Tầng 2 lại trở nên an toàn hơn, nhưng Lại Ca từng có dự cảm nên biết, đây chỉ là chuyện tạm thời. Lúc sau còn có một đám thằn lằn về muộn, rồi đợi thêm chút nữa thì Sâu đất cũng sẽ bò lên.
Lại Ca xét đến sức chiến đấu của mình, rồi nghĩ đến sức chiến đấu của Thằn lằn Lưng sắt trong dự cảm, móc phân thằn lằn ra, chân thành tha thiết hỏi Đoạn Lệ: “Thật không bôi chút à?”
Đoạn Lệ dùng ánh mắt lạnh băng vô cảm trả lời anh.
Lại Ca không hề do dự bôi lên cho mình. Thật ra phân Thằn lằn Lưng sắt không thối lắm, ít ra thì đỡ hơn trứng thối.
Đoạn Lệ bỗng vươn ra ngón tay ra chọc bên trái cái bụng nhỏ của Lại Ca.
Lại Ca cúi đầu.
Thì thấy một cái đầu nhỏ chui ra từ trong túi: “Tê tê ~”
Lại Ca trừng to mắt: “Cái đờ mờ! Mày chui vào lúc nào thế? Mày muốn hại chết tao hay sao? Tốt xấu gì tao cũng cho mày ăn sáu con cá! Mày là đồ khốn vong ân phụ nghĩa!”
Thằn lằn con dùng đôi mắt vàng đen lạnh băng vô cảm trừng anh.
Lại Ca càng cảm thấy thằn lằn con rất giống tên tội phạm tử hình bên người mình.
Đoạn Lệ buồn phiền nói: “Cậu không phát hiện ra là mấy con thằn lằn chạy qua người chúng ta mà không tấn công à?”
Lại Ca: “…Từ từ đã, ý anh định bảo là nhờ con vật nhỏ này à?”
Lại Ca chỉ túi mình, thằn lằn con nhô đầu ra cắn ngón tay Lại Ca.
Đoạn Lệ nhìn thằn lằn con, nhưng không động vào nó: “Nó không phải Thằn lằn Lưng sắt.”
“Hả? Nó không phải Thằn lằn Lưng sắt? Thế vì sao đám thằn lằn kia lại không tấn công chúng ta?” Lại Ca kinh ngạc.
Đoạn Lệ cũng không chắc: “Nó hình như là biến dị tạp chủng, có lẽ là có dòng máu của Thằn lằn Lưng sắt, nhưng chắc là mạnh hơn.”
“Mạnh hơn là sao? Nghĩa là nó có phụ huynh còn trâu bò hơn Thằn lằn Lưng sắt à? Giờ tôi nên ném nó xuống hay cứ để nó ở trong túi?” Lại Ca hỏi xong mấy câu liền, mới chợt nhận ra mà phản ứng lại: “Nên tôi vốn không cần bôi phân thằn lằn à?”
Đoạn Lệ dùng giọng lạnh nhạt nói với anh: “Trước khi cậu rửa sạch, thì tránh xa tôi ra một chút.”
Lại Ca cố ý đến gần, Đoạn Lệ nhấc chân đi luôn.
Lại Ca cười thầm, đuổi theo Đoạn Lệ.
“Anh em, anh em, đại ca, anh đi đâu?”
Đoạn Lệ đi đến cầu thang.
Lại Ca bước nhanh chân, ngăn hắn: “Đừng đi xuống, phía dưới còn nguy hiểm hơn.”
Đoạn Lệ dừng chân: “Sao cậu lại biết?”
Lại Ca nhún vai: “Tôi ăn quả tiên tri, có thể nhìn thấy một vài manh mối quan trọng trong một khoảng thời gian ngắn.”
Anh không lo năng lực bị lộ, có năng lực thì chắc chắn phải dùng, cứ lo lắng rồi che che giấu giấu, anh không có đầu óc để làm thế, thà rằng trực tiếp nói ra. Hơn nữa với danh tiếng có khả năng dự báo tương lai, giá trị cá nhân của anh sẽ tăng lên, xác suất bảo vệ mạng sống cũng sẽ tăng lên.
“Quả tiên tri?” Đoạn Lệ chưa từng nghe thấy tên loại quả này, hắn cũng chắc chắn quả này không phải vật trong cửa hàng.
Lại Ca nửa thật nửa giả, nói: “Anh phát hiện ra dị năng của tôi có liên quan đến loại quả tôi ăn rồi nhỉ?”
Đoạn Lệ không phủ nhận.
Lại Ca tiếp tục nói: “Dị năng của tôi là ăn quả. Các loại quả khác nhau có thể giúp tôi có được dị năng khác nhau, tuy thời gian duy trì không dài, nhưng vẫn dùng được. Quả tiên tri là đặc sản quê hương tôi.”
“Cậu nói là quê cậu có nhiều loại quả có thể giúp con người kích phát dị năng?”
Câu hỏi của Đoạn Lệ làm cho người trong phòng phát sóng trực tiếp phải ồ lên.
Lại Ca cười ha ha: “Sao mà thế được? Như anh nói thì người ở quê tôi thành siêu nhân hết rồi? Dị hóa trái cây là năng lực của tôi, năng lực này không tệ ha?”
Đoạn Lệ đồng ý, “Vì sao cậu lại nói cho tôi? Cậu mà nói, thì rất nhiều người sẽ biết. Kết thúc trò chơi, chỉ cần có người chơi điều tra qua về cậu thì sẽ đề phòng cậu. Ăn quả cũng cần thời gian, nếu có người nhân lúc cậu ăn mà gϊếŧ cậu hoặc âm mưu cướp dị năng của cậu, thì chưa chắc cậu đã tránh thoát được.”
“Tôi biết, nhưng dù tôi không nói thì cũng sẽ bị người ta nhìn ra thôi. Cho nên tôi định hợp tác với anh, tôi có thể cung cấp cho anh các loại quả tự nhiên mới mẻ ngon lành, cho anh ăn no thì thôi. Mà anh là cộng sự của tôi, cũng phải nói cho tôi biết cách làm thế nào để tăng năng lực dị năng. Ước định sẽ được thực hiện khi chúng ta ở trong cùng một bàn chơi.” Lại Ca sòng phẳng nói.
Chắc là anh sòng phẳng quá, nên khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp không ai thấy anh đang lợi dụng 99 đỏ cả, mà đều cho rằng 99 đỏ đang chiếm lợi lớn.
Phòng phát sóng trực tiếp: “99 đỏ tránh ra, để tôi làm cộng sự Lại Ca!”
“Tôi cũng muốn làm cộng sự của Lại Ca, tôi không cần ăn no, chỉ cần mỗi ngày ba quả… Không, năm quả chúi là được ~”
“Tôi muốn gả sang tinh cầu của Lại Ca!”
“Tôi muốn có được dị năng của Lại Ca. Mấy người nói xem, nếu có được dị năng của Lại Ca, thì có thể sẽ có trái cây tự nhiên để tùy tiện ăn đúng không?”
“Xin thẻ dời dị năng!”
“Cùng xin với! 3 triệu, giá có thể bàn lại!”
Đoạn đại ca không biết có nhiều người đang muốn đào góc tường của anh, còn muốn đào từ gốc, nói với Lại Ca: “Nếu cậu muốn biết cách tăng năng lực dị năng, thì chỉ cần tìm trên Tinh Võng là được. Trên Tinh Võng có giải thích chi tiết, chỉ cần mấy trăm tinh tệ là download được.”
Lại Ca nhún vai: “Vấn đề là quê chúng tôi không vào được Tinh Võng. Chỗ chúng tôi là một chỗ hẻo lánh xa xôi. Đừng nói là Tinh Võng, lúc trước tôi còn không biết tôi là thành viên của Bắc Đẩu Tinh Minh.”
