Người Trái Cây

Chương 22: Bắt chuột đất (8)

Nước mắt rơi đầy mặt, Lại Ca vò chặt áo trước ngực, trái tim đau đến tột cùng.

Đấy là cái gì? Anh nhìn thấy cái gì!

Vì sao người đàn ông luống tuổi kia giống anh như thế, sao tim anh lại đau như vậy?

Người anh chờ là ai? Ít ra cũng phải để anh thấy thằng con rùa thất tín đáng chết ấy trông như thế nào chứ, tương lai anh gặp còn đập nát gương mặt hắn!

“Rời khỏi hắn!”

A —! Lại Ca ôm đầu, đau đớn kêu không thành tiếng.

Cạch! Một bàn tay bắt lấy cánh tay anh, kéo anh chạy.

Xung quanh hai người bao bởi sóng năng lượng, tránh tuyết đen chạm vào hai người.

Trong lúc chạy, trong đầu Lại Ca lại hiện lên vô số hình ảnh, cực kỳ hỗn loạn, nhưng anh chưa thấy rõ, thì tất cả hình ảnh đã biến mất.

Lại Ca vào tòa nhà, chuyện đầu tiên làm là lau khô nước mắt trên mặt, không muốn Đoạn Lệ hỏi, nên anh hỏi luôn trước: “Tuyết đen kia là gì?”

“Vừa rồi sao cậu lại thế? Vì sao cậu khóc?” Đoạn Lệ hỏi cùng lúc với anh.

Lại Ca nghẹn lời, anh không muốn nói, cũng không thể nói.

Tuyết tro đen rơi lả tả khắp nơi.

Quanh tòa nhà này đều là cửa sổ bằng kính sát đất, có thể đón anh sáng rất tốt, nhưng giờ khi đã hoang tàn thì rất thiếu cảm giác an toàn.

Gió bỗng nổi lên, cuốn tuyết màu tro đen bay về hướng tòa nhà.

Có hai bóng người chạy về hướng này.

Nhịp thở của Lại Ca ổn định lại, cười: “Tôi bị bệnh mắt hột bẩm sinh, gió bay vào là rơi nước mắt.”

Phòng phát sóng trực tiếp hiện bình luận liên tiếp “Anh ta đang nói dối.”

Đoạn Lệ cũng không tin, không khí đau đớn cô độc bao trùm Lại Ca lúc đó khiến hắn muốn xông ngay ra ngoài theo bản năng, sao có thể chỉ là do mắt bị tật?

Nhưng hắn không hỏi nhiều, kéo Lại Ca lui lại mấy bước, tránh tuyết tro đen.

Hai bóng người kia cũng bò vào tòa nhà, một người trong đó vừa vào đã che phần mũi của mặt nạ phòng hộ nói thối quá.

Xung quanh không phải không có chỗ khác để trốn, nhưng chỗ này dễ thấy nhất, hơn nữa cửa chính và cửa kính xung quanh đều vỡ nát nên không có gì ngăn cản, nửa còn lại của tòa nhà trông cũng kiên cố nên dễ bị người tị nạn chọn làm nơi trốn đầu tiên.

Hai người chạy vào lẳng lặng quan sát Lại Ca và Đoạn Lệ. Không biết cái lưng còng của Lại Ca có khiến họ đoán sai hay không mà hai người không dám đến gần, còn cực kỳ đề phòng họ.

“Tóm lại, đây là cái gì?” Lại Ca làm ngơ hai người kia, hít sâu hai cái, đè nén trái tim đau đớn, nhìn tuyết tro đen ngày càng dày đặc, hỏi.

“Tuyết phóng xạ.” Đoạn Lệ trả lời.

“Tuyết phóng xạ?” Lại Ca lén lau vệt nước dưới khóe mắt, duỗi tay cảm nhận nhiệt độ không khí. Nhiệt độ nơi này không thấp, nhiệt độ bên ngoài chắc là tầm hai mươi độ, sao lại có tuyết rơi?

