“Sao vậy ạ?” Một tiếng gọi mềm nhẹ của Bùi Túc Nguyệt đã kéo tinh thần Cố Hàn Chu trở về.
Cố Hàn Chu trong lòng thầm xin lỗi, hắn sao có thể đang ở bên cạnh Túc Túc mà lại nghĩ đến Tô Dĩ Trần?
Tô Dĩ Trần chẳng là cái thá gì cả. Hắn phải là nên chuyên tâm chăm sóc Túc Túc mới đúng.
Bùi Túc Nguyệt bình tĩnh nhìn hắn, cười nói: “Hàn Chu ca, anh hình như rất để ý đến vị trợ lý họ Tô kia ạ.”
Cố Hàn Chu theo bản năng mà phản bác: “Không có.” Hắn nhíu mày. “Cậu ta chẳng qua cũng chỉ là một trợ lý. Túc Túc, em đừng nghĩ nhiều. Người quan trọng nhất trong lòng tôi là ai, em còn không biết sao?”
Bùi Túc Nguyệt chỉ cười không nói.
.
Trong phòng tiệc, Tô Dĩ Trần vừa cất điện thoại, rồi chậm rãi múc một muỗng bánh kem bơ bỏ vào miệng.
Tiểu thiếu gia Bùi Túc Nguyệt về nước, ánh mắt mọi người đều chỉ nhìn đến Bùi Túc Nguyệt.
Nên rất ít người tới tìm cậu kiếm chuyện.
Bạch nguyệt quang ở đây, đương nhiên mọi người đều đi theo bạch nguyệt quang rồi.
Ai rảnh đâu mà lại nhìn chằm chằm đến một thế thân hèn mọn?
Tô Dĩ Trần ăn bánh kem cũng khá thoải mái. Cậu liếʍ liếʍ kem bơ trên môi, trong lúc lơ đãng quay đầu lại, liền đối với mặt với chiếc điện thoại trên tay Bùi Túc Nguyệt đứng cách đó không xa, cameras điện thoại ở ngay thẳng mặt cậu.
Cái tay đang múc bánh kem hơi hơi run run.
Cả người cậu đều ngơ ngẩn.
…… Đây là đang, chụp lén cậu?
Sau khi bị phát hiện liền lùi lại về sau, Bùi Túc Nguyệt nhanh chóng cất đi điện thoại.
Bùi Túc Nguyệt giả vờ cùng Cố Hàn Chu trò chuyện vui vẻ.
Chỉ có bàn tay đang nắm chặt cùng với toàn thân đang căng chặt mới biểu lộ y rất căng thẳng.
Đúng vậy, Bùi Túc Nguyệt đang căng thẳng.
Mọi người tứ phía không nhận ra, Cố Hàn Chu cũng không nhận ra, tất cả mọi người đều không nhận ra.
Nhưng mà Tô Dĩ Trần lại chú ý rõ ràng tới ánh mắt trốn tránh của Bùi Túc Nguyệt trong một giây kia, còn có động tác cất điện thoại theo bản năng.
…… Rõ ràng là đang có tật giật mình.
Tô Dĩ Trần mặt không chút biểu cảm thu hồi ánh mắt.
Cậu xác định, Bùi Túc Nguyệt đã chụp lén cậu.
Nếu không phải bị cậu phát hiện chụp lén, sao có thể chột dạ mà nhanh chóng thu hồi di động?
Nếu bạch nguyệt quang hướng về Cố tổng mà về nước, y hành động như vậy về phương diện tình cảm có thể hiểu được.
Chẳng qua…… Chụp lén tình địch, hơn nữa còn là chụp lén thế thân của chính mình…… Đây là cái động tác gì vậy?
Hơn nữa, cậu vừa mới đang ăn bánh kem bơ, bơ đều dính hết lên môi.
Chụp loại ảnh xấu xí này để làm gì?
Tô Dĩ Trần không hiểu.
Cậu nhíu mày, tìm lý do để ra khỏi phòng tiệc.
Đi WC đi.
Sau khi Tô Dĩ Trần rời đi được một phút.
Âm nhạc trong phòng tiệc vẫn mỹ diệu như cũ, tất cả vẫn như thường.
Giữa trung tâm sảnh tiệc, trai xinh gái đẹp đang khiêu vũ, mọi người xung quanh xem khiêu vũ không ngừng vỗ tay.
.
Bùi Túc Nguyệt cười nhàn nhạt nhìn Cố Hàn Chu, đưa ly rượu vang đỏ cho Cố Hàn Chu, ánh mắt y nhu hòa: “Hàn Chu ca, em đi vệ sinh một lát. Anh giúp em chăm sóc khách khứa, được không ạ?”
“Được, em đi nhanh về nhanh nhé.” Cố Hàn Chu dịu dàng cười nhìn Bùi Túc Nguyệt.
Hắn dặn dò vài câu, liền để Bùi Túc Nguyệt rời đi. Ánh mắt chăm chú nhìn bóng dáng Bùi Túc Nguyệt, nghĩ thầm, cũng chỉ có nhân tài ưu tú như Túc Túc mới có thể xứng đôi hắn.
Cố Hàn Chu lại quét một vòng, nhíu mày, không tìm thấy sự tồn tại của người nào đó.
Tô Dĩ Trần đâu rồi?