Lần này, phải mất một lúc lâu thì Dương Tỉnh mới trả lời
[Dương Tỉnh]: Về lý thì là như vậy, nhưng tôi không ký hợp đồng với những nghệ sĩ không không có bản lĩnh, những người tôi chấm dứt hợp đồng là những người tôi đã nâng đỡ năm năm mà không có tác dụng. Dù sao thì đó cũng chỉ là dư luận trên Internet mà thôi, tôi có các để giải quyết.
[Dương Tỉnh]: Lúc trước cậu nói chuyện với cậu ta, cậu ta nói là mình muốn đóng phim đúng không? Thế này đi, vai phụ trong bộ phim mới của cậu chẳng phải tuần sau tiến hành thử vai sao? Cậu đừng nói đến chuyện gia hạn hợp đồng hay gì cả, cứ hỏi cậu ta có muốn đi casting hay không. Nếu như biểu hiện của cậu ta ổn thì tôi sẽ chủ động liên hệ với cậu ta.
[Tạ Giản Văn]: Hình như cậu ấy chưa từng đóng phim, chủ yếu là hát và nhảy, làm idol.
[Dương Tỉnh]: Trong tay tôi không thiếu loại nghệ sĩ trong lĩnh vực đó, trong giới nghệ sĩ lại càng không thiếu. Chính cậu ta đã nói với cậu là mình thích đóng phim mà, cứ để cậu ta thử sức xem.
[Dương Tỉnh]: Cậu hỏi cậu ta xem cậu ta có OK không.
[Tạ Giản Văn]: Được.
Dương Tỉnh nhanh chóng gửi tới một tờ rơi thử vai, Tạ Giản Văn lưu vào trong điện thoại, đang nghĩ ngợi xem làm thế nào để đưa cho Lê Ương xem một cách tự nhiên nhất thì đạo diễn đã thông báo thời gian nghỉ ngơi kết thúc, mọi người quay trở lại tiếp.
Trong kỳ này, một “Người đang diễn” khác chính là Tạ Giản Văn. Hắn chẳng coi trọng thắng thua, chỉ cảm thấy thuận theo tự nhiên là tốt rồi, thế nên cũng không quan tâm người hợp tác với mình là ai.
Bởi vì tạm thời không nghĩ ra được cách nào để nói chuyện kia với Lê Ương nên hắn cũng trở về vị trí của mình. Tạ Giản Văn cất điện thoại đi, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Lê Ương từ trong một căn bếp khác vội vàng chạy về, còn vừa chạy vừa nói gì với ai đó.
Là một người đã quen với việc ít nói trước mặt những người không quen biết, Tạ Giản Văn thực sự không sao hiểu nổi hành vi cứ có cơ hội là chạy đi tìm người nói chuyện của Lê Ương.
Hơn nữa, rõ ràng hai người ở chung một đội, Lê Ương muốn tìm người nói chuyện thì tìm hắn chẳng phải được rồi sao, không cần phải chạy đi tìm người khác như thế.
Nghĩ đến đây, Tạ Giản Văn bỗng nhiên sáng tỏ- lần trước Lê Ương bởi vì hoàn thành nhiệm vụ của “Người đang diễn” mà chạy tới chạy lui tìm người nói chuyện.
Nhân lúc Lê Ương chưa đến trước mặt mình, Tạ Giản Văn tranh thủ thời gian xem qua mười câu kịch bản của mình.
Rõ ràng là hắn không quan tâm đến kết quả , nhưng mà bây giờ lại cảm thấy nếu như suy nghĩ cách giải quyết một chút, nghiêm túc chơi trò chơi này thì cũng không có gì là không ổn cả.
Hắn cũng không biết nguyên nhân là gì, có lẽ là vì khao khát chiến thắng đột nhiên bùng phát chăng.
Lúc Lê Ương đi tới, nhìn thấy biểu cảm hơi xoắn xuýt của Tạ Giản Văn thì nghi ngờ hỏi: “Anh Văn, anh đang nghĩ gì thế? Nấu ăn có vấn đề gì sao?”
“Không phải chuyện nấu nướng, tôi đang nghĩ chuyện về “Người đang diễn” kỳ này, đúng là khó mà đoán ra.” Tạ Giản Văn giả vờ như đang tám chuyện, ánh mắt nhìn về phía Lê Ương, cố tình lộ ra chút manh mối, hỏi: “Cậu nghĩ thử xem, liệu có manh mối nào về lời kịch của bọn họ không?”
“Chắc là sẽ có manh mối thôi, bọn họ...” Lê Ương đột nhiên dừng lại, anh nhìn về phía Tạ Giản Văn, chậm rãi thăm dò: “Bọn họ?”
Ở tập trước, Lê Ương là “người đang diễn”, anh bị thua, nhưng Tạ Giản Văn cũng không bầu phiều nên hai người sang kỳ này đều không có đặc quyền có được manh mối.
Mà tổ đạo diễn tất nhiên cũng không tuyên bố trước mặt mọi người rằng “Người đang diễn” kỳ này không chỉ có một.
Hai người liếc nhau một cái, không ai nói gì cả, nhưng đều lập tức xác nhận được thân phận của đối phương.