Tui Và Ảnh Đế Là Fan Của Nhau

Chương 11: Tổng tài bá đạo online

Sáu giờ sáng ngày hôm sau, Tiểu Lâm đã đứng bên ngoài gõ cửa: “Anh Thẩm, rời giường thôi, xuống tầng ăn cơm thôi anh ơi.”

Không một tiếng động.

“Còn không dậy nữa là hết cả cơm luôn đấy anh ơi!”

Im như thóc

“Còn không ra đây là Ảnh đế Khương cũng đi mất đấy!”

Bạch bạch bạch —

Tiếng dép vội vàng quét trên mặt đất vang lên.

Mười giây sau, bọc bởi một lớp chăn, trên đầu có một đống tóc tơ cuốn lại vào nhau, Thẩm Phù Bạch dưới chân còn đi dép ngược đi ra mở cửa, thò đầu ra nhìn trái ngó phải, mang theo đôi mắt đang mơ màng nhưng vẫn cố mở to: “Đâu rồi? Hành Hành ở đâu?”

"Anh quay lại ngay cho em! Dáng vẻ hiện tại để người ta nhìn thấy thì giống cái gì hả! Ảnh đế Khương đang ở tầng ba ăn sáng, vừa mới xuống thôi…” Tiểu Lâm không nhịn được nữa mà đóng cửa lại.

Cứ cho là ở đây không có Paparazi đi chăng nữa, anh cũng không thể không chú ý hình tượng như vậy được chứ! Gánh nặng hình tượng còn muốn hay không vậy hả?

À, quên mất gánh nặng thần tượng Thẩm Phù Bạch có bao giờ có đâu.

Sau khi đưa Thẩm Phù Bạch về xong, Tiểu Lâm thở một hơi dài, lưng dựa vào cửa chuẩn bị chờ đợi một khoảng thời gian dài.

Một minh tinh đẳng cấp như Thẩm Phù Bạch, ngày thường tham gia hoạt động đều có mời stylist phối đồ riêng, một bộ quấn áo làm đi làm lại không đến hai tiếng thì không ra khỏi cửa. Nhưng trong đoàn làm phim thì không giống thế được rồi. Dù sao đến lúc nào đó vẫn phải trang điểm lại từ đầu làm tạo hình nhân vật, buổi sáng có thể tùy tiện mặc đồ riêng gì đó…

Là không hề tồn tại nha mấy má.

Buổi sáng hôm qua Thẩm Phù Bạch năm giờ đã dậy, vì chuyện áo sơ mi trắng để lộ ra cảm giác thiếu niên hay là mặc áo phông đen cho có vẻ trưởng thành thành thục mà đã do dự hết cả tiếng đồng hồ. Cuối cùng tung đồng xu rồi quyết định mặc áo phông đen, ở trong xe bảo mẫu còn hỏi đi hỏi lại không dưới mười lần rằng cậu mặc thế này có đẹp không.

Từ việc Thẩm Phù Bạch từng đi hai chiếc dép không giống nhau cũng lên hot search là có thể nhìn ra, ngày thường cậu không hề để ý gì đến việc ăn mặc của bản thân, hơn nữa cực kỳ cực kỳ qua loa.

Nhưng chuẩn bị đi gặp Khương Hành thì không giống rồi, như thế thì bắt buộc phải chuẩn bị tử tế từ đầu đến chân, không đẹp như hệ ngân hà thì cậu không phải họ Thẩm.

Cho nên Tiểu Lâm đã làm xong chuẩn bị đứng đợi nửa tiếng trước cửa rồi.

Cậu dựa vào ván cửa, chán muốn chết mà nhìn đồng hồ, bắt đầu đếm giây.

Đếm đến giây thứ 180, cửa lại bị mở ra, Tiểu Lâm đang dựa vào cửa không kịp chuẩn bị mà ngã dập cả mông xuống đất.

Thẩm Phù Bạch nhanh tay lẹ mắt mà tránh ra một bước.

Thân thể bé nhỏ này của cậu không có đỡ được đâu.

Thanh niên mặc lên bộ quần áo mà toàn thân trên đưới đều toát ra mùi “Tui rất béo khỏe béo đẹp nè”.

Mũ lưỡi trai màu hồng, áo khoác liền mũ in hoa màu hồng, quần thể thao màu hồng, giày vải thường màu hồng, màu phối nữ tánh như vậy thật sự là được nhan sắc nghịch thiên cứu rỗi một cách hoàn mỹ, mặc lên người cậu chỉ cảm thấy tinh tế động người.

Thẩm Phù Bạch nửa kéo cái kính râm xuống, lộ ra đôi mắt hoa đào xinh đẹp, giọng nói rất êm tai: “Không sao chứ?”

Nếu như giờ khắc này một vị bá đạo tổng tài đứng trước mặt Thẩm Phù Bạch, nhất định sẽ nghĩ trong lòng rằng: Người đàn ông này thật sự là ngọt đẹp chết người.

Nhưng Tiểu Lâm là một thẳng nam.

Cho nên Tiểu Lâm chỉ lặng lẽ bò dậy, đánh giá Thẩm Phù Bạch từ trên xuống dưới, phun ra một câu: “Anh lẳиɠ ɭơ vãi lúa.”

Thẩm Phù Bạch: “Cảm ơn đã khen, tôi chỉ là một đóa hoa phong tao dẫn đầu xu thế trong đám người thôi.”

“Sao lần này anh nhanh thế, mới ba phút đã ra rồi á.” Tiểu Lâm rất kinh ngạc.

Thẩm Phù Bạch nhấc chân hướng về phía thang máy: “Tôi gấp đi gặp Hành Hành chứ gì, đừng nhiều lời nữa, nhanh xuống tầng đi. Tôi muốn cùng ăn sáng với Hành Hành.”

Tiểu Lâm vội vàng đuổi theo, nhìn chằm chằm vào một thân màu hồng phấn của Thẩm Phù Bạch vẫn khó có thể chấp nhận hiện thực: “Một thân này của anh một màu hồng Barbie là chuyện gì vậy? Anh đang mặc cái gì vậy hả? Anh có thể để tâm vào chuyện ăn mặc của mình chút không, đừng lúc nào cũng ỷ vào nhan sắc mình cao mà không coi người khác ra gì nha… “

“Nói cái gì thế? Tôi đây là bộ thời trang kiểu mới nhất của bên nhãn hàng tặng đấy, một thân từ trên xuống dưới đáng giá mười vạn.” Thẩm Phù Bạch dùng ánh mắt nhìn người phàm mà bễ nghễ thiên hạ.

Tiểu Lâm đã cảm giác được sức mạnh của đồng tiền, kinh hãi mà im miệng luôn.

Nhưng cậu vẫn hét trong lòng: Tui không hiểu thời trang!

Tầng ba khách sạn cũng là nhà ăn, mỗi buổi sáng sáu giờ đến chín giờ phục vụ bữa sáng. Tiểu Lâm gấp như vậy, gào thét dựng Thẩm Phù Bạch dậy, là bởi vì đoàn làm phim cố định sáng tám giờ điểm danh, cậu phải dành ra thời gian hai tiếng đồng hồ cho Thẩm Phù Bạch thay quần áo ăn sáng rồi còn tranh thủ lên đường.

Thẩm Phù Bạch vừa ra khỏi cầu thang liền nhanh nhanh chóng chóng đi về phía nhà ăn, bước đi như bay, giống như quỷ chết đói vậy. Chỉ có Tiểu Lâm mới biết cậu chỉ là đang mong nhanh chút gặp được Khương Hành.

Thẩm Phù Bạch từ thang máy đi ra tiến vào nhà ăn, một đường đi thu hút không ít người chú ý. Ở trong cái khách sạn này không phải là cao tầng công ty từ bên ngoài tới công tác thì cũng là công tử ca nhà giàu bản địa — Người bình thường thật sự không tiêu phí nổi tiền ở đây một đêm.

Trong một đám tinh anh mặc vest đi giày da của giới thương nghiệp, thanh niên mặc một thân màu hồng xinh đẹp khoa trương cực kỳ thu hút ánh mắt mọi người. Dù cho có đeo một cái kính râm màu hồng cùng mũ lưỡi chai, cũng có thể từ cánh môi và chiếc cằm lộ ra mà nhìn ra được gương mặt này hoàn mỹ biết bao nhiêu. Da trắng, tướng mạo đẹp chân dài lại cộng thêm lộ ra một đoạn cánh tay mảnh khảnh, không khỏi khiến người ta nghĩ đến ‘vưu vật’ hai chữ này.

Cậu là Thẩm Phù Bạch, dựa vào tướng mạo đẹp mà vang danh, Thẩm Phù Bạch làm ngàn vạn nam nữ say mê. Bất luận đi đến đâu cũng đều là tiêu điểm.

Độ nổi tiếng của Thẩm Phù Bạch rất cao, kể cả người không để ý đến giới giải trí hoặc ít hoặc nhiều đều từng nghe qua tên cậu. Chỉ là ở hiện trường đều là nhân sĩ thành công đã từng chứng kiến những chuyện lớn, nên cho dù trong lòng có kinh diễm đến đâu, trên mặt cũng sẽ không lộ ra cái gì, càng sẽ không hưng phấn đến độ đi đến xin ký tên cầu chụp ảnh chung.

Trước một bàn nào đó trong phòng ăn, một nam nhân tuấn mĩ mặc tây trang màu đỏ nheo nheo mắt: “Trong vòng một phút, tôi muốn tất cả tư liệu của cậu ấy.”

Trợ lý bên cạnh mở miệng liền đến: “Thẩm Phù Bạch, một đại minh tinh rất nổi tiếng, của công ty Thành Ngu.”

Ông chủ nhìn trúng những người khác hắn còn phải đi tra thân phận người ta một chút, vị này thì hoàn toàn không cần, quá nổi tiếng rồi. Mở TV lên có quảng cáo của Thẩm Phù Bạch, lái xe trên đường có thể nhìn thấy Poster của Thẩm Phù Bạch, các loại xa xỉ phẩm đều từng mời cậu là người tuyên truyền, đọc một tờ báo kinh tế cũng có thể nhảy ra tin tức trong giới giải trí của cậu.

Đổi câu khác mà nói, hoàn toàn không cần bạn nâng đỡ.

Mộ Dung Tẫn Hoan nhíu mày: “Thành Ngu là cái công ty rác rưởi lòng dạ đen tối kia? Haizz, vật nhỏ này quá đáng thương rồi.”

Trợ lý: Cậu ta thật sự không cần ngài thương hại đâu, tiền người ta kiếm được một năm còn nhiều hơn công ty chúng ta.

Nhưng lời này hắn lại không dám nói. Vả mặt ông chủ là bị đuổi việc đó.

Mộ Dung Tẫn Hoan làm ra quyết định: “Cậu ấy, tôi muốn rồi.”

Y quyết định giải cứu tiểu đáng thương bị công ty lòng dạ đen tối lừa gạt khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng.

Trợ lý: “Tổng tài, năm phút trước ngài nhìn thấy Khương Hành cũng nói câu y hệt.”

Mộ Dung Tận Hoan cau mày: “Người này càng xinh đẹp hơn cậu không nhìn ra à? Chuyển đổi mục tiêu, tôi muốn bao cậu ấy.”

Trợ lý: “…” Hắn nên uyển chuyển nhắc nhở ông sếp chẳng hề có tí tự mình biết mình nào cả nhà mình thế nào đây, bất kể là vị Thiên vương lưu lượng này, hay là vị Ảnh đế thực lực lúc nãy, giá trị toàn thân người ta không phải là ông sếp nhà mình có thể bao dưỡng nổi đâu.

