Một con bồ câu bay qua, ném cho Đoạn Lệ một cái hộp nhỏ.
Đoạn Lệ mở hộp, lấy một bình xịt ra, xịt quanh viền tấm da cá, xịt xong, hắn ném bình xịt cho Lại Ca: “Cất vào.”
Lại Ca đọc chữ trên bình xịt, lần này không phải chữ Hoa Hạ, nhưng anh vẫn đọc hiểu. Bên trên viết "Keo dính chống phóng xạ”, ngoài tác dụng kết dính, còn có thể chống phóng xạ.
Khi Lại Ca xem bình xịt, Đoạn Lệ cầm tấm da cá dán vào sau lưng Lại Ca, còn ấn dọc quanh viền một lần.
Lại Ca cảm thấy đối phương dường như vừa sờ nhéo vài cái trên lưng anh, cảm giác như phần lưng của mình bị hắn sờ hết.
Không biết chắc mình có vừa bị quấy rối trêu chọc hay không, nên Lại Ca quay đầu lại: “Da cá này có thể chống phóng xạ à?”
Đoạn Lệ: “Ừ.”
Da cá dính chặt vào đồ chống phóng xạ, còn không hề có vết kết dính, dính liền nguyên một mảng như da cá là một phần của bộ đồ chống phóng xạ.
Còn dư lại một mảng da cá to, Đoạn Lệ cuốn lại, cũng ném cho Lại Ca cất đi.
“Cảm ơn!” Lại Ca bỏ qua ảo giác mình lại bị quấy rối, nhận định rằng 99 đỏ là một người mặt lạnh mà nhiệt tình.
Đoạn Lệ: “Một mảng da cá giá trị 3000 tinh tệ, cậu dùng một nửa, giờ nợ tôi 900. Cộng thêm 1600 lúc trước, tổng cộng là 2800.”
Vẻ mặt Lại Ca như bị lừa tình: “… Tôi dùng chuối để đổi.”
Đoạn Lệ hài lòng gật đầu, “Viên chocolate cũng được.” Sau đó hắn nhấc xác con cá lớn lên, không hề quan tâm mà ném vào hồ.
Lại Ca vừa định kêu đừng ném.
Rầm! Trong hồ nước lại phát ra tiếng vang lớn, xác con cá kia đã bị một bóng đen còn to hơn cắn đến giữa thân, kéo sâu xuống dòng nước vẩn đυ.c.
Đoạn Lệ dường như nhìn ra Lại Ca đang tiếc của, “Cá xương rắn chỉ có da là giá trị thôi, còn lại không ăn được, cũng chẳng đáng giá.”
Lại Ca tin thật.
Phòng phát sóng trực tiếp lại vang lên một đống lời kêu ca xin đại ca ban thưởng phần mình cá cho em.
Có người chần chờ nói: “Mấy người có phát hiện ra không, vị đại ca tay không xé cá trắm đen biến dị cấp 3 này đánh giá giá trị của cá qua việc nó có ăn ngon hay không?”
Phòng phát sóng trực tiếp im lặng, cuối cùng trên màn hình xuất hiện bình luận liên tiếp “Anh tìm ra sự thật rồi”.
Đoạn Lệ bỗng ngẩng đầu, nhìn lên không trung, nói nhanh: “Đi!”
Lại Ca: Đi? Đi đâu?
Đoạn Lệ chạy đến gần hình chiếu bản đồ thành phố, nhìn lướt qua các địa điểm rồi xoay người chạy về hướng đông nam.
Lại Ca đuổi theo.
Nhưng tốc độ của Lại Ca không theo kịp Đoạn Lệ, trên đường lại gặp nhiều chướng ngại vật nên chưa được một lát đã bị bỏ lại phía sau.
Đoạn Lệ quay đầu lại, thấy Lại Ca chạy chậm như rùa đen, đang định chạy về thì thấy Lại Ca móc ra một thứ tròn như quả trứng lại có lông xanh xám, rồi anh nhét cả quả vào miệng.
Phòng phát sóng trực tiếp.
“Anh ta ăn cái gì vậy?”
“Ôi, cái này ăn cũng ngon, còn ngọt hơn quả đo đỏ vừa rồi, vị hoàn toàn khác nhau, ăn ngon! Là vị tôi chưa từng ăn qua. Đây cũng là đồ ăn tự nhiên sao? Quá ngon ~ tôi muốn đến tinh cầu của tên lưng còng này!” Đánh thưởng đánh thưởng.
“Tôi cũng muốn đến, tình cầu của họ chắc chắn có rất nhiều thực phẩm tự nhiên.”
“Các ông lớn ở tinh minh đang làm gì? Có thấy phòng phát sóng trực tiếp này không. Mau tìm ra tinh cầu quê nhà của Lại Ca đi!”
