Tạ Giản Văn cười nói: “Kỳ trước cậu cũng là “Người đang diễn” mà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Có phải là cậu ở trong nhóm mắng chửi tổ đạo diễn ác quá không?”
Lê Ương vẻ mặt vô tội: “Em đâu có dám mắng chửi gì chứ, từ trước đến nay em chưa từng công kích gì tổ đạo diễn!”
Đáng tiếc, Tạ Giản Văn cũng là người trong cuộc, hắn thản nhiên lắc đầu: “Dùng icon công kích, like bình luận công kích cũng là công kích.”
Nghe hắn nói vậy, Lê Ương hiển nhiên không còn cách nào phản bác. Anh nghĩ ngợi một lúc, đột nhiên nói: “Chúng ta còn phải quay mấy kỳ nữa đúng không?”
Tạ Giản Văn không biết tại sao hắn lại chuyển đề tài sang chuyện này, nhưng vẫn thành thật trả lời: “Theo hợp đồng thì đúng là vậy.”
Lê Ương lập tức quay người, nhìn thẳng vào camera, trịnh trọng thanh minh: “Đạo diễn, tôi thừa nhận, tôi thừa nhận là mình có dùng mấy cái icon tức giận, nhưng mà tất cả những icon đó là tôi lấy của Nhiễm Minh Vĩ. Cậu ta còn nhiều hàng tồn kho lắm, ngày nào cũng gửi cho tôi rồi giật dây bảo tôi đăng, chứ đó không phải là ý của tôi đâu.”
Anh nhanh chóng chụp nồi lên Nhiễm Minh Vĩ. Chỉ có điều, thiên thời địa lợi nhưng nhân không hòa, Nhiễm Minh Vĩ đúng lúc này lại sang trao đổi nguyên liệu nấu ăn với bọn họ, vừa vặn nghe được lời đổ tội của Lê Ương.
Mặc dù mới chỉ nghe được mấy câu, không hiểu tiền căn hậu quả gì, nhưng Nhiễm Minh Vĩ cũng đoán được vô cùng nhanh chóng. Cậu ta lập tức không chút do dự mà ném rổ, lao tới chiến đấu.
Lê Ương không ngờ lại trùng hợp như vậy, phát hiện sự tình bại lộ, anh lập tức nhảy vọt sang một bên, trái tránh phải né.
Đáng tiếc, sau một hồi mèo vờn chuột, Lê Ương vẫn không địch lại nổi sự truy sát của Nhiễm Minh Vĩ. Vì để giữ lại tính mạng, anh đành phải cắn răng ký hiệp định không bình đẳng, dùng ba quả cà chua, nửa cân thịt bò, ba quả dưa chuột và hai cây hành để đổi lại bình yên.
Nhiễm Minh Vĩ đại thắng mà về, Lê Ương không cam lòng nhưng cũng không làm gì được. Anh chỉ có thể nhìn căn bếp bị đạo tặc càn quét, thở dài một hơi.
Tạ Giản Văn hết sức chuyên chú làm nhân viên quan sát, chờ đến khi Nhiễm Minh Vĩ rời đi thì hắn cũng không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng, vỗ vai Lê Ương an ủi: “Không sao đâu, đồ ăn của chúng ta đã gần xong hết rồi, những nguyên liệu đó có giữ lại thì cũng không dùng đến.”
Lê Ương nhìn chằm chằm cửa, vẫn không cam tâm, anh rút ra kinh nghiệm xương máu nói: “Ngã một lần khôn hơn một chút, lần sau em sẽ đóng cửa lại rồi mới nói những lời như này.”
“Được.” Tạ Giản Văn dựa vào vách tường, cười nói: “Tôi còn có thể canh chừng cho cậu.”
Lời này có chút đùa giỡn giữa những người quen biết, Lê Ương đối với sự quen thuộc đột ngột này có chút kinh ngạc. Anh ngẩng đầu lên, nhưng vừa mới nhìn thoáng qua đã lập tức quay đầu sang chỗ khác.
Trời ạ, sao có một người đàn ông đẹp trai như thế nhỉ? Gặp ma rồi, Tạ Giản Văn còn đang cười nữa, nụ cười của hắn đẹp đến đòi mạng.
Gương mặt của Tạ Giản Văn đẹp tới mức phạm quy, trước kia Lê Ương cũng lăn lộn trong giới giải trí bao nhiêu năm, làm gì có hạng người nào mà anh chưa gặp cơ chứ, nhưng mà bây giờ anh cũng không dám nhìn nhiều Tạ Giản Văn.
Nhưng mà có lẽ bởi vì sự thân cận vô thức tăng lên này mà Lê Ương chỉ quay đi một lát, sau đó lại chuyển ánh mắt về phía Tạ Giản Văn. Anh nhìn hắn, cũng nở nụ cười: “Lần này Minh Vĩ thảm rồi.”
Hai “Người đang diễn” bởi vì đã phát hiện ra thân phận của nhau mà vô cùng vui vẻ, khoảng cách cũng vô thức kéo gần lại hơn mấy phần.
Lúc này, trong phòng khách của một biệt thự độc lập trên bãi biển, bầu không khí hoàn toàn trái ngược, không khí lạnh lẽo và buồn tẻ như sắp đóng băng.
Tô Triệu Du vừa hất tung một bộ ấm trà, sắc mặt trắng bệnh, anh ta đọc tin nhắn mà mình vừa mới nhận được, sau đó tức giận hét thẳng vào mặt Lý Khuynh Nguyên: “Không phải anh nói Tạ Giản Văn và Lê Ương không có giao tình gì sao? Hả? Mau nhìn đi, anh xem anh hại tôi ra nông nỗi nào đây hả?”