“Trầm đại nhân”.
Cố Chi Vũ đi vào cửa viện sứ thần nước Manybo, cũng không có để ý đến thái độ bất nhã của sứ thần nước Manybo, bình thản hành lễ với Trầm Thanh Hà.
“Cố đại nhân”.
Nhìn thấy Cố Chi Vũ, Trầm Thanh Hà thầm thở phào một hơi trong bụng.
Hắn và Cố Chi Vũ làm quan ở cùng một bộ phận, đều là thiếu khanh tam phẩm Hồng Lư Tự, cho nên thường cùng làm việc với nhau.
Hắn nhờ vào sự chiếu cố của tổ mẫu mới được vào làm thiếu khanh trong Hồng Lư Tự, thế nhưng so với Cố Chi Vũ chỉ dựa vào lai lịch cùng năng lực để thăng tiến lên chức thiếu khanh thì tài hoa tuy rằng tương đương, thế nhưng trên kinh nghiệm xử sự vẫn còn nhiều khiếm khuyết.
“Sứ thần quý quốc đang làm gì vậy?” Sau khi chào hỏi với Trầm Thanh Hà, Cố Chi Vũ mới liếc ánh mắt sắc bén nhìn sang sứ thần nước Manybo.
Người dẫn đầu nhóm sứ thần nước này có dáng vóc cao to, da ngăm đen, thân thể cường tráng khỏe mạnh, thoạt nhìn giống như người có tính tình thô lỗ cục mịch.
Trước đây Cố Chi Vũ chưa từng gặp qua người này, thầm đoán hắn là lần đầu tiên thay mặt nước nhà đi sứ đến đây, nhân tiện nói: “Chẳng biết chư vị quý khách có điều gì không hài lòng với Đại Phong chúng ta?”
Sứ thần nước Manybo thấy quan viên mới tới này mặc quan bào giống với vị đến lúc nãy, trong bụng không vui, tên cầm đầu liền hất hàm nói: “Cũng không có gì bất mãn đối với Đại Phong, mà là chúng ta thay mặt cho tất cả thần dân nước Manybo mang theo mong ước tốt đẹp đến đây để gặp mặt Hoàng đế Bệ hạ vĩ đại cùng Hoàng hậu nương nương, vì sao các ngươi lại không an bài cho chúng ta gặp mặt Bệ hạ, quý quốc làm như vậy có phải coi thường nước Manybo chúng ta không?”
Lời nói này thốt ra mang theo sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ và đầy tức giận, mấy vị quan viên Hồng Lư Tự cũng cau mày khó chịu.
“Vị đại nhân này đã làm quan trong triều, chắc hẳn hiểu rõ đạo lý này!” Cố Chi Vũ rũ mí mắt xuống, khẽ nhếch lên nói: “Thần tử gặp mặt Bệ hạ, điều đầu tiên phải chú ý đến khuôn phép và lễ nghi”.
Sứ thần nước Manybo cau mày nói: “Thế nhưng chúng ta vượt đường xá xa xôi đến đây, lẽ nào đây là phương thức đãi khách của Đại Phong?”
“Nếu Quốc vương Bệ hạ của quý quốc đến cầu kiến, Hoàng thượng đương nhiên sẽ lập tức triệu kiến.” Cố Chi Vũ nói đến đây, ngừng lại, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vị sứ thần này: “Lẽ nào thân phận của ngài có thế so sánh cùng với Quốc vương Bệ hạ của quý quốc, còn tôn quý hơn cả Hoàng đế Bệ hạ của quốc gia chúng ta?”
Sứ thần nước Manybo bị lời nói này của Cố Chi Vũ làm cho nghẹn lời, thiếu chút nữa sặc khí mà chết, thế nhưng hắn vẫn không dám nói mình tôn quý hơn hai vị kia.
Rõ ràng cảm thấy lời nói của đối phương có điều gì đấy không đúng, thế nhưng hết lần này tới lần khác vẫn không biết phải phản bác thế nào cho phải.
“Xin quý khách chớ tranh cãi nữa, Đại Phong chúng ta để nghênh đón các vị sứ thần, đã cố ý chuẩn bị một quốc yến long trọng, đến lúc đó mời chư vị nể mặt ghé thăm.” Lời khó nghe cũng đã nói hết rồi, Cố Chi Vũ lại đổi thành khuôn mặt tươi cười bước ra đón tiếp: “Đến lúc đó Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương cũng sẽ chính thức lộ diện”.