Lại Ca ăn một quả kiwi, nhổ vỏ ra, không vứt bừa, mà ném vào không gian quả nho.
Dị năng của ba quả thì chỉ có thể giữ hai cái, Lại Ca không hề do dự đổi hiệu quả của Thánh Nữ đi.
Dậm chân một cái, không còn ngực bự, nhảy về phía trước, tốc độ tăng lên gấp mấy lần, độ linh hoạt cũng hơn hẳn lúc nãy.
Quả kiwi ăn vào sẽ khiến bạn trở nên linh hoạt, nhanh nhẹn, đu nhảy giỏi như khỉ Macaca.
“Mau!” Đoạn Lệ thúc giục, chạy vυ't qua nóc xe và các phế tích.
Lại Ca cũng như biến thành con khỉ, không hề vụng về và chậm chạp như trước, mà nhẹ nhàng dẫm lên nóc xe bị vứt bỏ, nhảy lên, tay nắm dây đèn treo giữa không trung, đu qua một hố đất nứt, rồi nhẹ nhàng rơi xuống đất, xoay người chạy vụt đi..
Đoạn Lệ chạy trước đến một tòa nhà chỉ sập một nửa. Đây là tòa nhà duy nhất vẫn còn coi như kiên cố, còn giữ lại được một nửa kiến trúc.
Đại sảnh tầng triệt còn chưa đến một nửa, tầng 2 sụp xuống tầng 1, không thể đi vào từ tầng 1, Đoạn Lệ dẫm lên tường ngoài, bò vào tầng 2 còn linh hoạt hơn loài nhện.
Lại Ca chậm một bước, chưa vào được tòa nhà, tro đen như tuyết rơi từ trên trời xuống.
Đoạn Lệ quay người, tay phải di chuyển, tạo ra sóng năng lượng, khiến cho tuyết bay tứ tán, không rơi vào người Lại Ca.
Cảnh này khiến cho nhiều người trong phòng phát sóng trực tiếp sửng sốt. Đoạn Lệ cách Lại Ca ít nhất 60 mét!
Lại Ca đứng trên nóc, ngẩng đầu nhìn tuyết như tro đen rơi càng ngày càng nhiều. Cảm giác giống như đã từng gặp chuyện này lại xuất hiện, ánh mắt anh mơ màng.
Nhưng thứ anh thấy không phải tuyết như tro đen mà là bông tuyết trắng tinh.
Tuyết rơi rất lớn, nhiệt độ ngày càng giảm, tuyết rơi xuống đất cũng không tan đi.
Hoa quả trong vườn đều đã khô héo, chỉ có một gốc cây mai trồng ở góc tường nở hoa.
Người đàn ông đã luống tuổi cúi người ngửi nụ hoa, ngửi được hương thơm thanh nhẹ.
Như say như mê, ông nằm trên ghế.
Ngẩng mặt nhìn những bông tuyết rơi xuống từ trên trời, cả khu yên tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng tuyết rơi.
Trái tim nhói đau, người đàn ông luống tuổi cũng không rõ là do bệnh tim hay do cảm xúc, dù sao người cũng già rồi, bệnh gì cũng tìm đến.
Bông tuyết rơi vào đôi mắt, có hơi lạnh.
Mí mắt không nhịn được chớp một cái, nước mắt sinh lý chảy ra từ khóe mắt, nhiệt độ trở nên lạnh băng.
35 năm, ông đã một mình ở chỗ này 35 năm.
Từng có người nói với ông, chắc chắn sẽ quay về dẫn ông ra, để ông chờ hắn.
Ông tin.
Ông chờ 5 năm, khi ông sắp không chờ được nữa thì có người được đối phương nhờ cậy đến nói với ông một câu.
Anh ta nói: “Có việc phải làm, cố gắng tồn tại.”
Ông không cố gắng tồn tại thì còn có thể làm gì? Ông chỉ có thể tiếp tục chờ, và tìm cách ra ngoài.
Một ngày rồi lại một ngày, 5 năm, 10 năm… Một năm rồi lại một năm nữa qua đi.
Ông từ thanh niên thành trung niên, rồi đến lão niên.
Người nọ chưa từng trở về, cũng không hề gửi tin thứ hai.
Ông hình như lại bị phản bội?
Hay là thời gian đã phá hủy tất cả?
Có lẽ với người nọ, đây chỉ là một trò chơi. Ông chỉ là người chơi trong trò chơi, không rõ lai lịch. Ai sẽ coi tìm cảm trong trò chơi là thật?
35 năm trước, ông cho người nọ cơ hội ra ngoài duy nhất, đổi lại là ông bị cầm tù 35 năm ở chốn này.