“Cậu chưa từng thấy à?” Trong mắt Đoạn Lệ hiện lên ý gì đó, nhưng lại không hỏi sâu, “Đây không phải tuyết thật, mà là do bụi phóng xạ ngưng tụ, chỉ cần trời nổi gió là sẽ xuất hiện. Lần sau, cậu thấy trên không trung ngưng tụ bóng đen thì phải cẩn thận tuyết phóng xạ rơi xuống.

“Cảm ơn, người anh em.” Lại Ca như thân quen vỗ vỗ Đoạn Lệ.

Đoạn Lệ hơi nghiêng người, khiến Lại Ca vỗ hụt, “Tuyết phóng xạ còn ghê hơn bụi phóng xạ bình thường. Bụi phóng xạ chỉ cần không hít vào trong cơ thể, thì trong thời gian ngắn dù có ở trong hoàn cảnh đầy bụi phóng xạ, mà không trực tiếp tiếp xúc với diện tích lớn trên cơ thể thì cũng không sao.”

Lại Ca cũng không để ý vỗ được hay không: “Nên chúng ta chỉ cần đeo mặt nạ phòng hộ, mà không cần đội mũ bảo hiểm.”

“Đó là vì mặt nạ phòng hộ dưỡng khí giá rất rẻ.” Đoạn Lệ không hề để ý mà chọc ra bản chất keo kiệt của trò chơi: “Tuyết phóng xạ rơi vào người, thì sẽ ăn mòn quần áo và da thịt. Đồ chống phóng xạ sơ cấp không ngăn được. Khi tiếp xúc quá ba phút, thì có thể sẽ nhiễm phải độc phóng xạ bậc 1, quá 10 phút, bậc 2, quá 30 phút, bậc 3. Quá bậc 3, thì không cứu nổi nữa.”

Lại Ca hoảng sợ, nhỏ giọng hỏi: “Cửa hàng cũng không có thuốc cứu chữa sao?”

Đoạn Lệ: “Có, rất đắt, giá trên 100 nghìn tinh tệ.”

Lại Ca líu lưỡi.

Đoạn Lệ: “Một quả trứng xám xám mà cậu vừa ăn, đổi cho mấy câu mà cậu hỏi.”

Lại Ca: “…”

Cho cho cho! Lại Ca ai oán mà móc ra một quả kiwi ruột đỏ đưa cho Đoạn Lệ.

Đoạn Lệ cầm quả kiwi lên nhìn kỹ, trong mắt hắn phát ra ánh sáng nghiên cứu (tham ăn).

Lại Ca thấy hắn như vậy, tâm trạng bỗng tốt lên.

Hai người vừa vào vẫn âm thầm quan sát Lại Ca và Đoạn Lệ. Một người trong đó thấy Lại Ca lấy một thứ hình trứng có lông xám ra từ hư không, thì vẻ mặt kích động, nhưng nhịn xuống.

“Tôi đi xung quanh.” Lại Ca nói, anh cần tìm việc gì đó để làm.

Đoạn Lệ cũng đang có ý này: “Tôi sẽ lên tầng. Mười phút sau hẹn gặp ở đây.”

Lại Ca nói được, tách ra với Đoạn Lệ.

Hai người đối diện thấy Lại Ca và Đoạn Lệ tách ra, nên cũng bàn bạc với nhau.

Lại Ca vừa đi vừa nhìn cảnh vật xung quanh, tầng hai và tầng một chồng lên nhau. Chỗ họ đứng là một sườn dốc, từ đỉnh dốc ngó xuống là đại sảnh tầng một.

Lại Ca nhìn thấy một cái bảng có ký hiệu tầng hầm, ký hiệu giống y như trên trái đất.

Ký hiệu là chỉ dẫn đến cầu thang đi xuống, Lại Ca nhìn theo ký hiệu thì thấy cả một cái thang đằng trước.

Ngoài ra, trung tâm đại sảnh còn có quầy tiếp tân, quầy tiếp tân bị sụp mất một nửa.

Vài cái sô pha và bàn ghế cũng bị đổ ngã, vỡ nát.

Cảm giác như đã từng trải qua việc này lại xuất hiện, Lại Ca ấn huyệt Thái Dương, anh không muốn nhìn nữa, nhưng cảnh tượng những chuyện chưa xảy ra vẫn nhét vào đầu anh.

Trước kia không như vậy, dường như là từ khi trò chơi này bắt đầu, anh có “dự cảm”.

Đến đi đến đi! Có giỏi thì chúng mày nhét nổ đầu tao đi!

Ánh mắt Lại Ca dữ tợn, lau mặt, nhìn về chỗ giao giữa tầng 1 và tầng 2.

Nơi này anh rất quen thuộc, giống như anh đã từng đến đây, ký ức còn rõ ràng như chỉ mới ngày hôm qua.

Để chứng minh suy nghĩ của mình, anh nhảy xuống, phía dưới đúng là có một góc kín hình tam giác, bên trong có một ít phân và đồ ăn thừa của một loại thú.

Thằn lằn Lưng sắt. Trong đầu Lại Ca xuất hiện tên một loài sinh vật biến dị, rõ ràng là trước giờ anh chưa từng nghe thấy hay gặp được loài sinh vật này, nhưng anh biết đây là phân của chúng để lại.

Cầm phân màu đen lên, ve ve ngón tay, vẫn còn ẩm còn mềm, nghĩa là hang ổ này chưa bị vứt bỏ.

Nếu “cảnh tương lai” anh nhìn thấy không sai, thì đám Thằn lằn Lưng sắt sắp về.

Lại Ca nhìn đống phân, cắn răng, cầm phân bôi lên quần áo, những chỗ lộ ra như cổ và sau tai thì bôi càng nhiều.

Thối thì thối, dù sao anh cũng thối lắm rồi.

Lại Ca còn nhặt một ít phân và vỏ trứng định mang về chia cho 99 đỏ. Anh liếc thấy đám rêu màu xanh xám mọc ở góc âm u trong ổ.

Rêu rắn biến dị, có tác dụng trị độc rắn cắn, cả độc Thằn lằn Lưng sắt nữa.

Lại Ca không rảnh lo mấy kiến thức xuất hiện trong đầu là từ đâu tới, anh thu lại luôn cả rêu rắn biến dị.

Răng rắc! Một con thằn lằn con to bằng bàn tay bò từ trong góc tối, cắn Lại Ca đang thu thập rêu rắn biến dị.

Của ta! Thằn lằn con nheo mắt, đôi mắt đen híp lại dữ tợn.

Cảnh tương lai liên tiếp diễn ra trong đầu, Lại Ca ngồi xổm xuống, búng trán thằn lằn con, “Xem ra thứ gây ra cuộc chém gϊếŧ là mày. Nhóc con, mày có biết con non không đi theo cha mẹ sẽ có kết cục thê thảm gì không? Mày có biết là chỉ chốc nữa thôi, mày sẽ chết rất thảm. Sau đó tất cả già trẻ nhà mày sẽ đi trả thù cho mày, gϊếŧ đến máu chảy thành sông, còn dẫn đến vô số Giun đất. Cuối cùng, cha mẹ mày, ông bà mày, anh em mày, chị em mày, cô dì chú bác, cháu trai cháu gái đều bị gϊếŧ sạch.”

Thằn lằn con lùi lại một bước, ánh mắt càng dữ tợn hơn.

Lại Ca bỗng muốn trêu đùa, lấy ra một con cá trắm đen biến di to bằng ngón tay, ngón tay cầm đuôi cá lắc lư, “Ăn không?”

Thằn lằn con ngửi thấy mùi cá, vui sướиɠ, ra sức tiến lên cắn.

Lại Ca buông tay, thằn lằn con một miếng nuốt chửng cá nhỏ vào trong bụng.

Một người một thằn lằn nhìn nhau.

Lại Ca: “Còn muốn ăn à? Được thôi, cho mày làm con ma no.”

Lại Ca lại xách đuôi một con cá nhỏ.

Thằn lằn con không hề khách khí mà một ngụm cướp lấy.

