Người Trái Cây

Chương 25: Bắt chuột đất (11)

Đoạn Lệ bịt miệng Lại Ca, tay còn lại giơ ngón trỏ lên giữa môi.

Cơ thể Lại Ca bất động, tròng mắt đảo qua trái rồi lại đảo qua phải.

Cái lợi của việc tinh thần lực khôi phục là anh có thể sử dụng năng lực của long nhãn.

Tuy xung quanh tối tăm, nhưng trong mắt Lại Ca lại sáng rõ, nhất là vật thể có chứa năng lượng, anh lại càng thấy rõ hơn.

Năng lượng còn có màu sắc. Trong cái lỗ trên mái nhà có một thứ bò ra, dài như móng quỷ, màu xanh lục có chứa sắc đen, dư thừa năng lượng.

Đây là…dây leo biến dị?

Từ từ đã, không chỉ có một cây dây leo biến dị, mà khi anh không để ý, trần nhà và cửa pha lê xung quanh đã có dây leo biến dị bò đầy, ngay cả cột trụ chống đỡ tòa nhà và mặt đất cũng có dây leo biến dị leo lên.

99 đỏ hình như rất kiêng kỵ đám dây leo biến dị này, vì sao nhỉ?

Hắn ngay cả Thằn lằn Lưng sắt và Sâu đất đều không sợ, nhưng sao lại kiêng kỵ đám dây leo biến dị này.

Lại Ca trừng mắt nhìn dây leo biến dị, muốn thấy được dự cảm, như là dây leo biến dị thuộc chủng loại gì, có năng lực gì.

Mấy sợi dây leo biến dị trườn đến gần hai người họ, nhưng lại như không phát hiện ra họ, mà chỉ trườn vòng qua, trải rộng xung quanh hai người, chỉ chừa lại chỗ hai người chồng lên nhau.

Không đến nửa phút, toàn bộ trần nhà tầng 2 và tầng 1, mặt đất, vách tường và cả cột trụ đều bị dây leo biến dị che kín.

Dây leo biến dị màu đen giống như móng quỷ rậm rạp đan vào nhau, không hề có vẻ đẹp của thực vật mà khiến người ta nổi da gà.

Thằn lằn con đã bò lên cẳng chân Lại Ca, nhất quyết không chịu xuống. Nếu nó thành niên rồi, thì nó chẳng thèm sợ Dây leo Móng quỷ nào đó đâu, nhưng nó vẫn còn nhỏ mà.

Lại Ca bỗng thấy trên cơ thể nặng hơn, 99 đỏ đang bịt miệng anh, dường như đã dồn phân nửa sức nặng cơ thể lên người anh.

Đoạn Lệ cúi đầu nhìn anh.

Lại Ca cũng giương mắt nhìn hắn.

Truyền thuyết nói rằng một nam một nữ mà nhìn nhau quá năm giây, thì sẽ xảy ra phản ứng hoá học không thể tả được.

Còn hai người đàn ông thì sao?

Dây leo biến dị bỗng rút lui, chưa đến hai giây, tất cả đã lùi về lỗ hổng trên mái nhà.

Lại Ca cùng lúc nghe thấy ngoài tòa nhà có tiếng pha lê vỡ và đá lăn xuống, có thứ gì đang tiến vào tòa nhà, số lượng không nhỏ.

Lại Ca không cần đứng dậy xem cũng đoán được là đám Thằn lằn Lưng sắt đã trở lại.

Một vật khắc một vật, dây leo biến dị khiến 99 đỏ kiêng kị hình như cũng không muốn trêu chọc Thằn lằn Lưng sắt.

Thằn lằn trở về rồi, thì Sâu đất cũng sắp bò lên nhỉ?

Đoạn Lệ lúc này cũng buông tay ra, đựng dậy từ trên người Lại Ca.

Lại Ca dùng khẩu hình hỏi: Có thể nói chuyện chưa?

Đoạn Lệ gật đầu.

Lại Ca thở ra, ngồi dậy, nhỏ giọng hỏi: “Mặt nạ phòng hộ của tôi đâu?” Vừa rồi sau khi anh kết thúc minh tưởng thì không để ý, lúc bị che miệng mới phát hiện.

Đoạn Lệ đưa cho anh.

Lại Ca thấy mặt nạ phòng hộ vỡ thì khó hiểu, “Sao lại bị vỡ vậy?”

Ánh mắt Đoạn Lệ kỳ lạ: “Vừa rồi tinh thần lực của cậu bùng nổ, khiến mặt nạ và đồ phòng hộ trên người bị vỡ rách.”

Lại Ca há hốc mồm, cúi đầu, lúc này mới phát hiện đồ phòng hộ của anh bị rách khá to mấy chỗ.

Tinh thần lực của anh bùng nổ lúc nào mà chính anh không biết?

“Xem ra mệnh của mày là bị vỡ rồi.” Lại Ca cầm mặt nạ phòng hộ cảm thán.

“Lấy chất kết dính và da cá ra. Đám thằn lằn trở về sẽ mang theo không ít bụi phóng xạ, nếu cậu không muốn chết thảm, thì dán lại đồ phòng hộ đi.” Đoạn Lệ nói xong thì cởi mặt nạ phòng hộ của mình xuống, rất tự nhiên đưa cho Lại Ca.

Lại Ca sửng sốt. Vừa giật mình vừa đau lòng trừng to đôi mắt hẹp dài. Mặt 99 đỏ từ mũi trở xuống hình như bị lưỡi dao sắc bén cắt mấy trăm vết, vết thương chồng vết thương, vết sẹo như những con giun đỏ máu, bò đầy nửa dưới khuôn mặt của hắn.

Thực đáng sợ, nhưng rất đau đúng không?

Đoạn Lệ thấy đau lòng trong mắt Lại Ca, lấy mặt nạ phòng hộ từ tay Lại Ca, đeo lên mặt anh, điều chỉnh một chút: “Đẹp không?”

“Ai?” Lại Ca chớp mắt, vành mắt hơi đỏ, “Còn được, rất có cảm giác nghệ thuật, nhưng tôi không hiểu nghệ thuật lắm.”

99 đỏ đối với anh quá tốt, nên rất dễ khiến người hơi cong như anh chìm đắm.

Đoạn Lệ rút tay lại, lui ra sau một bước: “50 tinh tệ, trong ngục giam có rất nhiều người tài.”

“Đây là hoá trang à?” Lại Ca thoảng thốt. Ôi trời, mất công đau lòng!

Nhóm cảnh ngục đang xem phát sóng trực tiếp bùng nổ tâp thể: “Hắn chuồn ra khỏi nhà tù khi nào, còn tìm được người hóa trang như thế?”

Chuyên viên trang điểm siêu cấp bị bắt bỏ tù vì tội lừa đảo, cầm 50 tinh tệ nghiến răng nghiến lợi.

Đây đâu phải 50 tinh tệ trong trò chơi. 50 tinh tệ ở tinh minh thì làm được gì? Ngay cả chai nước cũng không mua được!

Nếu có lần sau… Thì anh ta nhất định sẽ vẽ cho tên ma đầu ác ôn này càng xấu hơn!

“Nhanh lên.” Đoạn Lệ thúc giục.

Lại Ca vội lấy bình keo dính chống phóng xạ và da cá ra.

Đoạn Lệ mau chóng sửa lại đồ phòng hộ cho anh.

Nhưng lần này vết rách hơi nhiều, từ trên xuống dưới chỗ nào cũng có. 99 đỏ bảo anh không cần cởi đồ, cứ mặc trên người để hắn dán da cá lên. Điều này khiến cho anh không tránh khỏi bị sờ ấn từ trên xuống dưới mấy lần.

Mặt Lại Ca đỏ bừng, nhưng thấy vẻ mặt 99 đỏ bình tĩnh, chân tay cũng đứng đắn, nên Lại Ca không nghĩ nhiều.

Anh là một kẻ lưng còng, dù 99 đỏ có xu hướng kiểu kia, thì cũng không thể coi trọng anh đúng không?

Đoạn Lệ nhéo lưng Lại Ca, rồi kiểm tra lại một lần cuối, chắc chắn không còn chỗ rách nào thì mới nói: “Da cá xương rắn cho cậu dùng hết, còn có bóng cá của cá trắm đen, trừ đi một phần năm là cậu được chia thì cậu còn nợ tôi 4000. Cộng thêm một cái mặt nạ phòng hộ, trong cửa hàng trò chơi là 50 tinh tệ. Cậu nợ tôi tổng cộng 4050 tinh tệ.”

Lại Ca bị véo một cái nên giật mình, tê dại cả người. Tên này đã véo lưng anh mấy lần rồi?

Không được, không thể nghĩ linh tinh, quá nguy hiểm!

Lại Ca vội xoay người lại, nói sang chuyện khác: “Những sợi dây leo biến dị đấy là sao?”