Vốn dĩ bị lời nói lăng mạ của Cố Chi Vũ làm cho khó chịu, thế nhưng thấy Cố Chi Vũ lại thốt ra vài câu êm tai, sứ thần nước Manybo cuối cùng cũng nguôi cơn tức, cười đáp ứng.
Mặc dù Cố Chi Vũ vẫn chưa nói buổi quốc yến này sẽ được tổ chức vào khi nào, tổ chức ở đâu, nhưng họ nhanh chóng mượn cơ hội này để làm dịu đi bầu không khí nóng bỏng nãy giờ, không chỉ thôi tranh cãi ầm ĩ, thậm chí còn khách khí tiễn Trầm Thanh Hà và Cố Chi Vũ ra về.
“Cố đại nhân”.
Bước ra khỏi biệt cung, Trầm Thanh Hà vẫn mơ hồ không hiểu rõ, đành cất tiếng hỏi: “Vì sao ta lấy lễ đối đãi với họ thì họ lại làm lơ không thèm để ý đến…”
“Người dân nước Manybo vốn hung hãn, trước nay đều không phân định rạch ròi quý tộc và thường dân, lần này bọn họ tới đây, ngoài mặt thì nói đến chức mừng Bệ hạ đại hôn, thật chất là để tìm hiểu thái độ của Đại Phong chúng ta đối với bọn họ thế nào!” Cố Chi Vũ bắt tay ở sau người: “Cho nên đối với những người như thế không cần phải phân định rạch ròi, đối với bọn họ mà nói, quá mức ân cần chính là kẻ yếu đuối dễ bị bắt nạt”.
Nói khó nghe một chút, chính là bọn họ thấy Hoàng đế Đại Phong hiện nay còn trẻ người non dạ, muốn nhân cơ hội này tìm hiểu xem tính tình của Bệ hạ thế nào?
Trầm Thanh Hà ngẩn tò te, há hốc mồm lắp bắp nói: “Bọn… bọn họ…” Bản tính của bọn họ như vậy chẳng phải muốn bắt chẹt kẻ yếu sao?
“Năm đó, khi Bệ hạ mới vừa đăng cơ, sứ thần nước Manybo cũng náo loạn một hồi”.
Cố Chi Vũ hé mắt: “Ban đầu là Tôn đại nhân của lễ bộ đứng ra tiếp đãi bọn họ, lúc đó bọn họ được nước lấn tới, càng không coi ai ra gì, Tôn đại nhân tức giận nói thẳng, nếu còn tiếp tục ầm ĩ nữa, liền đóng cửa thành trấn biên cảnh với nước Manybo, sau này không lui tới với nhau nữa.”
“Sau đó thì sao?” Trầm Thanh Hà nuốt một ngụm nước bọt, trong bụng có chút nghi hoặc, ầm ĩ như vậy chẳng phải sẽ gây ra mối bất hòa giữa hai quốc gia sao?
“Sau lại bọn họ liền tuân thủ theo quy tắc, không gây sự nữa”.
Cố Chi Vũ nhàn nhạt đáp: “Tác phong của người dân nước này xưa nay đã như vậy, ngài quen là được”.
Phương thức chung đυ.ng giữa các quý tộc thế gia đều có thói quen nhã nhặn lễ phép, Trầm Thanh Hà cảm giác mình nếu làm như vậy thì không hay cho lắm.
Trông thấy hắn như vậy, Cố Chi Vũ cũng bất giác nhớ lại khi mình chân ướt chân ráo bước vào làm việc trong Hồng Lư Tự cũng từng bị các hành vi quái lạ của đám sứ thần này hù dọa ngây người.
Bất quá chuyện quái lạ như vậy thấy vài lần cũng thành quen.
Mới ra khỏi biệt cung, còn chưa đi đến khúc quanh, hai người thấy có đoàn mai táng đi ngang qua con đường chính, vì vậy đều dừng bước lại, nhường đường cho đoàn mai táng đi qua.
Chờ đến khi đội mai táng đến gần, Trầm Thanh Hà thấy rõ trong đội ngũ đưa tang là ai, lập tức hơi mất tự nhiên, thậm chí còn ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn Cố Chi Vũ.
Song, Cố Chi Vũ chỉ lạnh lùng nhìn đội ngũ mai táng diễn tấu sáo và trống từ từ bước qua, dường như kẻ nằm trong quan tài chẳng phải thái thái
chi thứ ba Tư Mã gia, mà là một người qua đường không thù không oán với hắn.
