Sợ Hãi! Lão Tổ Huyền Học Mở Miệng Nói Khiến Người Đời Sợ Hãi

Chương 12

"Cô bé, nếu cháu không có việc gì thì hãy nhanh chóng xuống núi đi, đừng để lúc tôi quét dọn, bụi bặm làm bẩn quần áo của cháu."

Nhìn thấy cô gái xinh đẹp trắng trẻo này đứng im không nhúc nhích, bà Trần tốt bụng nhắc nhở.

"Bà ơi, con cháu bà bị bao phủ bởi một làn sương đen, hậu vận rất xấu. Nhưng trong đời này, duyên con cháu của bà đã dứt, nghĩa là cháu gái duy nhất của bà sắp gặp chuyện rồi."

Nghe Cố Tuyết Thanh nói như vậy, bà Trần ngay tức khắc tức giận chửi mắng.

"Cô bé này, cháu đang nói bậy bạ gì vậy? Tôi có ý tốt nhắc nhở cháu, tại sao cháu lại rủa cháu gái tôi gặp chuyện?"

Cố Tuyết Thanh không phản ứng lại khi bị mắng, chỉ thờ ơ nói: "Có người sắp gọi điện cho bà."

Ngay khi lời Cố Tuyết Thanh vừa dứt, một bản nhạc quảng trường bỗng vang lên trong đạo quán.

Sắc mặt bà Trần thay đổi, nhanh chóng nghe điện thoại.

"Bà Trần, mau về nhà đi! Cháu gái bà rơi xuống ao rồi!"

---

Khi bà Trần và Cố Tuyết Thanh đến bờ ao, thì Trần Dao Dao đã được vớt lên bờ.

Tuy nhiên, cô bé đã không còn thở, khuôn mặt tái nhợt nằm im không động đậy.

Bà Trần khóc lóc thảm thiết, nhào tới.

"Dao Dao của bà ơi! Con tỉnh dậy nhìn bà đi! Con mau tỉnh lại đi! Đừng làm bà sợ được không… Trời ơi, sao ông lại đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy? Ông trả lại Dao Dao cho tôi đi!"

Những người dân làng xung quanh thấy vậy cũng rất đau lòng.

Chồng bà Trần đã qua đời khi còn trẻ do tai nạn, con trai duy nhất của bà vài năm trước cũng bị tai nạn khi làm việc xa, con dâu thì nhận tiền bồi thường rồi biến mất, chỉ còn lại đứa cháu gái này cùng bà Trần sống nương tựa vào nhau.

Giờ cháu gái bà lại gặp chuyện, bà Trần làm sao sống nổi nữa?

Bà Trần đang ôm cháu gái khóc thảm thiết, bỗng nhớ ra điều gì đó, vội vàng chạy đến trước mặt Cố Tuyết Thanh, quỳ xuống dập đầu.

"Đại sư, xin hãy cứu cháu gái tôi! Tôi có mắt không thấy Thái Sơn, xin đại sư đừng chấp nhặt với tôi, xin cứu lấy cháu gái tôi…"

Những người xung quanh đều nghĩ bà Trần bị sốc, bắt đầu phát điên rồi.

Cố Tuyết Thanh bước tới, bắt đầu kiểm tra tình trạng của cô bé.

Cô chạm tay vào cổ cô bé, sau đó lấy ra một lá bùa trừ tà dán lên cổ cô bé.

Vừa dán lá bùa lên, cơ thể cô bé vốn đã ngừng thở bỗng nhiên co giật mạnh và nôn ra một ngụm nước lớn.

Nhưng khuôn mặt cô bé vẫn còn xanh xao.

"Ra đây." Cố Tuyết Thanh lạnh lùng nói.

Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, không thể tin nổi cảnh tượng trái với khoa học trước mắt.

Bà Trần thấy cháu gái mình dù chưa tỉnh lại nhưng đã có ý thức, xúc động đến mức bịt miệng lại, sợ rằng tiếng kêu của mình sẽ ảnh hưởng đến việc hành pháp của đại sư.

Mọi người thấy cô gái trẻ trắng trẻo xinh đẹp trước mặt giơ tay ra nắm lấy không khí trên đỉnh đầu của Trần Dao Dao.

Dù không thấy gì, nhưng họ vẫn cảm thấy dường như Cố Tuyết Thanh thực sự đã lấy được gì đó ra khỏi cơ thể Trần Dao Dao.

Một số người không tự chủ được ôm chặt lấy tay mình, cảm thấy không khí xung quanh đột nhiên trở nên lạnh lẽo.

Con quỷ nước này không chỉ hại chết một mạng người, nên Cố Tuyết Thanh không do dự mà nhẹ nhàng bóp tay, làm hồn ma quỷ nước tan thành tro bụi.

Mọi người cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo vừa rồi đột nhiên biến mất.

Khi thấy Trần Dao Dao vẫn chưa tỉnh lại, Cố Tuyết Thanh nhanh tay kết một thủ ấn, miệng lẩm bẩm vài câu, cơ thể Trần Dao Dao vốn lạnh như băng nháy mắt bắt đầu dần ấm lên.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin