Vương Kiến Minh nhất thời không kịp phản ứng, bàng hoàng, sợ hãi, bi thương và kinh hãi trộn lẫn với nhau, khiến cho các đường nét trên khuôn mặt của anh ta vô cùng méo mó, Vương Kiến Minh ngơ ngác nhìn thi thể, trong cổ họng phát ra một tiếng "ô ô", gân xanh nổi lên, không thể nói ra được lời nào.
Nhưng thi thể đã lập tức quay lại, như không nhận ra anh ta, rất thờ ơ, ngược lại mặt hướng về phía Trình Tri Sơ.
Trình Tri Sơ trừng lớn hai mắt, vẻ mặt kinh hãi, cậu hơi há miệng, lùi về sau vài bước, đột nhiên cảm thấy túi quần hơi lún xuống, giống như có vật gì rơi vào.
Này chẳng lẽ là...
Trình Tri Sơ trong lòng có một loại nghi hoặc cực kỳ đáng sợ, hô hấp đột nhiên đình trệ, ngón tay run rẩy sờ vào túi quần, quả nhiên chạm vào một vật cứng rắn lạnh lẽo và trơn nhẵn.
Cùng lúc đó, cậu nghe thấy một tiếng cười khẽ, âm lãnh mỏng manh, giống như âm thanh kề sát bên tai vang lên, có thứ gì đó lạnh lẽo từ từ cọ vào gáy cậu.
Trình Tri Sơ bị dọa sợ, lông tóc dựng đứng, không kịp suy nghĩ, ném đồ đạc trong túi xuống đất, trong không khí lóe lên một tia sáng màu xanh lục, hóa ra chính là chiếc vòng cổ ngọc lục bảo tà ác.
Chiếc vòng cổ rơi bịch một cái xuống đất, nhưng lại không hề bị hư hại gì, bề mặt nhẵn bóng tản ra một ánh sáng, trông cực kỳ quỷ dị.
"A--!"
Lộ Văn Tĩnh ở một bên đột nhiên hét lên, liều mạng vung cây gậy trong tay, xuyên qua một đôi chân bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh cô.
Đôi chân trắng nõn lơ lửng trong không trung lúc ẩn lúc hiện, kéo dài vào bóng tối phía trên là một thân thể nhợt nhạt cùng màu, cổ bị dây thừng treo lên trần nhà, ngũ quan mơ hồ.
Thân thể giãy giụa, cổ họng phát ra những âm thanh khàn khàn, cào vào sợi dây, cuối cùng "bụp" một cái ngã xuống, tứ chi run rẩy nhưng không thể đứng dậy mà chỉ có thể từ từ bò trên sàn, phát ra âm thanh kì quái, chầm chậm bò về phía Lộ Văn Tĩnh.
Đây chính là người chủ thứ ba bị treo cổ!
Thông tin trên tờ báo trước cửa hiện lên trong đầu Trình Tri Sơ, sắc mặt cậu tái nhợt, nhưng cậu còn chưa kịp phản ứng thì sàn nhà đột nhiên nứt ra, vài đôi bàn tay trắng bệch lộ ra xương xẩu thịt thối từ dưới đất nhô ra, tiếp theo là những cái đầu và thi thể thối rữa, trên bộ xương vẫn còn những mảnh vải rách nát, có thể mơ hồ nhận ra đó là đồng phục của người hầu trong dinh thự.
Đôi mắt chúng tối om, đều nhìn chằm chằm vào vài người sống trong phòng, đôi chân của Trình Tri Sơ như nhũn ra, nếu không phải Bạch Dịch đúng lúc kịp thời đỡ lấy cậu, cậu hiện tại khẳng định mông đã ngã trên mặt đất.
Tại sao… Tại sao lại có nhiều quỷ như vậy, chẳng lẽ bọn họ đều bị chiếc vòng cổ đó hấp dẫn sao?
Nhớ tới tiếng cười quái dị đó, Trình Tri Sơ mặt đã không còn chút máu, run rẩy kéo góc áo Bạch Dịch, ánh mắt lại nhìn về phía chiếc vòng cổ, mới phát hiện chiếc vòng cổ lại biến mất một cách thần bí.
Lúc này cậu vô cùng hối hận vì vừa rồi đã ném chiếc vòng cổ ra ngoài, lẽ ra cậu nên tìm cách tiêu hủy nó, nếu không hiện tại sẽ không có nhiều ma quỷ xuất hiện như vậy!