Đoạn Lệ cầm một chai nước tinh khiết, không hề tiếc của mà dùng để rửa sách vật thể lạ dính trên tay, chậm rãi nói: “Những sợi dây leo biến dị đó cũng bị cậu kinh động, chúng đang tìm cậu. Loại dây leo biến dị này còn gọi là Dây leo Móng quỷ, chúng thích chất lỏng chứa nhiều năng lượng, bao gồm cả máu. Nhưng thứ khiến cho người tinh minh đau đầu là chúng có thể hấp thu tinh thần lực, phá vỡ nguồn gốc tinh thần lực. Ở trước mặt Dây leo Móng quỷ, cậu không có năng lực tự bảo vệ mình. Đồ phòng hộ của cậu mà bị rách, thì chúng có thể dễ dàng đâm vào cơ thể cậu, mọc rễ nảy mầm bên trong cho đến khi hút khô cậu.”

Lại Ca rùng mình, “Anh cũng không có cách nào đối phó với loại Dây leo Móng quỷ này à?” Dây leo Móng quỷ… Sao nghe quen thế nhỉ?

“Tôi có, nhưng cậu không có.” Đoạn Lệ rõ ràng đang nói thật, vẻ mặt không thay đổi, nhưng giọng điệu đều đều vô cảm kia sẽ làm người ta cảm thấy hăn lạnh lùng kiêu ngạo: “Đám Dây leo Móng quỷ lúc nãy chỉ đám yếu nhất trong số dây leo biến dị trên tầng, chúng là đội quân tiên phong. Tôi gϊếŧ chúng, thì đám dây leo biến dị trên tầng sẽ cũng xuất hiện hành động. Tôi sơ suất, thì cậu sẽ chết. Cậu không theo kịp tốc độ của tôi, cũng sẽ chết. Với tình hình này, thì cách tốt nhất là không để Dây leo Móng quỷ phát hiện ra cậu. Cậu từng nói Thằn lằn Lưng sắt sắp quay về, Dây leo Móng quỷ không sợ Thằn lằn Lưng sắt, nhưng chưa đến mức hết lựa chọn thì sẽ không đối địch với chúng.”

Lại Ca đã hiểu: “Nên lúc nãy anh mới đè lên tôi, bịt miệng tôi để che giấu hơi thở, khiến Dây leo Móng quỷ không tìm được tôi. Sau đó chờ khi chúng phát hiện ác thú tầng dưới đã quay về, sẽ sợ bị ác thú phát hiện chúng tìm ăn trong hang ổ của kẻ khác, nên đành lui về, mà tôi sẽ tạm thời an toàn?”

Đoạn Lệ dùng ánh mắt nói cho anh: Đúng thế đấy.

Lại Ca nghe thấy tiếng tê tê, quay đầu thì thấy thằn lằn con mới lúc nãy còn bò vào túi anh hình như đang nói chuyện với thằn lằn lớn mới về.

Con thú khổng lồ kéo cái đuôi dài bò vào tòa nhà, tốc độ rất nhanh, có mấy con thằn lằn còn kéo xác sinh vật biến dị bằng miệng.

Ánh mắt thằn lằn lớn lạnh băng vô tình liếc qua Lại Ca và Đoạn Lệ, rồi lại hạ xuống người thằn lằn con.

Thằn lằn lớn thè lưỡi, một miếng thịt màu tím nhạt lăn ra từ cổ họng nó.

Thằn lằn con vui sướиɠ nhào lên, cắn thức ăn được thằn lằn lớn nhổ ra.

Đoạn Lệ bỗng nói: “Con thằn lằn con và con đầu đàn này có chỉ số thông minh rất cao, cao hơn hẳn Thằn lằn Lưng sắt biến dị bình thường.”

Lại Ca còn đang nghĩ đến Dây leo Móng quỷ, anh vẫn cảm thấy như mình đã từng nghe qua cái tên này, rất quen thuộc, nhưng nghĩ mãi không ra. Giống như một từ ngày thường rất quen, nhưng sắp thốt ra miệng, lại quên mất.

Chỉ số thông minh? Ánh mắt Lại Ca sáng lên, anh nhớ ra rồi!

Dây leo Móng quỷ, thực vật biến dị loại ký sinh, hút máu, hút năng lượng, dây leo vừa mềm dẻo vừa chắc, còn có thể trở nên trong suốt. Chỗ đáng sợ nhất của Dây leo Móng quỷ là chúng có thể phun ra một loại khí, khiến con mồi không thể phát hiện chúng đến gần, rồi chúng sẽ đâm vào cơ thể con mồi, đồng thời tiết ra chất gây tê và ngăn máu đông như con muỗi, khiến con mồi càng khó phát hiện.