“Cố đại nhân, người làm của tại hạ tới, xin lỗi không tiếp được”.
Trầm Thanh Hà cảm giác mình không nỡ đợi tiếp nữa chờ đội mai táng đi qua, cũng không quan tâm tiền giấy còn đang bay múa đầy trời, lại vội vã tìm cái cớ rời khỏi.
“Đi thong thả”.
Cố Chi Vũ chắp tay với hắn, sau đó tiếp tục đứng tại chỗ, mặt không thay đổi nhìn đội ngũ mai táng càng đi càng xa, tận đến khi khuất bóng.
“Vị thái thái chi thứ ba này thật đáng thương, nghe nói Tư Mã gia không đồng ý chôn bà ta vào trong phần mộ tổ tiên”.
“Ngươi biết cái gì, nghe nói đây là vị thái thái này chết vào canh giờ không tốt, bát tự lại xung khắc với phần mộ tổ tiên Tư Mã gia, cho nên mới không cho phép bà ta nhập vào phần mộ tổ tiên”.
“Cái gì mà khắc với không khắc, theo ta thấy chính là Tư Mã gia hành động chẳng chút phúc hậu, tam thái người ta tốt xấu gì cũng sanh con dưỡng cái cho nhà bọn họ, không có công lao cũng có khổ lao, cứ như vậy đem người ta vứt bỏ, như vậy còn đạo lý gì nữa không?”
“Chuyện của nhà giàu sang, tiểu dân ti tiện như chúng ta làm sao hiểu rõ được, ngươi lo người ta hạ táng thế nào sao? Nếu nhà mẹ đẻ của vị tam thái thái này có thế lực, Tư Mã gia cũng chẳng hành sự như vậy”.
“Cho nên nói cái gì đi nữa thì thế gia quý tộc chẳng qua đều là những kẻ ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử mà thôi, ngay cả vợ cả của mình còn đối xử như vậy, chớ nói chi là những người khác”.
“Ngươi lời nói này cũng không đúng lắm, vị Đại thái thái trước đây của Cố gia, khi chết còn mang theo sát khí, đồng thời còn mang thai cốt nhục của Cố gia, Cố gia cũng để cho nàng ta chôn cất trong phần mộ tổ tiên đó thôi”.
“Thế gian này có bao nhiêu dòng họ như Cố gia, bằng không làm sao nữ nhi nhà họ có thể làm Hoàng hậu, chẳng phải bởi vì gia phong nhà họ tốt, phẩm hạnh tốt đó sao?”
Một vài chuyện của quý tộc thế gia trở thành đề tài đàm tiếu của người dân trong những lúc rỗi rãi, nhiều khi bọn họ đem chuyện này ra mổ xẻ với kiến thức nửa vời, thậm chí chỉ nghe thấy phong phanh, thế nhưng những điều đó không ảnh hưởng tới tài suy đoán và lòng dũng cảm quyết tâm thăm dò chân tướng.
Dù sao những chuyện như thế đều nóng bỏng và sốt dẻo hơn ba cái chuyện vặt vãnh của lão Trương Tam ở đầu thôn hay thằng Lý Tứ ở góc đường, những chuyện của thế gia đều có lực hấp dẫn đối với tất cả mọi người.
Lắng nghe dân chúng xung quanh nồng nhiệt bàn luận việc này, Cố Chi Vũ mờ mịt đi về phía đầu đường.
Cái thế gian này, có quá nhiều đau khổ và bất đắc dĩ, thế nhưng đối với những người vô can mà nói, ngoại trừ lôi nó ra để tán dọc với nhau ra thì chẳng còn tác dụng gì nữa.
Tư Mã Hương đầu quấn hiếu tang đi lẫn ở trong đội ngũ đưa tang, tiếng kèn Xô-na như tiếng khóc của lão phụ nhân tuyệt vọng khô khan, từng tiếng truyện tới tai nàng, khiến cho nàng ngột ngạt không thở nổi.
Đường đường là thái thái Tư Mã gia qua đời vậy mà không có mấy nhà cử người đến đưa tang.
Những người này dường như xem chi thứ ba đem bọn họ chẳng khác nào mãnh thú và dòng nước lũ, chỉ muốn tránh ra xa.
Kéo ra mảnh khăn hiếu tang che khuất tầm mắt của mình, hai tay Tư Mã Hương nắm chặt bài vị của mẫu thân, nhìn tiền giấy bay trắng cả bầu trời, lê từng bước đi khó khăn ra ngoài thành.
