Ta Qua Cửa Bằng Cách Hôn Môi Với Boss Game Kinh Dị

Chương 27: Dinh thự lúc nửa đêm 22

Xấu hổ và chột dạ là cảm giác duy nhất mà Trình Tri Sơ cảm thấy lúc này.

Tuy rằng cậu không biết tại sao mình lại cảm thấy chột dạ - không đúng, bị ánh mắt áp bức của Bạch Dịch nhìn chằm chằm sẽ khiến mọi người cảm thấy áp lực, cho nên càng kì quái hơn là, rốt cuộc tại sao Bạc Dịch lại nhìn cậu như vậy…

Nếu Bạch Dịch không nhắc đến, cậu hẳn sẽ quên đối phương từng chứng kiến

cậu cùng Joshua hôn nhau, mà cho dù Bạch Dịch có nhìn thấy, cậu vốn tưởng rằng tính tình Bạch Dịch ôn hòa, anh sẽ coi như không có chuyện gì. Nào biết Bạch Dịch không những không im lặng mà bây giờ lại nhắc lại, thái độ còn rất nghiêm túc.

"..."

Chàng trai tuấn mỹ ánh mắt thâm thúy, ngay cả nụ cười cũng nhạt đi vài phần, nhìn thẳng vào cậu, điều này khiến Trình Tri Sơ cảm thấy sợ hãi, không biết vì sao đối phương lại không vui như vậy.

Chẳng lẽ là……

Cậu chợt giật mình, nghĩ đến một khả năng vô cùng đáng sợ - chẳng lẽ là vì Bạch Dịch quá thẳng, trong lòng rất ghét người đồng tính, cho nên quyết không cho phép bất cứ ai đồng tính trước mặt mình!?

Không được, cậu nhất định phải giải thích rõ ràng, tuyệt đối không được để Bạch Dịch có bất kỳ hiểu lầm kỳ quái nào về cậu! Cậu vốn thẳng đến không thể thẳng hơn, nếu để đùi Bạch Dịch vì sự hiểu lầm đáng xấu hổ này mà xa cách cậu, cậu thật sự sẽ buồn đến mức hộc máu mất!!

"Anh hãy nghe tôi giải thích!"

Dưới tình thế cấp bách, Trình Tri Sơ đưa tay nắm lấy vạt áo của Bạch Dịch, bởi vì cậu thấp hơn đối phương gần bằng nửa cái đầu nên đành phải ngẩng đầu nhìn Bạch Dịch.

Vốn dĩ Trình Tri Sơ có dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng nõn, đôi mắt to tròn, dáng vẻ rất thanh tú và đáng yêu, mái tóc ngắn mềm mại xõa tung, trông giống như một bé động vật nhỏ lông xù.

Bị cậu túm góc áo với vẻ mắt đáng thương như vậy, đôi mắt còn đang trông mong nhìn anh, phần lớn u ám trong lòng Bạch Dịch lập tức tiêu tan, không còn mất bình tĩnh nữa, cảm thấy mềm lòng vô cùng.

Anh nở nụ cười hiền lành, chạm vào mái tóc mềm mại của Trình Tri Sơ, như đang dỗ dành cậu, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói: “Đừng nóng vội, tôi đang nghe đây, cậu cứ từ từ nói.”

Thấy Bạch Dịch vẫn nguyện ý nghe cậu nói chuyện, Trình Tri Sơ thầm thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng nói: "Kỳ thật, Joshua và tôi... chúng tôi không có gì cả! Tôi hôn hắn là vì tôi có được một cái năng lực..."

Trình Tri Sơ vốn đã rất tin tưởng Bạch Dịch, cậu sợ Bạch Dịch sẽ không thích mình, lúc này cũng không dấu diếm nữa, chính cậu cũng cảm thấy xấu hổ với năng lực này của mình, liền giải thích từ đầu đến cuối một lần, trong quá trình miêu tả nó, cậu tử cho mình là một người yếu đuối đáng thương lại bất lực, là do hệ thống đáng ghét ép buộc cậu phải làm như thế.

