Sau Khi Bị Ôm Nhầm Với Nữ Chủ Hào Môn

Chương 15

Liễu Na nhìn chằm chằm bóng lưng Kiều Tử Hàng rời đi, chậm rãi xoa nhẹ ngực.

Lương Cảnh hỏi cô: "Sao vậy?"

"Chỗ này đau." Liễu Na ôm eo của anh, ngón tay trắng trẻo chỉ chỉ vào ngực mình: "Anh xoa cho tôi đi."

Lương Cảnh chưa kịp phản ứng, tay đã bị cô kéo đến chạm vào vị trí tim của cô, anh xoa nhẹ một chút, không dám dùng sức: "Chỗ này? Còn đau không?"

"Còn đau, còn đau hơn cả lần trước bị anh đập vào gáy!" Đôi môi hồng phấn của Liễu Na chu lên: "Sau này anh phải đối xử tốt với tôi hơn một chút đó."

Lương Cảnh thấy cô chu môi, nụ cười thoáng xuất hiện, sao trước đây anh không biết cô có thể nũng nịu như thế này chứ. Nếu biết trước cô đối với anh như thế này thì có lẽ anh đã không ném hợp đồng giải trừ hôn ước cho cô.

Lúc này, đột nhiên Liễu Liên Nhi đứng trước cửa vào, gọi bọn họ một tiếng: "Anh rể, hai người đến rồi sao? Vào phòng khách ngồi một lát đi."

Lương Cảnh vốn muốn từ chối, sở dĩ anh đến đây chỉ là vì nhận được tin nhắn của Liễu Na. Bản thân anh không cảm thấy quá hứng thú với những tiệc tùng như thế này.

Thế nhưng Liễu Na lại kéo khuỷu tay anh, khuôn mặt nhỏ áp vào cánh tay anh, ngửa đầu liếc mắt ra hiệu với anh một cái, đồng ý lời mời của Liễu Liên Nhi: "Tốt quá, vậy chúng ta đi vào ngồi một lát, nhưng mà Lương Cảnh rất bận rộn, chúng tôi ngồi một hồi rồi đi."

Ba người cùng đi vào phòng bao ồn ào, tên nhà giàu vừa đùa giỡn hotgirl mạng trong phòng bao thấy Lương Cảnh tới thì rất kinh ngạc: "Lương Cảnh cũng tới? Hoan nghênh hoan nghênh, xem ra Tử Hàng rất có thể diện!"

Lương Cảnh đổi tư thế, để cô ôm anh thoải mái hơn, xung quanh ồn ào nhộn nhịp, có người đang nói giỡn, có người đang uống rượu, tất cả nhìn rất xa nhưng lại như rất gần, chỉ có người mềm mại dính chặt anh là chân thật nhất.

Lương Cảnh hỏi cô trong âm thanh ồn ào: "Em gửi tin nhắn nói tôi tới đây làm gì?"

Liễu Na á một tiếng, tùy tiện tìm một cái cớ: "Trả lại đồ cho anh đó, thẻ đen, tôi quẹt thẻ, anh không cần tôi trả tiền hả?"

Lương Cảnh hững hờ đáp: "Vậy phải xem em mua đồ gì."

Ngón tay Liễu Na chỉ lên tai mình: "Cái này đẹp không?"

Lương Cảnh liếc nhìn bông tai lung linh trên tai cô, lấp lánh dưới ánh đèn rạng rỡ, nổi bật lên khuôn mặt nhỏ hồng hào sáng bóng của cô, không khỏi ừ một tiếng: "Cũng được."

Liễu Na nhìn anh kéo căng cằm, lập tức muốn, khuôn mặt xích lại gần anh, nháy mắt mấy cái: "Hôn anh."

Lương Cảnh sửng sốt một chút, đẩy người ra, ánh mắt có vẻ hơi không được tự nhiên, mắng mỏ cô: "Hôn gì mà hôn, ngồi xuống."

Liễu Na lập tức trở lại vị trí của mình ngồi, nhìn điệu bộ chững chạc đàng hoàng của đồ ngốc, bất mãn bĩu môi, quay đầu lại nhìn thấy Kiều Tử Hàng đang nhìn về phía cô.

