Sau khi Cố Như Cửu nghe chuyện thành viên trong đoàn sứ thần nước ManyBo trêu chọc cô nương nhà gia giáo, sứ thần nước ManyBo để tránh bị Đại Phong lên tiếng trách phạt, đưa ra yêu cầu rất vô liêm sỉ là sẽ nạp vị cô nương nhà gia giáo này làm thϊếp, nàng nhất thời tức giận đến phát nôn.
“Bọn họ nghĩ sao vậy? Một cô nương tốt đẹp của Đại Phong chúng ta, cớ vì sao phải đế quốc gia bọn họ làm thϊếp?” Bình thường Cố Như Cửu rất ít khi nổi giận, thế nhưng chuyện lần này, lại làm cho nàng dấy lên ác cảm, nàng cho gọi Bạch Hiền đến hỏi thăm tình hình lúc xảy ra chuyện đó.
Bạch Hiền thấy sắc mặt hoàng hậu nương nương không tốt, lại hỏi đến sai phạm của sứ thần nước ManyBo, vì vậy đem tất cả ngọn nguồn mà mình biết được nói ra bằng hết.
“Ngươi nói như vậy tức là sứ thần nước ManyBo đến tửu lâu dùng cơm, thấy vị cô nương kia tư sắc xuất chúng, cho nên buông lời trêu chọc, thậm chí còn động thủ trước, cô nương kia tức giận, tát cho hắn một bạt tai, những người đọc sách ở gần đó thấy vậy xả thân vì việc nghĩa, đứng ra bảo vệ cho cô nương kia?” Sau khi Cố Như Cửu nghe Bạch Hiền kể đầu đuôi câu chuyện, gật đầu một cái nói: “Những người đọc sách này quả nhiên rất chính trực.”
“Nương nương nói phải, đường đường là Đại Phong, cho dù đàn bà cũng có khí phách chẳng kém gì đàn ông đều là người chính trực, há có thể để cho kẻ mãng phu của tiểu quốc bắt nạt.” Làm thái giám đại nội, Bạch Hiền luôn cảm giác bản thân ưu việt hơn so với những tiểu dân nhược quốc kia, dám bắt nạt trên đầu bách tính Đại Phong, hắn càng coi nước ManyBo chẳng thuận mắt.
Nhưng Cố Như Cửu lại cho rằng khong nên xem thường những tuổi quốc lân cận này, ai biết bọn họ thực sự kính cẩn nghe theo, hay là ngoài mặt kính cẩn nghe theo nhưng trong lòng lại sinh điều gian ác?
“Tuy là tiểu quốc, cũng không thể quá khinh thị.” Cố Như Cửu nói: “Coi khinh người khác, chính là phóng túng.”
“Rõ.” Bạch Hiền nghe vậy âm thầm cảnh giác trong bụng, bất giác nghĩ, chẳng nhẽ mấy quốc gia này có ý muốn phản nghịch?
“Bệ hạ giải quyết việc này thể nào?” Cố Như Cửu nghĩ tới chuyện này ngay cả mình cũng biết thì chắc đã có người báo lên Tấn Ưởng rồi, hoặc có lẽ, mới vừa rồi Đại Lý tự khanh cầu kiến Tấn Ưởng, chính là vì chuyện này.
Bạch Hiền thuật lại khẩu dụ của Hoàng thượng với Cố Như Cửu.
Nghe Bạch Hiền trả lời như vậy, Cố Như Cửu vỗ tay nói: “Bệ hạ không hổ là Bệ hạ, đưa ra phương pháp giải quyết rất hay.”
Người của nước ManyBo hiện phạm tội trong nội cảnh của Đại Phong ta, sẽ dựa theo luật Đại Phong ta xử trí, nếu không nguyện ý thì cứ cút về nước ManyBo cho ta, sau này vĩnh viễn đừng đến triều ta nữa.
Thế nhưng người phạm lỗi vẫn phải lưu lại để ta xử tội.
Tấn Ưởng tỏ thái đọ cứng rắn trước chuyện này như vậy là rất tốt, nếu Tấn Ưởng cho rằng đây chỉ là một chuyện nhỏ, thậm chí cho rằng chỉ là cô gái bình thường bị đùa bỡn, chẳng đáng để làm lớn chuyện này lên, đó mới là điều khiến nàng lo lắng.
Bởi vì chuyện này chẳng đơn thuần chí là trò đùa bỡn dân thường nữa, nếu họ không nghiêm xử, thì ngày mai có lẽ sẽ có sứ thần khác gây ra chuyện tổn thương đến tánh mạng người dân, coi mình là khách quý cao cao tại thượng.
Người khách được xưng là quý khách chỉ khi điều đầu tiên họ phải biết thế nào cách tôn trọng chủ nhà, nếu như không làm được điểm này thì chính là những vị khách đáng ghét.
• Page: Eb00k ngôntình miễnphí
Bạch Hiền thấy sau khi hoàng hậu nương nương biết cách xử lý của Bệ hạ đối với nước ManyBo, không những đồng tình còn khen không dứt, thầm nghĩ, Bệ hạ cùng Hoàng hậu nương nương có phải người một nhà không tiến cửa hay chăng, cớ sao phản ứng khi nghe chuyện này lại giống nhau như vậy.
Trên thực tế không chỉ có mỗi Tấn Ưởng và Cố Như Cửu nổi giận, rất nhiều quan viên sau khi nghe nói đến chuyện này đều trợn mắt nhướng mày, nổi giận đùng đùng.
Người của Đại Phong xưa nay vốn có thói quen trong nhà có chuyện thì làm thật rôm rả náo nhiệt lên, nhưng lại không cho phép người khác động đến thói quen gia đình của mình.
Trăm năm trước đế vương nhỏ tuổi của Đại Phong xảy ra trận chiến tranh đoạt ngôi vị cùng nhϊếp chính vương, nước Cao La tưởng rằng mình có được cơ hội chiếm được Đại Phong, lúc này liền huy động quân đội ồ ạt xâm chiếm biên cảnh Đại Phong.
Ai ngờ rằng, nhϊếp chính vương và vị Hoàng đế trẻ kia nhìn thấy bọn họ xâm chiếm biên cảnh, thì ngừng trận nội chiến, quay sang hợp tác đánh cho nước Cao Lang một trận tơi bời, khiến cho nước Cao Lang phải kêu cha gọi mẹ cắt đất bồi thường, hai người mới hài lòng quay về tiếp tục tranh đoạt chính quyền.
Càng nhìn tác phong hành sự của Hoàng đế các triều đại Phong triều, Cố Như Cửu càng cảm thấy, đầu óc người hoàng thất này có xu hướng đi ngược với tư duy của người bình thường.
Ngay cả tiên đế cũng là một người có tài viết lách hiếm có, bởi vì tục truyền ông ta thích len lút trốn ở trong góc phòng viết tiểu thuyết ướŧ áŧ, nhân vật chính đều là những thư sinh nghèo túng hoặc những đứa trẻ mệnh khổ không cha không mẹ, cuộc sống cơ cực thê thảm không thể thảm hơn được nữa.
Mà cái tục truyền này… được phát ra từ Chu Thái hậu.
So với các đế vương xuất chúng các triều đại Phong triều thì Cố Như Cửu cảm thấy Hoàng đế nhà nàng đại khái là một người bình thường nhất trong số đó.
Khi Tấn Ưởng xử lý xong chính sự trở lại tử thần điện thì phát hiện trên bàn bày lò than cùng với nồi lẩu bằng đồng hiện đang bốc khói nghi ngút, tên bàn còn bày la liệt đủ các loại nguyên liệu náu ăn, hắn hơi sửng sốt một chút, đi tới ngồi xuống bên người Cố Như Cửu nói: “Đây là cái gì?”
“Không phải lần trước chàng nói muốn nếm thử món lẩu thϊếp hay ăn khi còn ở khuê các sao?” Cố Như Cửu cười nói: “Cho nên ngày hôm nay thϊếp cố ý bảo người của ngự phòng chuẩn bị đó.”
Hai người rửa tay xong, Cố Như Cửu giúp hắn điều chế nước chấm cho vừa ăn, sau đó cười nói: “Lẩu này ăn vào mùa đông là ngon nhất, rất nhiều người trong kinh thành cũng thích ăn uống thế này.”
“Vậy à?” Khi Tấn Ưởng tuổi còn nhỏ sống ở thành vương phủ, do mẹ đẻ mất sớm, phụ thân lại sủng ái kế vương phi, Tấn Ưởng nào có quyền tự quyết định chuyện của mình, trên căn bản là người phía dưới mang cho hắn cái gì thì hắn ăn cái đó.
Vào mùa đông, có đôi khi bởi vì hạ nhân lười nhát, cơm nước đưa đến viện hắn đã không còn nóng là chuyện thường xảy ra.
Hắn mười ba tiến cung trở thành Hoàng đế, cũng không mấy để ý đến chuyện ăn uống, từ trước đến nay đều tùy tiện chọn những món ăn trong thực đơn được phòng ngự thiện trình lên, nào có ăn qua món ăn phải tự mình chế biến kiểu này bao giờ.
“Món lẩu thế này phải tự mình nấu mới ngon.” Cố Như Cửu đã ghim ống tay áo lại cho gọn gàng, sau đó cầm lấy chiếc đũa, gắp mấy miếng thịt dê và thịt nai được cắt lát mỏng thả vào trong nổi.
“Đây là thịt gì?” Tấn Ưởng nhìn miếng thịt thật mỏng, tò mò hỏi.
“Thịt nai và thịt dê.” Cố Như Cửu cười nói: “Yên tâm đi, những thứ trên bàn này chẳng có cái nào chàng không ăn được.”
“Cứ bỏ vào thế này là được sao?” Tấn Ưởng bắt chước Cố Như Cửu, chọn một lát thịt dê ném vào trong nồi, chẳng qua hắn hơi sợ khi nhìn thấy nồi lẩu đang sôi sung sục kia, nên đứng cách xa một đoạn ném miếng thịt vào.
Nhìn thấy hắn như vậy, Cố Như Cửu không nhịn được che miệng cười trộm, cũng không bước lại giúp ngược lại còn quay sang bỏ nắm rong biển vào trong nồi.
Nhìn thấy Cửu Cửu lén cười mình, Tấn Ưởng không tức giận, cũng ngoẻo miệng cười theo Cố Như Cửu, sau đó bắt chước dáng vẻ Cố Như Cửu, bốc mấy cọng rau xanh bỏ vào.
“Bệ hạ, mấy loại rau đó không nấu như vậy được.” Cố Như Cửu nhìn nhúm rau xanh biếc đang trôi trong nồi, lại không nhịn được cười thành tiếng: “Rong biển cần nấu lâu một chút, còn mấy loại rau đó chỉ cần nhúng qua nước sôi, nhúng vài cái là có thể ăn.” Nói xong, nằng gắp một đũa rau xanh lên, nhúng vào nồi, sau đó lại chấm vào trong chén nước chấm Tấn Ưởng: “Chàng nếm thử xem.”
Các món ăn đều qua nhiều giai đoạn xử lý, kiểm tra, sau đó mới được đưa đến Tử Thần điện, cho nên rau xanh chỉ cần nhúng qua nước sôi rồi
trực tiếp bỏ vào miệng ăn thế này, đối với Tấn Ưởng mà nói, không chỉ rất mới mẻ mà còn thấy rất tươi ngon.
Nước chấm được pha chế hợp khẩu vị hòa với rau lá tươi xanh, nước chấm hơi lạnh, rau lá nóng bỏng, đút vào trong miệng liền tỏa ra mùi vị thơm ngon khá tả thành lời.
“Quả nhiên rất ngon.” Nuốt ngụm rau xanh xuống, Tấn Ưởng cũng không kịp để ý đến quy củ, quay sang cười nói với Cố Như Cửu: “Cách ăn này tuyệt thật.”
“Thϊếp biết thế nào Bệ hạ cũng thích.” Cố Như Cửu lại chọn hai miếng thịt dê còn nóng hổi đặt vào trong chén của Tấn Ưởng sau đó nói: “Sau này thϊếp ở đây, thϊếp bảo đảm Bệ hạ sẽ hưởng thụ được tất cả mỹ vị nhân gian.”
Lạc thú lớn nhất trong đời chính là ăn, nếu ngay cả điểm này cũng không thể thỏa mãn được, thì sống trên đời còn ý nghĩa gĩ?
“Ngon.” Thịt dê hơi nóng, Tấn Ưởng hít hà hai hơi, mới nói: “Có Cửu Cửu ở bên, cho dù không có mỹ thực, ta cũng hài lòng thỏa dạ.”
Cố Như Cửu nghiêng đầu nhìn hắn, mặt hơi ngượng ngùng.
Bạch Hiền đứng bên cạnh ngửi mùi hương lẩu bốc lên xông vào mũi, yên lặng cúi đầu.
Bệ hạ cùng nương nương quả thật là một đôi trời sinh, lời dỗ ngon ngọt này làm cho một tên thái giám như hắn nghe còn thấy cảm động trong lòng.
Trong khi hai người đế hậu họ hoàn toàn không có chút quy củ nào vừa cười vừa nói, vui vẻ ngồi ăn lẩu ở trong phòng, thì người của hình bộ và Đại Lý tự lại mang binh bao vây trong viện sứ thần nước ManyBo.
Bởi vì người được sắp xếp sống trong biệt cung đều là sứ thần các quốc gia, bọn họ giật mình khi nhìn thấy binh lính Đại Phong vây quanh, kết quả những binh lính này chạy thẳng đến tiểu viện của sứ thần nước ManyBo, lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ở trong mắt các sứ thần quốc gia khác, loại hành vi này của nước ManyBo chính là mạo phạm lớn đến Đại Phong.
Đặc biệt những sứ thần của các quốc gia từng bị nước ManyBo xâm pham, hận binh sĩ Đại Phong
không thể đem bắt toàn bộ sứ thần nước ManyBo kia lại, sau đó nghiêm trị không tha.
“Thừa tướng, binh sĩ Đại Phong đến bắt người của nước ManyBo.” Người hội báo của nước Kalok sau khi dò hỏi tin tức, vội vã trở lại trong viện, đem việc này bẩm báo cho thừa tướng nước kalok là Đạc Di.
“Nước ManyBo có gan dám ngang nhiên mạo phạm bách tính Đại Phong ngay tại kinh thành của họ, phải tính đến kết cục của ngày hôm nay.” Trong giọng nói của Đạc Di còn mang theo chút hả hê: “Bọn họ cho rằng Đại Phong bây giờ còn là quốc gia từng bị bọn họ ức hϊếp nữa sao? Bây giờ bị binh lính Đại Phong bắt đi, cũng đáng đời chúng.”
“Hạ thần cho rằn, Đại Phong làm như vậy cũng…” Người hội báo hơi do dự nói: “Họ làm vậy chẳng chừa chút mặt mũi nào cho sứ thần.”
“Tại sao Đại Phong phải chừa mặt mũi cho nước ManyBo?” Đạc Di nói thẳng: “Những quốc gia nhỏ yếu như đất nước chúng ta nào có ai dám đắc tội Đại Phong?”
Người nội báo nghe nói như thế, trong nhất thời á khẩu không trả lời được.
“Chúng ta nên thấy may mắn rằn Đại Phong là một quốc gia phân rõ phải trải, nếu nước ManyBo có thực lực như Đại Phong vậy, thiên hạ này làm gì còn đất cho chúng ta an cư lạc nghiệp.” Đạc Di đã phân tích rõ sự tình trước mắt rồi, nước kalok của họ chỉ là một quốc gia nhỏ yếu, có thể dựa vào một cường quốc giống như Đại Phong, đã là chuyện may mắn.
Hễ Đại Phong có chút thủ đoạn độc ác, nước Kalok của họ sẽ rơi vào cuộc sống khốn khổ.
Cho nên từ nội tâm mà nói, hắn hy vọng nước Đại Phong luôn luôn phồn vinh hung thịnh, mà bọn họ vẫn được dựa vào họ.
Những quốc gia khác hớn hở xem trò vui, nhưng nước ManyBo vô cùng bất mãn, chỉ tiếc quan viên bên phía Đại Phong lại chẳng thèm liếc mắt nhìn đến bọn họ, thậm chí còn tỏ vẻ lạnh lùng hơn.
Người của nước ManyBo náo loạn thêm hai ngày nữa, thấy thái độ Đại Phong quá kiên quyết, vì vậy hành quân lặng lẽ, đàng hoàng thành thật ngồi đợi ở trong tiểu việc của mình cũng không tiếp tục đi ra ngoài gây loạn.
Có điều lúc này bọn họ mới chịu ngoan ngoãn đàng hoàng cũng đã quá muộn.
Trong danh sách khách mời đến dự quốc yến do Đại Phong tổ chức hoàn toàn không có tên đoàn sứ thần nước ManyBo.
Đoàn sứ thần nước ManyBo lúc này mới luống cuống, bọn họ đến đây mừng đại hôn Hoàng đế Đại Phong, cũng muốn mượn cơ hội lần này tìm vài lợi ích mang về cho nước mình, thế nhưng bây giờ ngay cả mặt mũi Hoàng đế cũng không thấy, thì có thể kiếm được lợi lộc gì?
“Chiếu tướng, phải làm sao bây giờ?” Sứ thần A lo lắng nhìn chiếu tướng Ba Đồ Hài là người có địa vị cao nhất trong đoàn sứ thần: “Nếu Hoàng đế Đại Phong vẫn không muốn gặp mặt chúng ta thì phải làm sao?”
“Con mẹ nó, thật không ngờ tân Hoàng đế Đại Phong tuổi tác còn nhỏ, thế nhưng tính cách lại kiêu ngạo hơn cả Hoàng đế đời trước.” Ba Đồ Hài tức giận đập mạnh xuống mặt bàn: “Chẳng phải nói vị Hoàng đế này không phải con trai ruột của hoàng Thái hậu sao, chính quyền do hoàng hậu nắm giữ, hắn không có thực quyền sao?”
“Nghe nói bởi vì vị Hoàng đế này cưới nữ tử được Thái hậu xem trọng lên làm hoàng hậu, cho nên Thái hậu đã cho phép hắn nắm quyền.” Sứ thần A nói đến đây, đột nhiên ánh mắt sáng lên: “Không bằng chúng ta đi gặp người nhà mẹ đẻ của Thái hậu và Hoàng hậu xem thế nào.”
“Ý này rất hay.” Ba Đồ Hài liền nói ngay: “Các ngươi đi chuẩn bị đại lễ, ngày mai chúng ta đi cầu kiến người nhà mẹ đẻ của hai vị nữ nhân tôn quý này.”
Dương thị nghe nói có cái gì chiếu tướng nước ManyBo cầu kiến thì thấy có chút ngoài ý muốn, mấy người nước ManyBo tìm đến nhà bọn họ làm gì?
Đối với chuyện sứ thần nước ManyBo đùa giỡn dân nữ, Dương thị cũng có nghe qua, cho nên nghe thấy chiếu tướng quốc gia bọn họ cầu kiến, bà liền nói: “Không gặp, cứ nói lão quốc công chúng ta không có ở nhà.”
Cố Trường Linh ngồi bên cjanh bà nghe thế, cười híp mắt gật đầu: “Đúng đúng đúng, cứ nói ta không có ở nhà.”
Sau khi Quản gia quay trở ljai nhà khách, lại quay sang Ba Đồ Hài thở dài nói: “Đại nhân, thật là ngại quá, lão quốc công nhà chúng ta hôm nay
không có ở nhà, không thể tiếp đón các vị.”
“Cái gì, hắn không có ở nhà?” Ba Đồ Hài cau mày: “Chẳng phải lão đại nhân nhà các ngươi hiện nay đã không còn làm quan trong triều sao?”
Lời nói như vậy nghe sao cũng thấy thật vô lễ, thế nhưng nụ cười trên mặt quản gia vẫn không thay đổi, giải thích: “Lão gia nhà chúng ta tuy rằng đã không còn nhậm chức trong triều, nhưng vẫn có mấy lão bạn già thân thiết, sang sớm hôm nay đã đi bái phỏng bạn bè rồi.”
“Đã như vậy, chúng ta không quấy rầy.” Ba Đồ Hài hừ nhẹ một tiếng, cái gì bái phỏng bạn bè, chỉ sợ là không muốn thấy hắn mới là thật.
Ra khỏi cổng Cố gia, nhóm người Ba Đồ Hài đến Chu gia.
Đến Chu gia, cuối cùng bọn họ cũng không gặp phải trở ngại gì, không chỉ gặp được người Chu gia, đồng thời họ còn nhận lấy hậu lễ mà bọn họ đã chuẩn bị.
Nhận được lời hứa hẹn hết sức chắc chắn của Chu gia, cuối cùng Ba Đồ Hài cũng hài lòng đi về.
“Chẳng phải Chu gia là nhà mẹ đẻ hoàng Thái hậu, còn Cố gia là nhà mẹ đẻ hoàng hậu sao, vì sao Cố gia còn bày ra cái giá cao hơn cả Chu gia?” Nhắc tới Cố gia, tron ụng Ba Đồ Hài vẫn còn chất đầy cơn tức.
Trong mắt người nước ManyBo, địa vị Thái hậu cao hơn địa vị Hoàng hậu, như vậy người nhà mẹ nàng cũng chắc chắn có địa vị cao hơn so với nhà mẹ đẻ hoàng hậu.
Sứ thần A lại nói: “Hay là, đây là cái câu ‘tiểu nhân đắc chi’ mà người Đại Phong thường nói đến.”
Sau khi Ba Đồ Hài cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy có lý bèn gật đầu tán thành.
Sáng sớm hôm sau, Chu thái thái lại tiến cung cầu kiến Thái hậu.
Là người nhà mẹ đẻ của Thái hậu, ở cung Khang Tuyền, Chu thái thái vẫn là còn mấy phần thể hiện, bà vừa vào cửa, liền có cung nữ nhiệt tình tiến lại dẫn đường.
Vào nội điện, bà thấy trong điện ngoại trừ Thái hậu ngoại, còn có nữ tử trẻ tuổi đang ngồi bân cạnh, nữ tử này đã búi tóc phụ thân, bên trên tóc mai
còn đeo kim tram cài kim phượng, thoạt nhìn nhìn đã quý khí lại xinh đẹp.
Chu thái thái rất ít khi gặp mặt Cố Như Cửu, thế nhưng chỉ liếc mắt một cái liền đoán ra thân phận của Cố Như Cửu, lúc này liền cười tiến lên hành lễ chào Thái hậu cùng Cố Như Cửu.
“Đại tẩu không cần đa lễ, mau mau ngồi xuống đi.” Thái hậu cười để cho cung nữ dâng trà cho Chu thái thái, sau đó hỏi Chu thái thái tình hình trong nhà lúc này thế nào, con cái có tốt hay không, vân vân và vân vân.
Cố Như Cửu nhận thấy Thái hậu đối đãi với Chu thái thái cũng không quá nhiệt tình, khi nhắc đến chuyện trong nhà mẹ đẻ cũng rất khách sáo, thiếu cảm giác thân thiết.
Có điều, đây là chuyện nhà Thái hậu, cho dù Cố Như Cửu có phát giác, cũng tỏ vẻ làm như không biết.
“Thái hậu nương nương, ta nghe nói vừa rồi có sứ thần nào đó làm chuyện phi pháp trong kinh thành chúng ta?” Chu thái thái đột nhiên chuyển đề tài câu chuyện sang sự việc đang gây xôn xao mấy ngày hôm trước.
“Hình như có chuyện như vậy.” Thái hậu thờ ơ đáp: “Hai năm gần đây, ai gia không mấy quan tâm đến chuyện triều đình, cho nên đối với nội tình chuyện này cũng không hiểu rõ rang.”
“Việc này ta cũng nghe nói qua đôi chút.” Chu thái thái đặt chén trà xuống: “Kỳ thực cũng không phải đại sự gì, chính là sứ thần thấy vị cô nương kia dáng dấp xinh đẹp, chỉ khen ngời dăm ba câu mà thôi, nào ngờ tính tình cô nương này lại nóng nảy, cộng với có mấy thư sinh bên cạnh chêm vài câu khích lệ, khiến sự việc trở nên hỗn loạn.”
Cố Như Cửu nghe vậy nhíu mầy, liếc nhìn vẻ mặt cười thân thiết của Chu thái thái, không nói gì.
“Không ngờ tẩu lại biết rõ chuyện này như vậy.” Thái hậu nhàn nhạt nói: “Chẳng lẽ lúc đó tẩu cũng có mặt ở đấy chứng kiến.”
“Cũng chẳng tận mắt chứng kiến, chỉ là hôm qua người của nước ManyBo có lòng tới bái phỏng lão gia nhà chúng ta, cũng kể tiền căn hậu quả của việc này cho mọi người cùng nghe.” Chu thái thái nhớ tới vàng bạc và châu báu mà sứ thần nước ManyBo đem đến, liền tiếp tục nói: “Ngẫm lại
bọn họ đã biết sai rồi, Bệ hạ ngay cả quốc yến cũng không để cho họ tham gia, làm vậy có phần thái quá? Tốt xấu gì bọn họ cũng vượt ngàn dặm đường xa xôi đi đến kinh thành chúng ta, phần tâm ý này cũng là đáng quý.”
“Đại tẩu nói lời này là có ý gì?” Thái hậu giận tái mặt nói: “Lời của tẩu là muốn nói con ta xử trí như vậy là không đúng sao?”
Chu thái thái thấy sắc mặt Thái hậu không tốt, cũng hoảng hồn, vội vàng giải thích: “Thái hậu, ta tuyệt đối không có ý này, chẳng qua là cảm thấy sứ thần nước ManyBo đã có ý hối cải, chúng ta nên cho bọn họ cơ hội chuộc tội…”
“Hồ đồ!” Thái hậu tức giận đập mạnh tách trà xuống bàn, nắp trà bật nảy lên, phát ra tiếng lách cách.
“Rốt cuộc các ngươi đã nhận bao nhiều đồ tốt của sứ thần nước ManyBo mới cố ý chạy đến tìm ai gia biện minh cho bọn họ?!” Thái hậu đứng lên: “Nếu tẩu đến đây để cầu tình cho nước ManyBo thì không cần nói ai nữa, ai gia chỉ coi như chưa từng nghe thấy.” Nói xong, cũng không để ý sắc mặt cứng đờ của Chu thái thái, xoay người liền đi.
“Thái hậu…” Chu thái thái cũng không ngờ rằng Thái hậu sẽ nối giận lớn như vậy, lúc này cũng lúng túng không biết phải làm sao, muốn nghĩ đuổi theo lại không dám, đành phải trơ mắt nhìn thân ảnh Thái hậu biến mất sau cửa.
Bà cười khổ quay đầu lại, thấy hoàng hậu nương nương còn đang ở đây, nhất thời càng thêm lung túng.
“Chu thái thái, dạo này sức khỏe mẫu hậu không tốt, e rằng không thể tiếp đãi gài.” Cố Như Cửu lấy khăn tay khẽ lau vết nước trà trên mép bàn: “Bổn cung tiễn ngài đi ra ngoài đi.”
“Không dám, không dám.” Tuy rằng đầu óc Chu thái thái thiếu thông minh, nhưng vẫn chưa ngu đến mức chẳng biết cái gì, bà biết ngày hôm nay mình đã làm Thái hậu nương nương mất hứng, nào dám ở lại lâu.
“Ngài là người nhà mẹ đẻ mẫu hậu, có cái gì không dám.” Cố Như Cửu cười cười, đi tới bên cạnh Chu thái thái: “Chu thái thài, xin mời.”
Chu thái thái ngẫm thấy lời nói của Cố Như Cửu có điều gì đó không đúng, cái gì gọi là “Ngài là người nhà mẹ đẻ mẫu hậu, có cái gì không
dám”, trong lòng bà thấy bực bội không vui, thế nhưng vẫn không dám lộ ra ngoài mặt, buộc lòng phải gượng cười đi theo sau lung Cố Như Cửu.
Ra khỏi cũng Khang Tuyền, Cố Như Cửu dừng bước, nàng nhìn Chu thái thái hơi khom người phía sau, mở miệng nói: “Dòng tộc Chu thị đã cho ra một Tể tướng, một Hoàng hậu, còn có cả Đại tướng quân xông pha nơi chiến trường đẫm máu, những người này đều là nhân vật nổi danh hiển hách trong lịch sử.”
Chu thái thái không hiểu nhìn Cố Như Cửu, không biết tại soa đột nhiên nàng lại nói lời như vậy.
Hôm nay có ai trong kinh thành mà không biết Chu gia bọn họ từ lâu đã không còn hiển hách giống ngày xưa, nếu không phải còn một Chu Thái hậu, thì ngay cả cái danh thế gia cũng khó mà duy trì tiếp tục được.
“Vinh quang vô hạn này được tổ tiên tích góp từng tí một, nhưng phải lãng phí rồi.” Cố Như Cửu thở dài: “Bổn cung không biết sứ thần nước ManyBo đã nói gì với nhà ngài, đã cho nhà ngài bao nhiêu đồ tốt.
Nhưng ngài cần phải nhớ rõ mình là người Đại Phong, mỗi tiếng nói cử động đều đại diện cho tổ tông của mình, chớ làm bách tính trong thiên hạ phải thất vọng.”
Nói xong, nàng cũng không muốn tiếp tục dây dưa cùng Chu thái thái: “Bổn cung còn có việc, xin lỗi không tiếp được.”
Nếu ngày hôm nay người lên tiếng giúp đỡ sứ thần nước ManyBo chẳng phải Chu gia, mà là những người khác, lời của nàng có lẽ còn khó nghe hơn nhiều lần, thậm chí sẽ trực tiếp hạ dưới ý chỉ trách cứ.
Nhưng đây là người nhà mẹ đẻ Thái hậu, nàng vẫn phải để ý đến thể diện của Thái hậu.
“Cung tiễn Hoàng hậu nương nương.” Chu thái thái cố nén cơn tức trong bụng, hành lễ với Cố Như Cửu.
Bị Thái hậu quát mắng, bà đã thấy khó chịu trong bụng rồi, hiện tại bị một nha đầu hơn mười tuổi trách cứ, bà cảm giác được cơn đau rát truyền đến từ trên mặt mình, hận Cố Như Cửu không chừa mặt mũi lại cho mình, lại hận người nước ManyBo.
Nếu không phải bọn họ tới của cầu cạnh, thì bà đâu có chạy vào cung thế này, cũng không đến mức đắc tội cả hai nữ nhân đều tôn quý nhất Đại
Phong?
Lần này Cố Như Cửu muốn chừa mặt mũi lại cho họ, thế nhưng Chu Thái hậu lại không có ý này, trong ý chí không những trách cứ Chu Hiền Vi, còn giáng chức ông từ lão quốc công xuống làm hầu.
Ý chỉ này của Thái hậu đã chọc cho người Chu gia rất là bất mãn, nhưng cả nhà bọn hắn trước nay đều trông cậy vào Thái hậu để sống qua ngày, mặc dù có bất mãn nhiều hơn nữa, cũng chỉ có thể cung kính nhận ý chỉ, đồng thời còn muốn đi vào trong cung để thỉnh tội với Thái hậu cùng Hoàng đế để bày tỏ bản thân hiện đang sám hối, lần sau tuyệt đối sẽ không tái phạm.
Bất quá người Chu gia tuy rằng bất mãn với ý chỉ lần này của Chu Thái hậu, thế nhưng bách tính cùng với văn nhân Đại Phong lại luôn miệng khen ngợi không dứt.
Ngay cả Sử quan cũng đem chuyện Cố gia cự tuyệt không tiếp đón sứ thần nước ManyBo cùng với ý chỉ trách cứ nhà mẹ đẻ của Thái hậu ghi vào trong “Đại Phong sử ký”.
Chỉ thoáng chốc, danh vọng của Tấn Ưởng, nhà mẹ đẻ Hoàng hậu cùng với Thái hậu lần nữa được nâng lên tầng cao mới trong dân gian.
Nhất là thái độ kiên quyết của Tấn Ưởng đối với nước ManyBo để cho không ít bách tính cảm thấy rằng, có được một Hoàng đế kiên quyết hộ vệ bách tính của mình là chuyện cực kỳ may mắn.
Thành phần trí thức Đại Phong càng ngày càng cho ra đời nhiều bài văn thơ ca ngợi ca Hoàng thượng, những lời ca tụng càng đọc càng thấy buồn nôn này chẳng khác nào những bức thư tình, làm cho Cố Như Cửu dù đang nhàm chán khi đọc lên cũng thấy da gà da vịt đua nhau nổi lên, ruột gan lộn nhào.
Cho nên một khi văn nhân phóng bút viết thư tình thì người bình thường chẳng có đủ định lực để hưởng thụ.