Dây leo Móng quỷ ngoài sợ lửa, thì gần như không có thiên địch gì. Đến lúc Dây leo Móng quỷ lên cấp 5 trở lên, thì cả lửa chúng cũng không sợ nữa. Có thể nói là sinh vật biến dị khiến người chơi trong trò chơi này đau đầu nhất.

Thậm chí còn có nhà nghiên cứu khoa học hệ sinh vật cho thấy rằng khi Dây leo Móng quỷ lên cấp 5, chúng sẽ có trí thông minh cao, gần như không kém gì trẻ con bảy tám tuổi.

Sinh vật khó đối phó thì thường giá trị cũng cao. Dây của Dây leo Móng quỷ là nguyên liệu cấp cao trong công nghiệp, chất lỏng cũng là nguyên liệu dược phẩm quý hiếm, nhưng thứ có giá trị lớn nhất là hạch não của nó.

Mà vì Dây leo Móng quỷ có hạch não, nên được nhà sinh vật học coi là loài nửa thực vật nửa động vật. Hạch não cũng là lý do giải thích cho trí tuệ của Dây leo Móng quỷ.

Hạch não của Dây leo Móng quỷ là thứ nâng cấp tinh thần lực tốt nhất, dựa theo cấp bậc khác nhau, mà có thể từ 2 điểm tinh thần lực lên 5 điểm mà không chịu bất kỳ tác dụng phụ nào.

Nhưng Dây leo Móng quỷ rất khó bắt, nên hạch não trở thành hàng quý hiếm, khả ngộ bất khả cầu.

Nhưng sau khi Lại Ca vào trò chơi được một năm, thì có một đội người chơi gặp phải Dây leo Móng quỷ, không thể chạy thoát, nên đành phải liều mạng chém gϊếŧ. Sau có người tình cờ ném ra một loại quả tự nhiên, loại quả ấy là đặc sản quê nhà của người chơi kia, vị rất chua, gần như không ăn được, chỉ có thể dùng như gia vị, nhưng dù thế, thì loại quả này ở quê người kia cũng cực quý. Người chơi kia mới mua loại quả này đã bị kéo ngay vào trò chơi, sau đó loạng choạng mà sống sót, nên anh ta coi quả này như bùa may mắn của mình, thà để nó chiếm một ô đựng đồ, cũng phải mang nó theo trong mỗi bàn chơi.

Ai cũng không ngờ rằng Dây leo Móng quỷ tàn bạo như vậy, sau khi bị quả chua kia ném trúng, lại như gặp được món ngon trân quý, say mê ôm lấy thứ quả kia. Dây leo đâm vào trong quả, chỉ chốc lát sau, Dây leo Móng quỷ đã như uống say mà tê liệt ngã xuống.

Vì thế người chơi kia không cần tốn nhiều sức mà rút ra được bộ rễ của Dây leo Móng quỷ, chẳng những thành công trốn thoát mà còn lấy được hạch não.

Từ đó về sau, tin tức về loại quả chua mà Dây leo Móng quỷ thích ăn có thể khiến nó rơi vào trạng thái say rượu cũng truyền khắp trò chơi. Sau đó, loại quả chua ở tinh cầu kia cũng nhanh chóng hết hàng ngoài thị trường, dù có phải là người chơi hay không đều muốn mua mấy quả giữ trên người, kết quả tranh đoạt là giá loại quả chua kia tăng cao, người thường không mua nổi.

Nhưng có loại quả chua chua kìa, thì mọi người không cần sợ Dây leo Móng quỷ nữa, còn có thể biến Dây leo Móng quỷ thành con mồi. Chỉ cần bắt được một cây Dây leo Móng quỷ, thì dù không có hạch não, cũng có thể kiếm thừa tiền bù lại tiền mua quả chua.

Trên tay Lại Ca không có loại quả chua của tinh cầu kia, nhưng trong cửa hàng hoa quả nhà anh có chanh!

Anh không chắc sau khi dị hóa thì chanh sẽ chua đến mức nào, nhưng có thể thử một lần nhỉ?

“Cậu cứ ngây ngô cười gì đấy?” Đoạn Lệ cảm thấy thần kinh lưng còng nhỏ hình như hơi có vấn đề. Lúc thì đau thương muốn chết, lúc lại chẳng hiểu sao mà ngây ngô cười.