Dòng chính Tư Mã gia lúc này đang thương nghị xem có nên nhận Tư Mã Hương về giáo dưỡng hay không.
Thật tâm mà nói, Trịnh Thị không muốn, trên thực tế ngay cả đại trưởng bối Tư Mã Hồng cũng không mấy thích đứa cháu gái Tư Mã Hương này.
Thế nhưng hiện nay không phải chuyện bọn họ có muốn hay không mà là Tư Mã Hương đã không còn mẫu thân, trong nhà không có trưởng bối giáo dục con gái, nếu dòng chính bọn họ không ra mặt lúc này, đến lúc đó mặc kệ bọn họ có bao nhiêu lý do, thì những người khác sẽ xỉa xói bọn họ quá lãnh tình.
Nhưng mà con gái người nhà người khác được chăm sóc dạy dỗ tốt như thế sao? Nhẹ không được nặng không được, lại là cô nương đã trưởng thành, cho dù là do dòng chính bọn họ bây giờ đứng ra dạy dỗ, thì có thể thay đổi được bao nhiêu?
Trịnh Thị cũng chẳng mấy thích cô cháu gái ngoại này, không chỉ bởi vì vấn đề là ở chính bản thân Tư Mã Hương.
Không biết vì sao, mỗi khi bà nhìn thấy cô cháu ngoại Tư Mã Hương thiếu sức sống, dáng vẻ già dặn trước tuổi, tâm tư cũng không thuần khiết.
Một tiểu cô nương mới hơn mười tuổi, tâm tư lại không được cởi mở, đó cũng chẳng phải là chuyện tốt.
Chẳng qua dù không muốn cỡ nào đi nữa, thì phu nhân thế gia luôn coi trọng thể diện, Trịnh Thị vẫn phải chủ động đi đến chi thứ ba đón Tư Mã Hương về.
Trong hoàng cung, Cố Như Cửu đang chơi cờ cùng Chu Thái hậu ở cung Khang Tuyền, gần đây tài đánh cờ của nàng vẫn chẳng tiến bộ gì, mới chơi cùng Thái hậu mấy bàn đã thua bét nhè bấy nhiêu bàn, thua đến không gỡ được nước được cái, ngay cả Thái hậu cũng chẳng còn tâm tình nào chơi cờ tiếp với nàng.
“Xem ra mấy chuyện này muốn cầu cũng chẳng thể gượng ép được”.
Thái hậu gọi cung nữ dọn bàn cờ xuống phía dưới, sau đó nói: “Nghe nói sứ thần các quốc gia đã lục tục đến kinh thành, không bao lâu nữa còn phải cùng Hoàng thượng tiếp đãi những sứ thần này”.
Cố Như Cửu đã nghe qua Đại Phong có mấy nước phụ thuộc, đồng thời xung quanh biên cảnh còn có một vài quốc gia có quan hệ ngoại giao với Đại Phong, cho nên khi nghe thấy Thái hậu nói như vậy cũng không lấy làm lạ, chỉ hơi hiếu kỳ không rõ lần này nước nào đến.
“Ngoại trừ quốc gia gửi thư chúc mừng đến, còn có quốc gia phái sứ thần tới, tổng cộng có mười một nước, trong đó ba quốc gia phái sứ thần đến là hoàng tử bổn quốc bọn hắn”.
Từ lúc Tấn Ưởng bắt đầu đăng cơ Chu Thái hậu đã gặp qua không ít sứ thần quốc gia, cho nên khi nhắc đến với Cố Như Cửu cũng rất tường tận cặn kẽ.
“Sứ thần những quốc gia này có tâm tư hoặc tính toán gì đều không quan trọng”.
Chu Thái hậu lo lắng Cố Như Cửu căng thẳng, lại cười nói: “Chỉ
cần bọn họ dám động tâm, Đại Phong chúng ta sẽ bóp nát, để cho bọn họ biết thế nào là hối hận”.
Cố Như Cửu cũng tán thành lời nói này của Chu Thái hậu, chỉ có thực lực hùng mạnh mới đủ sức chiến đấu đến cùng.
Hiện tại, các nước nhỏ phụ thuộc xung quanh Đại Phong đều dè dặt lấy lòng bọn họ như vậy, cũng bởi vì Đại Phong phồn vinh cường thịnh sao?
Nếu Đại Phong yếu đuối có thể lấn áp, chỉ sợ những quốc gia này đã sớm nhảy cẫng lên trên người Đại Phong hung hăng cắn xé từng miếng thịt trên đó, nhai nuốt lấp đầy cái bụng của mình rồi.
“Mẫu hậu nói đúng, chỉ có thực lực tuyệt đối, thì một số âm mưu thủ đoạn đều tỏ ra nhỏ nhặt không đáng kể”.
Cố Như CỬu cười cười: “Nếu học theo hành xử của bọn tiểu nhận, ngược lại chỉ đánh mất thân phận và thể diện của chính mình”.
“Con có thể nghĩ như vậy là tốt”.
Chu Thái hậu đột nhiên chuyển đề tài câu chuyện: “Hai ngày trước trên Tử Thần điện, con dùng thủ đoạn xử lý hai cung nữ kia rất hay”.
“Đường đường là Hoàng hậu, nếu trực tiếp lên tiếng chỉ đề cập chuyện phải nghiêm phạt cung nữ thế nào cũng rất mất thân phận.
Giao cho thái giám quản lý trong cung, để bọn họ tự ý xử lý là tốt nhất”.
Nghe thấy Thái hậu nói như vậy, Cố Như Cửu cười cười: “Hai cung nữ này rốt cuộc có thân phận gì, con cũng lười truy xét đến cùng, chỉ cần những người khác nhớ kỹ sau này không tái phạm hành vi sai trái như thế là được rồi”.
“Chuyện này là có người muốn thăm dò tác phong làm việc của con đấy”.
Chu Thái hậu tự tiếu phi tiếu nói: “Trong cái hậu cung này, cũng không chỉ có hai chúng ta là chủ nhân”.
Cố Như Cửu nghe vậy sửng sốt, ý tứ trong lời nói của mẫu hậu chẳng nhé là chỉ mấy vị lão thái phi trong cung kia?
“Nữ nhân có thể đứng vững gót chân trong hậu cung này, làm gì có ai không có chút thủ đoạn của riêng mình”.
Chu Thái hậu thấy vẻ mặt ngỡ ngàng không thể tin được của Cố Như Cửu, lại hài lòng cười nói: “Hoàng cung là đất thị phi, có người muốn chạy đi, có người muốn tiến đến, còn có người muốn bò đi lên.
Những người này vì dã tâm của mình không từ thủ
đoạn, lập bang kết phái, thậm chí hại mạng người, chỉ cần lấy được thứ mình muốn đó chính là thắng lợi”.
Đây là lần đầu tiên Cố Như Cửu nghe Thái hậu nghiêm túc đề cập điểm đen tối trong hậu cung cho nên nàng không nói chen vào, chỉ lẳng lặng lắng nghe.
“Ở trong mắt người khác, có lẽ ta là người thắng cuối cùng trong số những nữ nhân này”.
Thái hậu trào phúng cười: “Thế nhưng loại địa phương này, làm sao có người thắng chân chính.
Chúng ta chẳng qua là những nữ nhân bị đế vương xem như món đồ chơi, sau khoảnh khắc bước chân qua cánh cửa cung kia, đã đính trước sẽ trở thành một kẻ thua cuộc”.
Cố Như Cửu há miệng, thấy vẻ mặt khổ sở của Thái hậu, liền đem lời định nói nuốt trở vào.
“Người thắng chân chính chỉ có các Hoàng đế của bộ tộc tấn thị mà thôi”.
Chu Thái hậu thở dài một hơi rồi lại cười khổ một tiếng: “Cho nên ngay từ đầu, khi Hoàng đế muốn cầu cưới con, ta đã từng do dự qua”.
“Mẫu hậu”.
Cố Như Cửu thật không ngờ Chu Thái hậu đã từng không muốn để nàng tiến vào hoàng cung, đối với phần tâm ý bảo hộ mà Chu Thái hậu dành cho mình, nàng luôn cảm thấy cảm động lại có vài lòng chua xót.
Đến tột cùng bà đã ở trong hoàng cung này trải qua bao nhiêu cực khổ, mới có thể sinh lòng ghét cay ghét đắng sâu đến mức như vậy.
“May mà Hoàng thượng không giống tiên đế, mà con cũng không như ta trước đây”.
Thái hậu cười cười, trong giọng nói có chút nghẹn ngào mừng rỡ: “Mẫu hậu hy vọng, con sẽ trở thành người may mắn trong cung đình này”.