Cô bị anh ta nhìn chằm chằm đến mức mất tự nhiên, chửi thầm tên có bệnh thần kinh này vài câu trong lòng, càng ngồi càng buồn chán, đang nghĩ cách chuồn đi. Lương Cảnh nhận ra trước cô một bước, đưa tay kéo người cô, thuận tay sửa sang lại một chút tóc của cô, còn kéo áo len rộng thùng thình xuống dưới. Dường như anh rất không hài lòng với việc cô để lộ đôi chân trắng ra ngoài, nhưng ở đây đông người nên anh không nói gì.

Đợi đến khi Liễu Na bị anh kéo ra khỏi phòng bao, ngồi vào trong xe, tổng giám đốc Lương lập tức thắt dây an toàn cho cô, đồng thời nhìn chằm chằm vào đôi chân lộ ra ngoài của Liễu Na, lên tiếng: "Ngày mai em lập tức đi mua mấy cái quần về mặc, không cần phải tiết kiệm tiền cho tôi." Dứt lời, anh rút ra một cái thẻ từ trong ví nhét vào lòng cô.

Liễu Na nhận lấy thẻ anh đưa, bật cười thành tiếng: "Ai tiết kiệm tiền cho anh chứ, tôi mới không thèm tiết kiệm cho anh, ngày mai tôi sẽ đi càn quét nó."

"Mua quần!" Tổng giám đốc Lương tiếp tục dạy dỗ cô: "Trời rất lạnh mà còn mặc như thế này, bên trong em cũng không mặc gì! Em có biết suy nghĩ không vậy?"

Sao lại thành không biết suy nghĩ rồi? Quăng mất mặt mũi của anh hay sao? Hơi giận rồi đó!

"Ai nói tôi không mặc gì bên?" Liễu Na lại gần anh, kéo cánh tay rắn chắc của Lương Cảnh, nheo mắt với anh: "Tôi có mặc, anh nhìn mà coi."

"Nhìn cái khỉ." Lương Cảnh đưa tay ấn Liễu Na về lại chỗ ngồi rồi nói: "Ngồi yên, chớ lộn xộn."

Liễu Na còn đang nhốn nháo kia: "Anh vẫn chưa nhìn tôi!"

Lương Cảnh nổ máy, ô tô vừa rời khỏi bãi đỗ xe, liếc mắt sang bên cạnh đã thấy Liễu Na xoã tóc ra, còn mềm mại ngửa đầu lên nói với anh:

"Hôm nay tôi mặc màu trắng, viền ren, anh không nhìn thật hả?"

Lương Cảnh che miệng cười cười, trước đây mà nghe thấy cô nói toạc ra những chuyện này, anh sẽ rất kinh ngạc, nhưng nghe lâu rồi anh cũng miễn dịch. Mặc dù khó tránh được việc vẫn sẽ có chút phản ứng, nhưng cũng biết cô cố ý nói vậy, mục đích là muốn thấy dáng vẻ mất kiểm soát của anh.

Anh đã biết hết, sao có thể lặp lại để cô đạt được mục đích chứ?

Lúc dừng xe chờ đèn đỏ, bàn tay cực nóng của anh nhẹ nhàng áp sát đùi lộ ra ngoài của cô, bờ môi gợi cảm mở ra, nhìn cô rồi cười với suy nghĩ sâu xa: "Thật sao? Vậy để tôi nhìn xem."

Bàn tay to lớn của Lương Cảnh dán lên bắp đùi cô, lòng bàn tay thô ráp của anh còn cố ý bóp cô một cái, tiếng cười xấu xa vang lên bên tai cô.

"Hừ." Liễu Na oán thầm, tên bại hoại này. Còn tưởng anh sẽ bị mình trêu đùa chứ, không ngờ anh lại chọc ngược lại cô. Anh còn dám bóp đùi cô?

Liễu Na nhíu mày lại, ngửa đầu trừng mắt liếc anh một cái.

Lương Cảnh chợt dừng lại, đắc ý cong môi, thể hiện thắng lợi của mình.