“Không có gì, tôi đang nghĩ đến… Này! Bọn mày làm gì thế?” Lại Ca sực tỉnh, bỗng phát hiện mình bị một đám thằn lằn lớn bao vây.

Thằn lằn con nhanh chóng bò đến bên chân anh, móng vuốt nhỏ ấn lên giày anh: “Tê tê!” Giao đồ ăn ra thì không gϊếŧ!

Đoạn Lệ ôm tay đứng ở bên cạnh, như chuyện đang diễn ra chẳng liên quan gì mình. Kỳ diệu là, nhiều thằn lằn lớn như vậy đều làm ngơ hắn, hay là không dám động vào hắn?

Lại Ca dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Đoạn Lệ.

Đoạn Lệ lấy chai nước ra uống.

Lại Ca liếʍ môi, lấy từ không gian quả nho một con cá trắm đen biến dị cấp 1 to bằng ngón tay ném ra ngoài.

Thằn lằn con nhảy lên nuốt vào miệng.

Nhưng đám thằn lằn lớn chưa thèm.

Lại Ca mặt ủ mày trau, ngàn lần không muốn mà lấy con cá trắm đen cấp 3 bị 99 đỏ chê là vô cùng khó ăn, ném ra ngoài.

Bẹp, cá trắm đen rơi xuống đất, không một con thằn lằn nào nhúc nhích. Thằn lằn con chạy đến ngửi ngửi, xoay người bò về, một móng vuốt ấn mặt giầy Lại Ca, như rất tức giận mà dựng thẳng quạt xương quanh hai bên tai, trong miệng còn phát ra tiếng tê tê không hài lòng.

Lại Ca ngạc nhiên: “99 đỏ xem nè, chúng cũng biết cá trắm đen cấp 3 khó ăn. Con cá này thật sự khó ăn đến thế sao?”

Làm anh tò mò đến mức định nhặt về ăn thử một miếng.

Đoạn Lệ: “Đừng có lừa sinh vật biến dị, chúng không ngốc.”

Lại Ca nhìn hắn, “Đây là do anh nói, nên đừng có xót ruột.” Nói xong, thì anh vứt ra hai con cá trắm đen cấp 2.

Vẻ mặt Đoạn Lệ không thay đổi.

Lúc này thì thằn lằn lớn cử động, nhưng chúng ăn xong cá trắm đen cấp 2, mà vẫn không rời ra.

Thằn lằn con càng cố sức vươn móng vuốt nhỏ.

Lại Ca cúi đầu nhìn nó, “Tao cảnh cáo mày lần cuối. Chút nữa sẽ có Sâu đất bò lên, số lượng rất nhiều, đám thằn lằn bọn mày cũng không phải đối thủ của chúng.”

Thằn lằn con dùng đôi mắt vàng đen trừng anh.

Đoạn Lệ đoán: “Nó chắc là muốn ăn cái thứ quả nhỏ vỏ cứng mà cậu ăn lúc trước.”

Lại Ca bừng tỉnh: “Nói sớm đi chứ.” Rồi anh lấy ngay ra một quả nhãn thử quơ quơ trước thằn lằn con.

Thằn lằn con vươn thẳng cổ, mở to miệng.

Lại Ca bỗng sinh ra lòng trêu đùa, bóc vỏ nhãn ra, lộ ra quả mọng nước thanh ngọt bên trong, tay sắp đưa vào miệng thằn lằn con, thì lại chuyển qua trước mặt Đoạn Lệ: “Muốn ăn không?”

Đoạn Lệ: “Cậu chưa rửa tay.”

Lại Ca cười ha ha, thịt quả căng mọng hơi chảy nước, hương thanh ngọt của trái cây tự nhiên càng thêm mê người.

Thằn lằn con không nhịn được mà nhảy lên.

Bá! Mấy con thằn lằn to khác cũng cử động trong nháy mắt, tất cả đều đến gần một bước.

Lại Ca giật mình, tay nhẹ buông, thịt nhãn trên ngón cái rơi xuống đất, lăn ra xa.

Thằn lằn con lao ra như bay.

Xoẹt! Một sợi dây thực vật quấn lấy quả nhãn, lẩn nhanh về lỗ hổng trên mái nhà.

Thằn lằn con giận dữ: “Tê tê tê!”

Đám thằn lằn lớn cùng ngẩng đầu, cùng tức giận: Ác lân cướp đồ ăn, không thể tha thứ! Đi cướp lại!