“…Nó còn đe dọa tôi, nếu tôi không hôn tên boss trước khi gϊếŧ hắn, tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi phó bản này được.”

Nói xong lời cuối cùng, Trình Tri Sơ cảm thấy mình thật sự rất thảm, ánh mắt cũng phi thường thê lương. Cậu lấy sách tranh minh họa của Boss ra làm bằng chứng và đưa sách tranh nặng nề này cho Bạch Dịch xem.

"Ngoài việc thu thập đủ điểm sinh tồn, tôi còn phải thu thập sách tranh minh họa này để thoát khỏi vô hạn chạy trốn... Cho nên chuyện với Joshua... Cái kia thực sự không phải là do tôi tự nguyện! Tôi bị buộc bất đắc dĩ phải làm vậy ...…”

Nguy rồi, sắc mặt Bạch Dịch trông còn tệ hơn nữa...

Trình Tri Sơ thanh âm càng ngày càng nhỏ, cậu kinh hãi phát hiện Bạch Dịch hơi mím môi mỏng, sắc mặt trầm như nước, nhất là khi anh mở tranh minh họa ra, nhìn vào trong sách từng cái bóng dáng của các boss, trên tay càng tăng thêm lực đạo, dần dần ngừng lật, ngón tay đột nhiên siết chặt, gần như muốn bóp nát trang sách.

Lúc này, số trang của sách tranh minh họa tình cờ dừng lại ở trang của Joshua.

[Số: 017]

[Tên: Joshua]

[Xuất xứ: Dinh thự đêm khuya]

[Mức độ khó khăn: Bình thường]

[Chú thích: Là kết quả của mối tình giữa nam chủ nhân Charles và cô hầu gái Mary, bị nữ chủ nhân của dinh thự - bà Meijie chặt thành từng mảnh khi vẫn còn trong bụng mẹ, oán khí kéo dài không tiêu tan, ngưng tụ trong ngọc lục bảo, xúc tác cho sự ra đời của oán linh.

Thứ duy nhất đi cùng hắn là chiếc vòng cổ do cha mẹ để lại, lời nguyền độc ác sẽ gϊếŧ chết tất cả những ai bước vào dinh thự, hắn cô lập tất cả những người sống và bắt linh hồn của họ làm nô ɭệ cho hắn sử dụng. Đây là “Tình yêu” vặn vẹo mà cha mẹ hắn lưu lại, hy vọng hắn có thể bình an “Lớn lên”.

Người chết sẽ trở thành “Chất dinh dưỡng” của hắn, hắn chưa bao giờ coi người sống là đồng loại của mình, cho rằng bọn họ đều là đồ ăn, quỷ hồn chết đi đều vô cùng sợ hãi hắn, cũng không dám chủ động xuất hiện trước mặt hắn.

Cứ đến nửa đêm, hắn lại tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu, đến lúc mặt trời mọc, hắn lại nhắm hai mắt lại, trong giấc mơ chỉ có bóng tối, bởi vì hắn chưa từng bước ra khỏi biệt thự, không thể nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, thậm chí còn chưa từng nhìn thấy mặt trời.

Hắn cảm thấy cô đơn, hắn không biết rằng mình đang bị mắc kẹt trong nỗi cô đơn, mãi đến nhiều năm sau, cánh cửa dinh thự lại bị đẩy ra, hắn mở mắt ra và nhìn thấy bạn và ánh sáng trong mắt bạn.

Hắn không biết "Ánh mặt trời" trông như thế nào.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn đã nghĩ.

Kia có lẽ là giống như bộ dạng của bạn.]

"Bộp!"

Bạch Dịch đột nhiên đóng sách lại, vẻ mặt vô cùng dữ tợn.