Bàn tay rời khỏi bắp đùi mềm mịn của cô, trở lại trên tay lái, đèn đỏ tắt, đèn xanh bật lên, anh lấy lại vẻ tự nhiên rồi ổn định lái xe.

Liễu Na cảm thấy thật sự không phục, lại bị đồ ngốc lật được một ván, bực ghê.

Cô ngồi trong xe chơi điện thoại xem tin tức, Lương Cảnh như vô tình mở miệng hỏi cô: "Đi đâu?"

"Về nhà." Liễu Na nói xong cảm thấy không đúng lắm, ngước mắt nhìn thấy quần áo hôm nay của Lương Cảnh không phải là âu phục và cà vạt như thường ngày. Hôm nay anh ăn mặc nhàn nhã thoải mái, giống như cố ý đi hẹn hò với cô.

Cô nghĩ tới đây, tâm trạng trở nên nhẹ nhàng, cô dịch người sang, áp mặt lên cánh tay anh, ngửa đầu nhìn anh với đôi mắt sáng rực, tay còn kéo kéo áo khoác gió của Lương Cảnh, cười tươi đến mức mặt mày đều cong lên: "Đi ngắm sao."

"Sao có gì đáng xem?" Tổng giám đốc Lương lại căng mặt một lần nữa, đưa ra phản bác đầy chững chạc đàng hoàng, nhưng xe lại bẻ lái, đi về phía ngược lại.

Anh lái xe chở cô đến bên bờ sông ngắm sao, mở trần xe ra, một bầu trời sao ngay trên đỉnh đầu, dường như đưa tay là có thể bắt được.

"Anh nói xem có bao nhiêu vì sao?" Liễu Na hỏi anh.

"Rất nhiều." Lương Cảnh trả lời vấn để của cô không có chút lãng mạn nào.

Liễu Na lập tức nhớ đến bài hát lúc trước rất hay nghe "Không nên hỏi anh có bao nhiêu ánh sao, anh sẽ nói cho em biết rất nhiều", quả nhiên Cảnh Ngốc vẫn là Cảnh Ngốc, ngay cả vấn đề rõ ràng như thế mà anh cũng trả lời rất mơ hồ.

Được thôi, cô cũng không trông chờ gì vào việc Lương Cảnh có một tế bào lãng mạn nào, cô ngẩng đầu nhìn thấy một ngôi sao băng lướt qua, kích động nói với tổng giám đốc Lương: "Có sao rơi kìa!"

Lương Cảnh ngắm cùng một bầu trời, cùng một ngôi sao băng với cô, nhưng dường như tổng giám đốc Lương không có vẻ vui sướиɠ khi nhìn thấy sao băng, thản nhiên ừ một tiếng: "Ừ." Giọng nói kia như đang đáp lại lời một cấp dưới đang báo cáo với anh thị trường chứng khoán lời một trăm triệu.

"Ước gì vậy?" Liễu Na kích động xoa xoa tay.

"Tôi không có ước nguyện gì." Lương Cảnh nới với vẻ rất bình tĩnh, nhìn điệu bộ đó đúng thật là không có mong ước gì.

"Vậy anh hãy nói anh sẽ yêu tôi một vạn năm."

Tổng giám đốc Lương nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô mất mấy giây như thể nhìn đứa tâm thần, cả buổi sau mới nói: "Không muốn."

Liễu Na cảm thấy thật sự không nên nói chuyện với đồ ngốc, anh sẽ không nói câu nào dễ nghe, không biết dỗ phụ nữ là phải dỗ ngon dỗ ngọt, một chút tư tưởng giác ngộ cũng không có. Nếu không phải nhìn vào khuôn mặt đẹp trai kia của anh thì lúc này cô đã xuống xe rồi.

Lương Cảnh lại còn nghe bàn công việc dưới bầu không khí lãng mạn này.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Liễu Na cầm lấy điện thoại anh, hỏi anh: "Wechat của anh đâu?"

Lương Cảnh không đáp lời cô.

Liễu Na lập tức bĩu môi, không để ý đến cô à, chẳng lẽ cô còn không tự tìm được chắc?