Người nào đó trong phòng phát sóng trực tiếp gấp muốn chết, không ngừng la: “Cậu nói ra tên và vị trí tinh cầu của mình đi! Chúng tôi sẽ đi tìm cậu, chúng tôi sẽ lắp Tinh Võng cho! Chúng tôi đồng ý nâng đỡ tinh cầu của cậu!”
Tiếc là Lại Ca không nghe được, mà có nghe được thì anh cũng sẽ không làm lộ vị trí của trái đất.
Đoạn Lệ chưa nói đồng ý hay không, chỉ hỏi anh: “Dự báo của cậu có nói cho cậu biết chỗ nào an toàn hay không?”
Lại Ca thành thật nói: “Năng lực dự báo của tôi có hạn, dù sao chỉ là một loại quả. Tôi có thể nhìn thấy chốc nữa sẽ có thêm một đám Thằn lằn Lưng sắt trở về, dưới tầng hầm có rất nhiều Sâu đất, chúng lát nữa cũng sẽ bò lên.”
“Sâu đất vì sao lại bò lên?”
“À, cái này thì tôi không biết.”
Đoạn Lệ một lần nữa bước ra bước chân, xuống phía dưới.
“Này, đã nói với anh là dưới tầng hầm nguy hiểm rồi mà? Có lẽ chúng ta nên lên tầng?”
“Cậu chờ ở đây.” Hắn muốn xuống ăn cơm.
Lại Ca nói thầm: “Anh cứ thấy chỗ nào nguy hiểm thì xông vào, tôi hối hận, không nên cộng tác với anh.” Đoạn Lệ tai thính, lạnh giọng trả lời: “Muộn rồi.”
Lại Ca đành phải đuổi theo Đoạn Lệ. Trong dự cảm, chính 99 đỏ là người cứu anh. So với những người khác, tên tội phạm tử hình thích ăn trái cây này lại là người đáng để anh tin tưởng nhất. Sau này… Anh cũng không biết. Chắc phải thấy cảnh tượng đặc biệt nào đấy thì anh mới dự cảm thêm được.
Nói đến thì, trong trận đầu trò chơi, anh chỉ có cảm giác đã từng trải qua ở thời điểm nào đó, rồi trong đầu hiện lên các đoạn ngắn.
Nhưng ở trận thứ hai, cảnh tượng dự cảm được ngày càng nhiều, nội dung cũng dài hơn.
Còn người nhắn tin WeChat cho anh nữa, đối phương có phải cũng có dự cảm hay không? Vì sao đối phương lại muốn giúp anh? Thân phận của người đó là gì?
Lại Ca tạm thời chưa nghĩ ra được, nên anh cũng không nghĩ nhiều thêm, nghĩ nhiều lại đau đầu như muốn nứt ra.
Lại Ca ấn huyệt Thái Dương, giờ anh không nghĩ nhiều, đầu cũng đau.
Đoạn Lệ bỗng nhìn về phía anh: “Năng lực của cậu có liên quan đến tinh thần lực không?”
Lại Ca nghĩ tới giới thiệu về năng lực Người trái cây của anh trong trò chơi, gật đầu: “Chắc là có.”
“Từ lúc cậu vào trò chơi tới giờ, có uống thuốc hay ăn đồ gì khôi phục tinh thần lực không? Hay là tự cậu có cách khôi phục tinh thần lực?” Đoạn Lệ lại hỏi.
Lại Ca: “… Tinh thần lực cũng cần khôi phục à?”
Lát sau Lại Ca chợt nhận ra: ”Thảo nào đầu tôi đau như thế, hóa ra là do tôi dùng tinh thần lực quá nhiều?”
Đoạn Lệ lại thấy vẻ ngờ nghệch của người này về hiểu biết trong trò chơi, hắn không rõ anh có đang giả vờ hay không, nhưng nể tình đống quả tự nhiên ăn rất ngon, hắn hướng dẫn anh: “Cậu có thể xem số liệu nhân vật trong trò chơi. Nếu điểm tinh thần lực của cậu giảm xuống 1, thì tốt nhất là không nên sử dụng tinh thần lực. Nếu giảm dưới 0.5, thì chắc chắn không được dùng nữa. Khi tinh thần lực cạn kiệt, thương tổn đến nguồn gốc tinh thần lực, dị năng của cậu sẽ biến mất, cậu cũng sẽ thành kẻ ngốc.”