Hối hận không? Ông muốn nói không hối hận, nhưng trái tim quặn đau lại chứng minh rằng ông đang nói dối.
Thật lâu trước kia, người bạn tốt nhất từng nguyền rủa ông: Chúc mày sống lâu trăm tuổi, thân trăm bệnh, nghèo khổ, đau đớn cô độc cả đời.
Ông cũng rất chăm chỉ, chỗ này có vườn hoa, trên tay ông có hạt giống, khai khẩn đất đai cũng có thể sống sót, nhưng thân trăm bệnh, cô độc cả đời đều ứng nghiệm.
Kỳ thật cuộc sống ở nơi này cũng không tệ đến thế, nhưng rất cô đơn. Ngoài việc cách mấy năm sẽ có vài người chơi vô tình đi vào nơi này, bình thường chỉ có mình ông. Có khi, ông phải tự chém mình hai nhát mới có thể xác nhận mình còn sống.
Còn gần 40 năm nữa mới đến 100 tuổi.
40 năm, thật sự quá dài.
Ông đã không còn sức để chờ.
Ông đã từng cho rằng mình thực kiên cường, nhưng thật ra ông vừa yếu đuối vừa không can đảm, vừa không thông minh lại không có mắt nhìn. Ngoài cần cù thành thật, ông hình như không có ưu điểm gì khác.
Mà trong xã hội hiện đại, không, ở bất kỳ thời điểm nào, thành thật cũng chẳng phải ưu điểm gì. Nó hay đại biểu cho người ngu ngốc không biết lường trước.
Như ông khăng khăng yêu một người mãi mãi không thể trở nên ấm áp, lại cho rằng mình có thể trở thành người đặc biệt. Ngu ngốc quá ha? Buồn cười quá ha!
Bông tuyết rơi càng ngày càng nhiều, cảm giác lạnh buốt dần rời đi, cơ thể còn tự dưng thấy nóng.
Hương thơm hoa mai như quanh quẩn chóp mũi.
Người đàn ông luống tuổi nhắm mắt lại, khóe miệng hơi cong lên.
Cuối cùng cũng kết thúc rồi, chỉ là rất xin lỗi ba mẹ. Ngoài để lại chút đồ thì ông không thể phụng dưỡng họ lúc tuổi già.
Cả đời này ông chẳng ra gì. Ba mẹ trách ông, bạn bè hận ông, người yêu chắc cũng chưa từng yêu ông. Nhưng dù cuộc đời ông bị coi thành cái gì thì giờ tất cả đã qua đi, ông sắp được giải thoát rồi.
Thực đáng tiếc, cuối cùng, người nọ cũng không xuất hiện như trong truyền thuyết, dùng bề ngoài tuổi trẻ đón ông trông trẻ tuổi.
Nên ông thật sự không cần tự lừa mình dối người nữa…
Sự thật là ông đã bị người nọ quên đi, mà ông còn ngây ngô cho rằng người nọ sẽ trở về. Sau khi người nọ không còn tin tức, ông còn ảo tưởng là đối phương đã chết bên ngoài, nên mới không thể đến thực hiện lời hứa.
Ông nhờ ảo tưởng tình yêu đó mà chịu đựng 35 năm.
Mãi đến hôm qua khi nhìn thấy hình ảnh tư liệu mà người chơi mới mang đến, ông mới biết rằng người nọ là trung tướng tinh minh. Người nọ loá mắt như vậy, ở trên cao như vậy, vẻ mặt vẫn không xúc cảm trước sau như một. 35 năm trôi qua, người nọ vẫn trông như hồi mới gặp.
Mà này thời gian chụp bức hình này còn chưa quá hai ngày.
Người nọ còn sống, sống rất tốt, những đã quên ông.
Đã quên một kẻ ngốc tự nguyện ở lại không gian nhỏ hẹp, tĩnh lặng không người suốt 35 năm, mỗi một ngày, mỗi một giây đều chờ hắn tới đón ông.
Sự thật còn chưa đủ rõ ràng sao?
Đây là một trò chơi! Họ đều là người chơi, chỉ là có ông chẳng những bị trò chơi đùa cợt, mà còn bị người chơi đùa cợt.
Ông hề biết gì về thân phận hay bối cảnh của người nọ, người nọ cũng chưa từng nói với ông.
Thế này mà còn gọi là có tình sao? Ông đúng là thằng ngu từ đầu đến chân!
Trò chơi, người chơi, ha ha ha, ha ha ha ha ha……
Tuyết càng rơi xuống càng nhiều. Tuyết lớn lạnh băng vô tình phủ xuống mặt đất, che phủ nóc nhà, rơi trên hoa mai, cũng phủ lên chiếc ghế trúc trong vườn hoa.