Tình nhân thế thân trong tối gặp được chính chủ bạch nguyệt quang sẽ trở thành cái dạng gì nhỉ? Sẽ tự ti, sẽ khổ sở, sẽ không dám ngẩng đầu đi ha?
Trong sảnh tiệc, ánh mắt mọi người như đang xem trò hề.
Mi mắt Tô Dĩ Trần cụp xuống, cậu giả bộ không dám nhìn Bùi Túc Nguyệt, chậm rãi vươn tay, muốn cùng y bắt tay: “Chào cậu, tôi, tôi… Tôi là Tô Dĩ Trần, Cố tổng… Trợ lý tư nhân.”
Mọi người nghe cậu giới thiệu như vậy, không khỏi cười khẩy khinh thường. Nhìn bộ dạng cúi đầu của Tô Dĩ Trần, vâng vâng dạ dạ, thái độ nhẫn nhục chịu đựng, như là một con chim hoàng yến đeo bám nam nhân, không hề có lòng tự trọng. Trái lại, Bùi Túc Nguyệt, y chỉ cần đứng ở nơi đó, chính là thiên chi kiêu tử, kim tôn ngọc quý, khí chất thanh cao. Hai người họ, vốn dĩ chẳng cần so sánh.
“Có người, thật là không biết tự lượng sức mình. Thật đúng với mấy câu thành ngữ: Bắt chước bừa*, họa hổ loại khuyển**…”
*Bắt chước bừa: 学习别人的长处,别东施效颦 - Học ưu điểm của người khác, đừng bắt chước bừa. Câu này có nghĩa là làm việc gì chúng ta cũng phải có chủ trương của mình, bắt chước bừa không bao giờ đạt được mục đích.
**Hoạ hổ loại khuyển: 畫虎不成, 反類犬 - Hoạ hổ bất thành phản loại khuyển – Vẽ hổ không thành chỉ ra chó. Câu này nghĩa là đừng cố bắt chước ai, nếu không kết quả sẽ chẳng ra làm sao.
“Ha ha ha ha, đúng vậy đúng vậy! Rõ ràng đã từng là bạn cùng trường, vì sao lại khác biệt lớn đến vậy nhỉ?”
Một tình nhân thế thân đến cả bàn cũng không có chỗ ngồi, đước trước mặt chính chủ, cũng chỉ dám nói bản thân chỉ là trợ lý tư nhân mà thôi.
Lời thì thầm chanh chua của mọi người truyền vào trong tai, đầu Tô Dĩ Trần cúi càng thấp, cậu luống cuống nhìn mũi chân mình, ánh mắt hơi hơi ánh nước.
Cố Hàn Chu nhíu mày nhìn bộ dáng ngốc nghếch không biết tức giận này của Tô Dĩ Trần, một trận nổi nóng đột nhiên sinh ra, thật đúng là bùn nhão trét không lên tường. Nhưng lại thấy Tô Dĩ Trần nghe lời, thật sự không dám ở trước mặt Túc Túc giở trò, đôi mắt âm trầm của hắn hòa hoãn hơn.
Giây tiếp theo--
Bùi Túc Nguyệt nhanh chóng dùng khăn ướt, ưu nhã lau bàn tay đến sạch sẽ.
Dưới cái nhìn chăm chú của đám đông, Bùi Túc Nguyệt nắm lấy bàn tay của Tô Dĩ Trần.
Đôi mắt phương tinh tế của Bùi Túc Nguyệt đang ngóng trông người trước mặt, lộ ra một nụ cười dịu dàng đã luyện tập ở trong gương trăm ngàn lần.
“Chào anh, Tô Dĩ Trần.”
Ba chữ này, phảng phất bị người ngậm ở trong miệng, lưu luyến mà nhấm nháp, nghe được ra vài phần tình tứ cùng du͙© vọиɠ.
Bùi Túc Nguyệt chậm rãi nói: “Em là Bùi Túc Nguyệt.”
Tô Dĩ Trần chậm rãi dời ánh mắt từ bàn tay hướng lên trên. Cậu nhìn vị bạch nguyệt quang này, lòng bàn tay truyền đến cảm giác run nhè nhẹ.
Là tay của Bùi Túc Nguyệt.
Tay y đang run.
Loại run rẩy rất nhỏ này chỉ có chính cậu mới có thể cảm thụ đến.
Tô Dĩ Trần không hiểu, ánh mắt nghi hoặc, có chút không diễn tiếp được.
Tay Bạch nguyệt quang rốt cuộc đang run cái gì.
.
Trong phòng tiệc, ánh mắt mọi người chế nhạo mang theo hề hước cùng với trào phúng. Đối với người trong giới mà nói, Bùi Túc Nguyệt là người thừa kế của gia tộc có bối cảnh thâm hậu. Gia thế lớn, tướng mạo xinh đẹp, thiên phú ưu tú, hoàn mỹ đến độ tìm không ra khuyết điểm nào cả.
Tất cả tài sản của gia tộc Bùi gia đều là của y. Các trưởng bối của tứ đại thế gia vô cùng sủng ái tiểu thiếu gia ngoan ngoãn hiểu chuyện này. Người cầm quyền của Lục gia và người cầm quyền đương nhiệm của Cố gia đồng thời đang theo đuổi y. Đều là yêu mà không có được.
Thiên chi kiêu tử rực rỡ lóa mắt không ai mà không yêu như vậy, cũng khó trách Cố tổng âm thầm trả giá nhiều năm, chẳng sợ không được đáp lại, cũng phải tìm một chim hoàng yến thế thân tương tự này...
Hiện giờ, chim hoàng yến thế thân gặp chính chủ bạch nguyệt quang, mọi người trong giới đều xem kịch là chủ yếu.
Hai người bắt tay ngắn ngủi, rồi chậm rãi rút ra.
Tô Dĩ Trần cúi đầu, lông mi buông xuống, dù cho cảm giác được có vài phần không thích hợp, nhưng cậu vẫn phải giờ giờ phút phút duy trì thiết lập nhân vật của cậu.
Cậu là một thế thân có đạo đức nghề nghiệp. Nếu Cố Hàn Chu không chủ động đề nghị kết thúc mối quan hệ này, kỳ hạn hai năm chưa tới, cậu vẫn sẽ luôn duy trì nhân thiết.
Túc trà xanh lần đầu được nắm tay crush kiểu: Phải rửa tay thật sạch sẽ, nắm được tay crush phấn khích vô cùng, nắm này là nắm hết đời luôn.