Lại Ca hoảng hốt, vội vào xem số liệu trò chơi của mình, vừa nhìn đã thấy không được, điểm tinh thần lực đã biến thành 2 (-1.6), nghĩa là chỉ còn lại 0.4.
“Phải khôi phục tinh thần lực như thế nào?” Lại Ca vội hỏi.
Đoạn Lệ: “Rèn luyện tinh thần lực hoặc ăn.” “Có thể dạy tôi không?” Lại Ca lấy quả nhãn ra.
Thằn lằn con chui ra, dường như nó rất hứng thú với cái quả tròn xoe này.
Đoạn Lệ nhìn cái tay còn bôi phân thằn lằn, “Tôi không muốn quả này. Chờ cậu rửa tay, rồi đổi quả khác.”
Lại Ca:…Tôi có đổi hay không anh cũng không biết.
Đoạn Lệ: “Tôi có thể nhận ra được, cũng có thể đoán được. Cậu dám lừa tôi, thì tôi sẽ bắt cậu làm mồi cho cá.”
Lại Ca ngoan ngoãn cất quả nhãn kia đi, đồng ý sẽ đổi lại cho 99 đỏ.
Thằn lằn con thò đầu, nó không chê, nó muốn ăn.
Đoạn Lệ nhìn về hướng cầu thang tầng hầm, thay đổi ý định: “Giờ tôi dạy cậu.”
Khán giả ở phòng phát sóng trực tiếp thấy hai người bắt đầu buổi dạy học buồn tẻ, nên cảm thấy nhàm chán, đa số mọi người đều chuyển sang xem người chơi khác.
Cảnh trong trò chơi tối tăm, nhưng người xem ở phòng phát sóng trực tiếp có thể chỉnh sáng, ít nhất có thể thấy rõ cảnh quan trong trò chơi.
Lại Ca rất tò mò về chuyện xảy ra dưới hầm, nhất là kết cục của người phụ nữ tóc vàng, nhưng giờ anh không dám dùng tinh thần lực, nên cũng không dám dùng mắt thấu thị để nhìn xem.
Hai người ngồi dựa tường, một người nói, một người học.
Cách huấn luyện tinh thần lực không phải dễ nắm bắt như vậy, Đoạn Lệ chỉ bảo anh học thuộc nội dung, sau này rồi từ từ ngộ ra.
Lại Ca mới nghe được nội dung huấn luyện tinh thần lực đã có cảm giác quen thuộc lạ kỳ.
Chờ Đoạn Lệ nói xong, Lại Ca đã tự mình tiến sâu vào trạng thái minh tưởng.
Thằn lằn con bò ra, muốn đòi Lại Ca thứ quả nho nhỏ vừa rồi để ăn thì bị Đoạn Lệ nhấc đuôi lên.
Thằn lằn con dựng quạt xương hai bên mang tai lên, tỏ ra hung hăng với Đoạn Lệ, nhưng chưa được một giây, nhóc con đã thu quạt xương lại, cả người cũng bất động, ngoan ngoãn như chết rồi, tùy ý để Đoạn Lệ nhấc đuôi lên.
Thằn lằn có thể cắt đuôi để sống, nhưng thằn lằn con không muốn mất đuôi nhanh như thế.
Đoạn Lệ ném thằn lằn con sang bên cạnh, ngờ vực nhìn Lại Ca.
Thiên tài tinh thần lực à?
Sao nhanh vậy mà đã chìm sâu vào trạng thái minh tưởng rồi?
Cũng may lúc này không nhiều người xem họ, nếu không trong phòng phát sóng trực tiếp lại xuất hiện sóng to gió lớn.
Lại Ca đang đi trên một con đường dài. Anh đi rất chậm, đầu óc thoải mái, không nghĩ gì cả, đây là cách để tinh thần nghỉ ngơi tốt nhất.