Sẽ không đi lên lối cũ của những nữ nhân trong chốn thâm cung khác.
Cố Như Cửu cầm tay Chu Thái hậu, cắn môi dưới không nói gì.
Từ cung Khang Tuyền đi ra, Cố Như Cửu muốn đến Ngự Hoa Viên đi bộ một chút, nào biết lại gặp được Tiền Thái phi cùng Ngô Thái phi ở đây.
Hai vị Thái phi này độ tuổi tương đương cùng Thái hậu, thế nhưng bây giờ nhìn lại trông có vẻ gia nua hơn Thái hậu một chút.
Hai vị thái phi nhìn thấy Cố Như Cửu, lập tức đứng lên.
Cố Như Cửu cũng không mấy quen thuộc với hai người họ, ngoại trừ ngày thứ ba tân hôn đã từng gặp qua mấy thái phi này ở chỗ Thái hậu ra, thì hầu như chưa có cơ hội chạm mặt với họ ở nơi nào khác.
Giữa ba người họ cũng không có lời gì để nói, thế nhưng chỉ chào hỏi như vậy rồi xoay lưng đi lại có vẻ không quá thích hợp, cuối cùng vẫn là Tiền thái phi mời Cố Như Cửu dùng trà.
Cố Như Cửu không chối từ, liền cùng hai vị thái phi bước lại ngồi xuống bàn đá bên cạnh.
Lá trà cũng không tệ lắm, nhưng mùi vị tựa hồ là trà từ năm ngoái.
Chẳng qua trên mặt Cố Như Cửu chẳng biểu hiện ra điều gì, tay cầm tách trà cũng không biểu lọ ra ý ghét bỏ, nói dăm ba câu xã giao với hai vị thái phi.
Có lẽ quả thực không có giao tình gì, ba người một hỏi một đá cuối cùng cũng kết thúc, sau đó chẳng tìm được đề tài gì có thể nói với nhau, bầu không khí nhất thời rơi vào tĩnh lặng.
May mắn lúc này lại truyền đến tiếng vỗ tay tán thưởng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh gần như lúng túng này.
Hai vị Thái phi biết đây là thanh âm nhắc nhở chuẩn bị nghi thức đón đế vương sắp đến, hai người hiện giờ là Thái phi không có con cái, đương nhiên hết sức kính trọng đối với Đế vương, cho nên lập tức đặt chén trà xuống, đứng lên lui về phía sau hai bước.
Động tác Cố Như Cửu đứng dậy chậm hơn so với hai vị thái phi nửa nhịp, nàng đặt chén trà xuống, nhìn chàng trai mặc huyền bào đang đi về phía mình.
“Bệ hạ”.
Hai vị thái phi đồng loạt hành lễ.
Tấn Ưởng hoàn lại lễ vãn bối với các nàng, sau đó quay đầu nhìn Cố Như Cửu: “Mới vừa rồi ta đến chỗ mẫu hậu tìm nàng, mẫu hậu nói nàng đã đi về, không ngờ rằng còn tạt sang đây uống trà cùng hai vị Thái phi”.
“Cảnh xuân tươi đẹp thế này, nếu thϊếp không dđi xung quanh ngắm nghía một chút, chẳng phải phí hoài một mùa xuân”.
Cố Như Cửu quay sang cười thân mật với Tấn Ưởng, đôi lúm đồng tiền như ẩn hiện trên má,
Tấn Ưởng không kìm lòng được đưa tay vuốt ve: “Tiết trời đẹp như vậy, ta cùng nàng đi dạo xung quanh một chút”.
“Vậy thì hay quá”.
Chẳng cần phải ngồi nhìn hai vị Thái phi lúng túng không biết nói gì, Cố Như Cửu càng thêm vui thích, điều quan trọng nhất chính là, hai vị thái phi này nhìn như thật thà chất phác, thế nhưng...!nào có ai lăn lộn trong cung nhiều năm như vậy rồi còn thành thật phúc hậu như thế nữa?
Chờ Cố Như Cửu cùng Tấn Ưởng rời đi, Tiền thái phi bưng tách trà được pha bằng Trần trà ở bàn lên uống một ngụm, mới chậm rãi mở miệng nói: “Hoàng hậu nương nương được giáo dưỡng rất tốt”.
Đều nói cô nương Cố gia rất được các trưởng bối cưng chiều, thế nhưng hôm nay xem ra, vị Hoàng hậu nương nương này tựa hồ chẳng giống như được nuông chiều thành hư.