Lại Ca cho ăn năm con, đến con thứ sáu thì anh tiếc của, “Được rồi được rồi, mày to có chừng đấy, ăn nhiều như vậy là no rồi. Dù sao mày cũng phải chết, cũng phí cá con của tao.”

“Hi, anh bạn, anh phát hiện cái gì à?” Một giọng phụ nữ trẻ tuổi vang lên trên đỉnh đầu Lại Ca.

Lại Ca đứng lên, thằn lằn con không có cá ăn tức giận lao đến, cắn mũi giày Lại Ca.

Nhưng mũi giày chống phóng xạ rất dày rất cứng, thằn lằn con không cắn thủng được.

Thằn lằn con ngửi thấy mùi cá trên người Lại Ca, bò lên theo quần áo của anh, tốc độ rất nhanh. Khi bò đến phần lưng, nó cào hai cái, nhưng không cào rách được da cá.

Lại Ca rung người, rung thằn lằn con rơi xuống.

Người phụ nữ nhảy xuống từ phía trên, đeo mặt nạ phòng hộ nên không thấy rõ mặt, nhưng mái tóc dài màu vàng kim rất bắt mắt, dáng người cao gầy, đồ chống phóng xạ rộng thùng thình cũng không che được đường cong xinh đẹp của cô ta.

Lại Ca luôn phải phép với phụ nữ, nhưng không biết vì sao, từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn rõ người phụ nữ này, anh đã thấy không thoải mái. Trong lòng anh như có con thú dữ, muốn nhảy ra xé nát người phụ nữ này.

Lại Ca kinh sợ, lui ra sau hai bước. Anh là người, không thể biến thành dã thú.

Thằn lằn con suýt bị dẫm vào đuôi, tức giận lao đến cắn ống quần Lại Ca, rồi lại bò lên.

Người phụ nữ không để bụng việc Lại Ca né mình. Cô ta đã quen việc người khác nhường nhịn hạ thấp trước mặt mình. Nhất là người dị dạng, thấy cô ta thì tự biết xấu hổ cũng là chuyện bình thường.

Đồng đội của cô ta vốn không định nói chuyện với hai người. Khi họ vào thì ngửi được mùi thối, nghi nơi này có người chơi, nhưng lưng còng của Lại Ca lại khiến họ không dám xác định.

Nhưng khi người phụ nữ thấy Lại Ca lấy thứ xám xanh hình trứng từ trong hư không thì liền cảm thấy cần phải mạo hiểm.

Trò chơi bắt chuột đất, tuy nguy hiểm, những cũng giấu rất nhiều cơ duyên.

Nhưng mà để có được cơ duyên, thì phải xem bản thân có được đôi mắt phát hiện cơ duyên, cùng với lòng can đảm và trí tuệ để nhận được cơ duyên không.

Người xem trò chơi sinh tử phát sóng trực tiếp một thời gian dài đều biết, người chơi cũng được, dân bản xứ cũng thế, dị năng của họ đều có thể cướp được, chỉ cần trên tay có thẻ đạo cụ đặc biệt.

Mà người phụ nữ rất may mắn, trong trận trò chơi trước, cô ta đã lấy được một chiếc thẻ có thể dời năng lực của người khác lên chính mình.

“Con vật nhỏ này là anh nuôi à?” Người phụ nữ cao gầy thấy Lại Ca không trả lời, nên đành tỏ ra thân thiện tiếp lời Lại Ca.

Thằn lằn con leo thẳng lên, bò lên vai Lại Ca, chắc là cảm thấy vị trí này phong cảnh đẹp, nên thằn lằn con nằm yên.

Lại Ca không hề lo thằn lằn con sẽ cắn cổ anh, anh theo bản năng biết được rằng Thằn Lằn Lưng Sắt nhỏ thế này thì tuyến độc còn chưa trưởng thành, cắn người thì chỉ nhiễm trùng chứ không trúng độc.

Thằn lằn con không khiến anh chết, nhưng người phụ nữ tóc vàng này thì chưa chắc.