đến cái chỗ chó chê đó à? 】
Bạn xấu: 【? ? ? 】
Bạch Liêm: 【[ Mỉm cười ]】
Bạn xấu: 【 Cậu cười mình à? 】
Bạch tiểu thư không hiểu nụ cười của người hiện đại cho lắm.
Cô trả lời một dấu hỏi chấm sau đó quay lại gooble, tìm kiếm đề tài bản thân thấy thích.
Kỷ Hành không sống ở khu nhỏ mà ở phố Thanh Thủy.
Nơi ở của dân nghèo, khu vực chưa xây sửa ở Tương Thành, rất nhiều nhà một tầng, vừa ẩm ướt vừa tối, bên ngoài có một quảng trường, không ai quản lý, cuối con đường có cả chợ đen lẫn quán bar, hỗn loạn vô cùng.
Đối diện phố Thanh Thủy không xa là một con sông, hình thành ranh giới giữa hai quốc gia.
Nơi này rất loạn, đại bộ phận tình huống cảnh sát cũng không dám xử lý.
Thế mà hôm lại có mấy cảnh sát đi trực, đeo trên hông đều có túi da, đó là túi đựng súng.
Kỷ Thiệu Quân nhìn thoáng qua, kinh ngạc: "Hôm nay có người tuần tra?"
"Mới có gần đây." Kỷ Hành nhấc tẩu thuốc lên, đi về phía một ngõ nhỏ.
Kỷ Thiệu Quân gật đầu, có cảnh sát tuần tra càng tốt, ít ra cũng đảm bảo an toàn nơi này.
Dù sao khuôn mặt này của Bạch Liêm ở đây rất nguy hiểm.
Ngõ nhỏ này vừa hẹp vừa tối, đường lát đá, trong góc còn có đống rác không ai dọn, dẫm lên đá lát dưới chân thỉnh thoảng còn có nước đen úng đọng, như thể hai thế giới khi so với Bắc Thành lúc nào cũng sáng choang.
Bạch Liêm im lặng suốt cả con đường, không nói gì về điều kiện sống nơi này.
Đi vào vài cải hẻm, mới rốt cục đến được nhà Kỷ Hành, xung quanh đều chỉ có mấy căn nhà một tầng thấp bé, Kỷ Hành lấy chìa khóa mở ra cánh cửa nhỏ.
Sân không lớn, ở giữa có trồng cây ngô đồng, bên dưới tàng cây có một cái bàn đá và một chiếc giếng.
Kỷ Hành nhả khói, chỉ vào căn phòng bên phải, "Đó là phòng khi trước của mẹ con, con đến đó ở, điều kiện ở đây chỉ có thế, ở không quen thì trở về Bạch gia."
Nói rồi, Kỷ Hành đi về căn phòng bản thân.
Kỷ Thiệu Quân mỉm cười an ủi với Bạch, thấy cô không có phản đối, thở phào xách vali cô vào phòng.
Căn phòng tuy hơi cũ, nhưng đồ vật bên trong đều được bảo tồn tốt, quét dọn là sạch sẽ.
Bạch Liêm mở vali ra, lấy ra đống sách từ bên trong, để lên bàn học cạnh cửa sổ.
"A liêm, cháu. . ." Kỷ Thiệu Quân cứ tưởng trong vali chứa quần áo hoặc đồ trang điểm của con gái, không ngờ cả vali đều là sách, ông sửng sốt một lúc, mới thấp giọng nói, "Chuyện trường học cháu không cần lo, để cậu nghĩ cách.”