Ngược lại, vị cô nương Ngô gia kia mới đúng với danh xưng kiêu căng, lời ăn tiếng nói, cử chỉ hành vi từ trước đến nay đều làm xằng làm bậy.
Nếu hôm nay người uống ly Trần trà này là hàng ta, tuy rằng sẽ không tuôn ra lời bất mãn, nhưng tuyệt đối sẽ không uống đến ngụm thứ hai.
Thế nhưng vị Hoàng hậu này có thể làm được điều đó mà mặt không đổi sắc, phảng phất như tách trà trong tay nàng không phải trần trà, mà là trà tinh tuyển tiến cống.
“Có thể được vị kia nhìn trúng cưới về làm Hoàng hậu, chẳng nhẽ tài diễn kịch nhỏ nhoi ấy cũng không làm được sao?” Ngô thái phi hất cằm về phía cung khang tuyền: “Chẳng phải, năm đó vị kia mang thân phận gái tái giá tiến cung, thế nhưng vẫn ngồi lên được chiếc ghế Hoàng hậu, thủ đoạn bậc này làm sao hai ta có thể so sánh được”.
Nghe Ngô thái phi nhắc tới năm đó, sắc mặt Tiền thái phi biến đổi khó coi, một lát sau mới nói: “Người được bà ta xem trọng, đương nhiên thủ đoạn cũng chẳng kém, người chúng ta vất vả lắm mới được cài vào cung Càn Khôn chẳng những bị nhổ ra không còn một mảnh đó sao? Hơn nữa còn thừa dịp làm cho Hoàng đế thêm mê mệt điên đảo.
Mời không gặp có một lát, đã đích thân đi tìm, vị Hoàng hậu này đơn giản chính là họa nước yêu phi”.
“Ngươi chớ nói như vậy, người ta là phu thê trẻ, luyến tiếc xa nhau rất bình thường”.
Tiền thái phi cười cười, tiếng cười có chút sắc nhọn, nghe giống như trào phúng: “Chỉ là không biết phần ân ái này có thể kéo dài được bao lâu”.
Là người thất bại trong cuộc đấu tranh chốn thâm cung, nhìn thấy tình cảm thâm hậu giữa đế vương cùng hoàng hậu đời kế, trong lòng các nàng đương nhiên chẳng có chút tư vị gì.
Nghĩ đến năm đó tiên đế đối đãi những nữ nhân hậu cung như các nàng thế nào, trong lòng các nàng liền trỗi lên lòng căm hận, sau đó lại bắt đầu chờ mong ngày Cố Như Cửu không còn được đế vương sủng ái.
Thứ các nàng chưa từng lấy được, sao lại nguyện ý để những nữ nhân khác đoạt được chứ.
Đều là những nữ nhân cái hậu cung này, đều là nữ nhân hầu hạ Hoàng đế, cớ sao số phận lại khác xa nhau như vậy?
“Nhìn sắc mặt chàng không được tốt lắm”.
Sau khi rời khỏi Ngự Hoa Viên, Cố Như Cửu mới nhỏ giọng nói với Tấn Ưởng: “Là bởi vì hai vị thái phi kia sao?”
“Hai vị thái phi kia...” Tấn Ưởng nhớ tới chuyện mấy ngày trước mình từng sai Bạch Hiền và Hà Minh kéo ra ngoài mấy kẻ tai mắt, khẽ nhíu mày nói: “Tâm tư của bọn họ rất phức tạp, nàng cần cẩn thận hơn”.
“Các nàng chỉ là thái phi thất thế, thϊếp có Bệ hạ là chỗ dựa rồi, cho dù có nhiều tâm tư hơn nữa, thϊếp cũng có gì phải sợ chứ?” Cố Như Cửu cười đắc ý: “Nam nhân tôn quý nhất trên đời này hiện đang đứng ở ngay bên cạnh thϊếp, các nàng lấy gì để so với thϊếp?”
Nhìn nụ cười đắc ý của nàng khuấy động cõi lòng mình.
Tấn Ưởng nắm lấy tay nàng cười nói: “Có thể che chở Cửu Cửu cả đời, ta rất vui mừng”.
Cố Như Cửu cười nói: “Có thể được Bệ hạ che chở cả đời, thϊếp vui vẻ”.
Bạch Hiền đi theo phía sau hai người thầm nghĩ, thảo nào các thế hệ phu thê Cố gia đều hòa thuận, gia đình mỹ mãn, bí quyết nguyên lai ở chỗ này.
Am hiểu dỗ ngọt, làm vui lòng người như vậy, có lẽ chính là ưu điểm nhất của bộ tộc Cố gia.
“Còn nhớ hạnh hoa lâm chúng ta từng đi qua sao?” Tấn Ưởng quay đầu lại nhìn Cố Như Cửu, nhớ lại bản thân mình lúc đó, bởi vì sợ Cửu Cửu phát hiện tâm tư của mình, chỉ dám len lén ngắm nhìn nàng, giờ ngẫm lại chẳng khác nào một giấc mộng vừa trôi qua, đẹp đến mức ngay cả bản thân cũng không dám tin.
Cố Như Cửu gật đầu.
“Hạnh hoa đã nở, Cửu Cửu có bằng lòng cùng ta ngắm hoa không?” Tấn Ưởng nắm thật chặt tay của Cố Như Cửu, trong mắt cả đều là ôn nhu.
“Đương nhiên là thϊếp nguyện ý rồi”.
Cố Như Cửu liếc nhìn bàn tay mình đang nằm gọn trong lòng bàn tay của Tấn Ưởng: “Chỉ là có lang quân như ý ở bên, thϊếp chỉ sợ bản thân không còn tâm tình ngắm hoa nữa”.
Bạch Hiền cảm giác mình cần quỳ xuống cảm tạ Hoàng hậu nương nương rồi, đây quả thực là lời Bệ hạ muốn nói.
Tương đối đáng tiếc là, kế hoạch ngắm hoa của hai vợ chồng chỉ mới được phác thảo trong bản kế hoạch, đã bị Đại Lý tự khanh cầu kiến mà đánh hủy bỏ.
Không muốn nhúng tay vào chuyện triều chính, Cố Như Cửu tiền tìm cái cớ, trở về Tử Thần điện.
Trước khi quay về nội thất, nàng liếc mắt nhìn Đại Lý tự khanh đang đứng ở trước cửa chính tử thần điện, sắc mặt đối phương hết sức khó coi, dường như vừa xảy ra một chuyện làm ông ta vô cùng bất mãn, vì vậy trong lòng nàng mơ hồ có dự cảm không tốt.
“Một gã hộ vệ trong đoàn sứ thần nước Manybo đùa giỡn cô nương gia giáo trong tửu lâu?” Tấn Ưởng nghe xong lời bẩm báo của Đại Lý tự khanh, cau mày nói: “Bọn họ đã đi tới địa giới Đại Phong ta, nên tuân thủ quy củ của Đại Phong ta, nên tuân thủ quy củ của Đại Phong.
Trêu chọc cô nương gia giáo là phạm phải tội gì, cứ dựa theo luật nghiêm xử là được”.
“Vi thần cũng cho rằng như vậy, chỉ là sứ thần nước Manybo nói tên hộ vệ kia là quý tộc trong nước bọn hắn, bọn họ nguyện ý để cho vị hộ vệ kia nạp cô nương gia giáo bị đùa bỡn đó về nước làm thϊếp!” Đại lý tự khanh cảm thấy mắc ói trước lời nói của bọn họ, thế nhưng làm thần tử, hắn vẫn phải đem đầu đuôi câu chuyện này kể rõ ràng.
“Trêu ghẹo nữ tử vô tội còn muốn đem người ta về nạp làm tiểu thϊếp để không bị trách phạt, đây là đạo lý gì?” Sắc mặt Tấn Ưởng đã khó coi đến cực điểm.
“Nếu tất cả đàn ông trên đời này đều tùy tiện trêu ghẹo bất cứ cô gái nào mà hắn nhìn thấy, rồi sau đó nạp người kia làm thϊếp thị, thì thiên hạ còn có quy củ gì đáng để nói đến?”
“Ngươi quay về nói với sứ thần nước manybo, nữ tử nước Đại Phong ta sẽ không bởi vì bị đùa giớn rồi không thể gả cho bất cứ ai được nữa.
Trẫm mặc kệ tên hộ vệ này có thân phận gì, dám tɧác ɭoạи trên đất Đại Phong, thì phải chịu nghiêm phạt theo luật pháp Đại Phòng”.
“Nếu bọn họ không muốn”.
Tấn Ưởng nói rành rọt từng chữ: “Thì cứ trục xuất bọn họ ra khỏi Đại Phong, sau này sứ thần nước ManyBo tuyệt đối không được phép đặt chân vào địa giới Đại Phong”.