Gió nhẹ thổi qua, cơn gió mát lạnh như gãi đúng chỗ ngứa mà thổi bay những cơn đau nhói sâu trong đầu anh.
Rẽ hướng, trước mặt xuất hiện một khu biệt thự nhỏ.
Cửa khu đã cũ, màu sơn đồng cổ tróc ra loang lổ, cửa cũng hơi nghiêng, như là từng bị đâm mạnh vào.
Có phòng cho người gác cổng. Căn phòng càng cũ nát, không thấy ai cả. Bên trong có một chiếc TV cũ kỹ cồng kềnh, TV đang chiếu tiết mục, hình như là hát tuồng, nhưng không có tiếng.
Cửa bị khóa, là khóa điện tử.
Lại Ca thử nhập mấy lần mã, nhưng vẫn không thể mở được.
“Ê này, có người không?” Lại Ca hô to vào trong khu biệt thự.
Không có ai đáp lại anh.
Lại Ca đứng ngoài cửa khu, cảm thấy khu biệt thự nhỏ này trông rất quen.
Một bóng người từ bên trong chầm chậm đi ra, từng bước một đến trước cửa lớn.
Bàn tay Lại Ca túm chặt áo trước ngực, là người đàn ông luống tuổi kia.
Nhưng người đàn ông kia dường như không thấy anh. Ông đi đến cửa lớn, ánh mắt chứa hy vọng mà nhìn ra bên ngoài, đứng yên thật lâu, thật lâu.
Lại Ca cũng đứng yên rất lâu theo ông. Anh nghe thấy người đàn ông luống tuổi hình như đang lâm bẩm gì đó, nhưng nói rất nhỏ, anh không nghe rõ.
Người đàn ông luống tuổi không đứng ngẩn người trước cửa nữa, ông vào phòng gác cổng cầm xẻng sắt ra, đi xới đất cho bồn hoa trong khu.
Người đàn ông luống tuổi đang hát, giọng khô khàn thật ra rất khó nghe, nhưng ông lại tự đắc với nhạc của mình, vừa hát vừa rung đùi đắc ý.
Khu biệt thự rất an tĩnh, không có tiếng người, không có chim kêu, cũng không tiếng côn trùng.
Chỉ có người đàn ông luống tuổi hát những tiếng ca khó nghe và tiếng xẻng xới đất của ông.
“Tôi ở đây! Tôi ở đây! Ông nhìn tôi đi, ông không chỉ có một mình đâu! Tôi sẽ cứu ông ra! Tôi chắc chắn sẽ cứu ông ra!” Lại Ca không chịu nổi mà chạy tới trước cửa, nắm thanh kim loại trên cửa, dùng sức kéo đẩy, muốn phá cửa.
Xì! Bàn tay Lại Ca và đầu vai đều bị bỏng. Cửa kim loại trong nháy mắt như biến thành bàn là nóng đỏ.
Lại Ca không quan tâm, như điên mà đâm vào cửa.
Loảng xoảng! Sau tiếng vang lớn, Lại Ca ôm đầu ngã xuống đất.
Đoạn Lệ nhìn chằm chằm mặt Lại Ca, tinh thần lực của lưng còng nhỏ bỗng trở nên âm u bi thương, còn chưa đựng chút điên cuồng, trạng thái tinh thần như thế thì không tốt cho việc tu luyện tinh thần lực.
Hắn có nên gọi anh dậy không?
Khi Đoạn Lệ định đánh thức Lại Ca dậy, thì hắn thấy lưng còng nhỏ khóc, hai mắt nhắm lại, im lặng rơi nước mắt.
Đoạn Lệ vươn ngón tay, ngón tay lướt qua gương mặt lưng còng nhỏ, dính vào nước mắt vừa lạnh lẽo vừa nóng bỏng.
Như bị mê hoặc, Đoạn Lệ đưa nước mắt vào miệng.
Mặn.
Nếm xong, hắn mới nhớ ra trên mặt lưng còng nhỏ cũng bôi phân thằn lằn.
…Gấp đôi, tất cả đều phải gấp đôi!