Hai người này cùng với tiểu minh tinh tuyến mười 18 trong suốt trước kia không giống nhau mà sếp ơi.

Hơn nữa ngài cũng không phải nhà giàu đỉnh cấp gì, ngài chỉ là nhà giàu mới nổi lập nghiệp từ tay trắng vừa mới đứng vững chân trong cái giới này thôi! Xin ngài đừng có học mấy cái tác phong của bá đạo tổng tài được không, chúng ta không chơi nổi đâu sếp.

Trợ lý đang suy nghĩ nên sắp xếp từ ngữ của mình thế nào, thì đã thấy ông sếp nhà mình bưng cái đĩa lên dời người đi.

“Ế, tổng giám đốc, anh đi đâu thế? Còn chưa ăn xong mà.”

Mộ Dung Tẫn Hoan hừ lạnh: “Thứ vô dụng, chút chuyện này cũng không làm được. Tự tôi đi bắt chuyện.”

Thẩm Phù Bạch căn bản đang nghĩ vừa vào nhà ăn liền muốn tìm vị trí hiện tại của Khương Hành, nhưng sau khi cậu thật sự bước vào, cậu phát hiện cậu căn bản không dám nhìn những người đang ngồi kia.

Chỉ cần nghĩ đến Hành Hành cũng đang ngồi ở một vị trí nào đó. vào lúc cậu quét tầm mắt liền cùng anh đối mắt, tim của cậu liền đập bùm bùm, hoàn toàn không dám nhìn thẳng.

Cho dù tối qua cậu và Hành Hành ở gần nhau như vậy.

Thần tượng, loại sinh vật này, quả nhiên là bất kể gặp bao nhiêu lần vẫn là kích động vạn phần lại không dám nhìn thẳng.

Thẩm Phù Bạch chỉ có thể giả vờ trấn định cầm cái khay lên, đi đến khu đồ ăn lấy đồ ăn sáng.

Khách sạn lớn đồ ăn sáng phong phú nhiều loại, cái gì cũng có. Thẩm Phù Bạch nhớ đến tối qua đã cùng Hành Hành ăn rất nhiều đồ ngọt, chỉ có thể đau khổ dời xa khỏi mấy cái bánh ngọt, lấy cho mình quả trứng, một miếng bánh mỳ và cả một cốc sữa.

Thật là cực kỳ dinh dưỡng ghê.

Cậu không thể lưu lại ấn tượng với Hành Hành rằng mình là một máy nghiền đồ ngọt được, cậu nhất định phải chứng minh mình là một đứa trẻ ngoan khỏe mạnh chú ý cuộc sống.

—- Người tự mình đa tình thường hay diễn nhiều. Nếu không phải Khương Hành vừa vặn là fans Thẩm Phù Bạch, người ta căn bản không quan tâm bữa sáng cậu ăn những gì.

Thẩm Phù Bạch lấy xong đồ ăn sáng, nhanh chóng quét mắt khắp phòng ăn một lượt, nhìn giống như đang tìm chỗ trống, thực tế lại là đang tìm Khương Hành, sau đó liền có thể ngồi xuống bên cạnh một cách tự nhiên rồi.

… Sau đó cậu nhìn xung quanh một lượt cũng không nhìn thấy Khương Hành đâu.

Sấm sét giữa trời quang.

Cậu đến muộn rồi? Hành Hành đã đi rồi hả? Cậu đánh răng rửa mặt thay quần áo chỉ mất có ba phút mà! Này cũng không đuổi kịp ư?

Thẩm Phù Bạch rất thất vọng, Thẩm Phù Bạch rất ủy khuất.

Thẩm Phù Bạch đang ủy khuất quay trở lại khu đồ ăn lấy cho mình thêm ba miếng bánh ngọt để an ủi bản thân.