"Chúng ta không thể đối phó nhiều quỷ như vậy, mau rời khỏi nơi này trước, đi tìm mật đạo."
Bạch Dịch trầm giọng nói, nắm lấy tay Trình Tri Sơ chạy ra khỏi phòng, Trình Tri Sơ cũng phản ứng nhanh chóng, vội vàng túm lấy Lộ Văn Tĩnh bên cạnh, Vương Kiến Minh cách quá xa bọn họ, có mấy con quỷ chặn đường đi, căn bản không thể vượt qua được, đành phải hét vào mặt Vương Kiến Minh đang dại ra: "Không muốn chết thì chạy đi!"
"Bang!"
Lộ Văn Tĩnh toàn thân run rẩy, dùng gậy đập nát một cánh tay xương đang hướng về phía mình, Bạch Dịch và Trình Tri Sơ theo sát rời đi, Vương Kiến Minh lúc này cũng tỉnh táo lại, liếc nhìn Nhậm Tuyết với đôi mắt đỏ hoe. Cắn răng, anh ta lấy ra một tấm thẻ bài.
Công dụng của tấm thẻ bài này là có thể dịch chuyển trong khoảng cách 20 mét, chỉ có thể sử dụng một lần, đó là thủ đoạn cứu mạng của Vương Kiến Minh áp dưới đáy hòm, anh ta đang định kích hoạt thẻ bài, nhìn về hướng cửa, định chuẩn bị hướng ra ngoài cửa, lại vô tình bắt gặp ánh mắt Bạch Dịch đang quay người lại.
Khóe môi của thiếu niên tuấn mỹ hơi cong lên, trong đôi mắt đen sâu thẳm lóe lên một tia sáng lạnh lùng, nốt ruồi dưới khóe mắt phải khiến đôi mắt của anh càng thêm yêu dã.
Anh tuy rằng đang cười, nhưng ánh mắt lại trống rỗng, chết chóc, chỉ một cái liếc mắt cũng khiến Vương Kiến Minh lạnh cả người, tứ chi cứng đờ, như bị đóng đinh tại chỗ, ngay cả một ngón tay cũng không cử động được.
Suỵt——
Người đàn ông đặt ngón trỏ thon dài lên trước môi, mỉm cười và làm động tác im lặng.
Trong phòng thi thể và quỷ hồn lần lượt ngừng chuyển động, nếu như thời gian bị tạm dừng một cái chớp mắt, giây tiếp theo lại khôi phục bình thường, nhưng tất cả đều không hẹn mà cùng đồng loạt nhìn về phía Vương Kiến Minh, thi thể không đầu của Nhậm Tuyết loạng choạng lắc lư, “Bộp” Tấm thẻ bị đánh rơi khỏi tay Vương Kiến Minh.
Bạch Dịch, hắn——!
Vương Kiến Minh trợn to hai mắt kinh ngạc, vừa định mở miệng nói chuyện thì bàn tay lạnh lẽo của thi thể đột nhiên bịt miệng và mũi của anh ta lại, cùng lúc đó, tất cả những hồn ma khác đều lao vào Vương Kiến Minh, bắt đầu xâu xé anh ta. Tất cả tiếng kêu thảm thiết thê lương đều bị chặn lại, căn bản không thể chạm tới ngoài cửa.
"Phụtt."
Máu đỏ tươi bắn lên bức tranh có hoa văn màu đen.
Cánh cửa lặng lẽ đóng lại, mọi chuyện diễn ra trong phòng đều chìm trong bóng tối chết chóc, không có bất kỳ âm thanh nào.
----------
Nhật Ký của Bạch Dịch:
Không thể đối phó được những con quỷ trong phòng đương nhiên là nói dối, tôi chỉ nói như vậy để có lý do gϊếŧ chết người đàn ông đó.
Nhưng có điều gì đó không ổn với chiếc vòng cổ đó, tôi không thể cảm nhận được sức mạnh hay dấu vết của nó. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một vật nguyền rủa, về cơ bản tôi có thể chắc chắn rằng nó có nguồn gốc từ "Hắn".
---Từ một cái "Tôi" khác.
Tác giả có lời muốn nói: Đúng vậy, công và mảnh ghép của công đều không phải người bình thường.