Cô mở điện thoại di động của anh ra, phát hiện thật ra anh có ứng dụng Wechat, nhưng lại không có tài khoản, cô lập tức đăng ký một cái cho anh. Sau đó mới phát hiện điện thoại di động anh đã từng đăng ký, có điều là tài khoản trống không, bên trong không có gì cả.

"Không phải là anh không dùng đấy chứ?" Liễu Na tận tình chỉ dạy: "Nào, để chị dạy nhóc chơi, cách thao tác chính xác là đầu tiên phải đăng kí một biệt danh cho nhóc, đổi hết tất cả ảnh đại diện thành ảnh tự sướиɠ của chị đây, vậy là được rồi!"

Lương Cảnh liếc cô một cái, nhìn thấy cô đang cầm điện thoại anh tự chụp, thật sự thay thành ảnh cô. Anh lập tức xoa huyệt Thái Dương, nhìn cô quậy phá với vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Anh biết dùng cái này không? Bây giờ tất cả mọi người rất chuộng dùng cái này." Liễu Na nói: "Ứng dụng liên lạc, viết blog, đăng bài, bây giờ tất cả mọi người đều sử dụng như vậy."

"Dùng cái này làm gì?"

"Anh ngốc vậy." Liễu Na nói: "Sau này anh đăng kí blog, với vốn liếng của tên nhà giàu như anh thì sẽ có một đống fan hâm mộ chú ý đến anh, tới lúc đó anh có thể nâng cao sự nổi tiếng cho công ty anh."

"Ồ?" Dường như vẫn chẳng có lực hấp dẫn gì đối với anh.

"Anh còn có thể gửi Wechat cho tôi, có thể gọi tôi bất cứ lúc nào." Liễu Na trịnh trọng thuyết phục.

Lương Cảnh cẩn thận suy nghĩ, dường như lúc này mới có thể chân chính thuyết phục anh, nhưng giọng nói vẫn uể oải: "Được thôi, vậy em thêm tôi vào."

Liễu Na rất vui vẻ, sung sướng thêm vào, sung sướng đồng ý, cô phát hiện Wechat Lương Cảnh vừa sống dậy thì lập tức có rất nhiều người liên hệ gửi lời mời.

"Lúc đi học anh không dùng ứng dụng liên lạc hả?"

"Từng dùng nhưng không phải cái này, không để làm gì nên quên xem."

"Anh không có bạn bè gì sao?"

Lương Cảnh cười cười, thật ra là rất nhiều bạn bè, nhưng cũng không biết anh nghĩ thế nào lại trả lời: "Ừm, không nhiều."

"Tôi được tính là một trong số đó không?"

"Không tính."

"Hừ. Vậy tôi được xem là gì?" Tức giận!

Lương Cảnh lẳng lặng nhìn cô nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn: "..."

Em mà là bạn bè gì chứ, không phải vợ chưa cưới hay sao, người phụ nữ này ngốc quá đi !

Tác giả có lời muốn nói: Một năm trước:

"Ước gì vậy?" Liễu Na kích động xoa xoa tay.

"Tôi không có ước nguyện gì." Lương Cảnh nói với vẻ rất bình tĩnh, nhìn điệu bộ đúng thật là không có mong ước gì.

"Vậy anh hãy nói anh sẽ yêu tôi một vạn năm."

Tổng giám đốc Lương nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô mấy giây như nhìn đứa tâm thần, cả buổi sau mới nói: "Không muốn."

Một năm sau:

"Đồ ngốc, nói anh yêu em đi."

"Em yêu anh."

"Là anh yêu em, một vạn năm."

"Yêu cái khỉ gì mà phải một vạn năm." Lương Cảnh nói: "Một vạn năm quá lâu, chỉ thích em bây giờ."

Lương Cảnh: Phụ nữ, không nên hỏi tôi có bao nhiêu vì sao, tôi sẽ nói cho em biết rất nhiều.

Liễu Na: Ài, đàn ông. Trả lời nhăng cuội gì vậy chứ?

Khi bệnh cố chấp gặp bệnh mơ hồ.

Lương Cảnh: Có trời mới biết có bao nhiêu vì sao, nhưng tim có hai trái, trước mắt thì hơi xa nhau, có thể nghĩ cách sắp xếp cho bọn chúng ở bên nhau không?