Người đàn ông luống tuổi đang xới đất trong khu biệt thự quay đầu lại, ông cắm xẻng sắt vào đất, rồi từ từ đi đến cửa lớn.
Lần này hình như ông đã thấy Lại Ca ngã cạnh cửa.
Người đàn ông luống tuổi thò tay qua khe hở, bàn tay khô gầy sờ mái tóc ngắn mềm mại của Lại Ca.
Lại Ca vẫn không nhúc nhích.
Trên ót anh bỗng trồi lên một khuôn mặt, khuôn mặt kia mở mắt, cười nhạo nhìn người đàn ông luống tuổi.
Người đàn ông luống tuổi che đôi mắt trên khuôn mặt kia, nhẹ nhàng ngâm nga: “Gió không thổi, cây không rung, chim chóc cũng không kêu hót. Bé con buồn ngủ, đôi mắt nhắm lại, đôi mắt nhắm lại…”
Đôi mắt mở ra dường như không muốn nhắm lại, nhưng theo tiếng hát của người đàn ông, mí mắt càng ngày càng nặng.
Lại Ca đang ngất xỉu nên không nhìn thấy điểm tinh thần lực của mình trong trò chơi đang tăng cao, vốn chỉ có 2 điểm, giờ lại tăng nhanh, nhưng khi tăng đến 9 điểm, thì lại bắt đầu giảm, cuối cùng dừng ở số 4.
Lại Ca, tinh thần lực 4 (-0.1), thể chất 2.8 (+3), tiềm lực 2.4.
Lại Ca mở mắt trong thế giới tinh thần, khu biệt thự nhỏ đã biến mất, thay vào đó là một cái hồ lóng lánh ánh sáng.
Đối diện với hồ hình như còn có dãy núi dài liên miên phập phồng.
Lại Ca ngồi dậy, chỉ cảm thấy cả người thoải mái, đầu óc vô cùng nhẹ nhàng, nhưng trái tim vẫn hơi nhói đau.
Lúc nãy anh đến cạnh hồ, vừa thấy phong cảnh thì lại hơi mệt mỏi nên ngủ gật à?
Lại Ca thấy trạng thái tinh thần không tệ, nên lại mở giao diện trò chơi ra. Khi thấy điểm tinh thần lực của mình, anh lập tức cười to ra tiếng: Huấn luyện tinh thần lực này hay ghê, giúp tinh thần lực của anh tăng gấp đôi luôn.
Lại Ca gãi cái ót hơi ngứa, vội rời khỏi thế giới tinh thần. Tuy điểm tinh thần lực tăng lên rất tốt, nhưng không biết vì sao, anh không thích nơi này, cảm thấy nơi này quá - an tĩnh, an tĩnh đến mức khiến anh cực kỳ không thoải mái.
Đoạn Lệ thấy Lại Ca tỉnh lại, đang định hỏi khi anh tu luyện tinh thần lực thì có gặp vấn đề gì không, đã nghe thấy Lại Ca giành nói trước: “Anh biết cách tăng cấp cho dị năng đúng không? Dạy luôn cho tôi đi. Tôi mời anh ăn loại quả có hiệu quả đặc biệt. Anh muốn có hiệu quả đặc biệt gì, ngực bự thì thấy sao?”
Không chờ Đoạn Lệ ra tay, Lại Ca đã rụt đầu lại, nói: “Định đánh tôi thì chờ một lát. Tôi phải nhân lúc tinh thần lực tràn đầy để lấy thêm mấy quả bổ sung tinh thần lực. Anh cũng cần bổ sung tinh thần lực nhỉ?”
Đoạn Lệ: “…” Ngón tay vươn ra không rụt lại, vẫn gõ lên đầu Lại Ca, cố ý tránh đi chỗ bôi phân thằn lằn.
Lại Ca nói thầm: “Gõ gõ gõ, anh không gõ tôi thì chọc tôi, cái đồ… Ưm!”
Ầm! Đoạn Lệ một tay bịt miệng anh, ấn anh trên mặt đất.