Thẩm Phù Bạch thất hồn lạc phách cầm cái khay lên tùy tiện tìm một chỗ trống ngồi xuống, tháo kính râm để xuống bên cạnh định ăn cơm.

Khoảnh khắc thanh niên tháo kính mắt xuống, trong nhà ăn truyền đến tiếng hít thở. Vài vị nữ thần văn phòng thần sắc hưng phấn mà nhìn sang bên này, còn cả vài vị tinh anh giới tính nam cũng liên tiếp đặt ánh mắt qua bên này.

Người đối với sự vật đẹp đẽ đều ôm lấy sự thưởng thức, không liên quan đến giới tính.

Dáng vẻ thanh niên xinh đẹp tuyệt luân cau mày, không vui vẻ gì. Ngón tay thon dài trơn bóng siết chặt lấy cái dĩa, hung dữ đâm vào cái bánh ngọt mềm mịn, đôi môi như cánh hoa tường vi, một lần đã nuốt luôn cả cái bánh ngọt vào miệng.

Thật sự là, quá, quá, quá ư là đáng yêu rồi!

Mộ Dung Tẫn Hoan tay vừa run, cái khay suýt nữa cầm cũng không chắc luôn.

Hắn giương nụ cười lên, cố giữ vẻ khoe trang của mình, ngồi xuống đối diện Thẩm Phù Bạch: “Vừa đến hết chỗ ngồi rồi, tôi có thể ngồi đây không?”

Mợ nó anh còn không phải đã ngồi xuống rồi à?

Thẩm Phù Bạch nhìn cái đĩa của Mộ Dung Tẫn Hoan, rõ ràng là đã ăn sáng rồi, lại nhìn nhìn còn rất nhiều bàn trống như vậy, cảm thấy người này thật sự là có thể mở mắt nói điêu mà.

Nhưng Hành Hành không ở đây, bây giờ tâm tình cậu không tốt, một câu cũng không thèm nói. Bất kể ngồi đối diện là anh chàng siêu đẹp trai hay là một đoàn không khí, đều chẳng liên quan đến cậu.

Thẩm Phù Bạch lười biếng dịch đĩa đồ ăn ra xa, cho Mộ Dung Tẫn Hoan chút vị trí.

Có trò hay.

Mộ Dung Tẫn Hoan cong khóe môi, lôi tấm danh thϊếp từ trong túi ra, đặt vào đĩa đồ ăn của Thẩm Phù Bạch: “Tên tôi là Mộ Dung Tẫn Hoan, nhớ kỹ tên tôi.”

Thẩm Phù Bạch: ???

Anh là ai?

Anh tên là Mộ Dung Cẩu hay là Nam Cung Tiểu Thúy thì liên quan gì đến tôi?

Khương Hành ngồi một góc trong phòng ăn nhìn thấy cảnh này, thật sự là không nhịn được nữa rồi.

Anh thích yên tĩnh, vừa đến đã chọn một góc ngồi xuống, bị bồn hoa che mất, người khác rất khó phát hiện.

Sau đó anh liền nhìn thấy Thẩm Phù Bạch tiến vào rồi.

Nói thật lòng anh muốn ngồi ghép vào bàn đó, chần chừ lưỡng lự hồi lâu lại không có dũng khí, chỉ có thể lặng lẽ ở một góc quan sát.

Không ngờ đến bị người khác nhanh chân đến trước rồi.

Chiếm vị trí còn đưa danh thϊếp? Đây thực sự là lòng Tư Mã Chiêu đến người qua đường còn biết mà.

Lên, bắt buộc phải lên, lúc này còn không lên thì không phải là đàn ông.

Khương Hành lúc nãy còn sợ một trận lập tức xông về phía trước, đứng dậy cầm khay hướng về bàn Thẩm Phù Bạch bên này.

Khương Hành vừa đến, nháy mắt bị Rada Hành Hành của Thẩm Phù Bạch bắt sóng, tâm tình lập tức chuyển thành ngày nắng.

Ui má ưi, Hành Hành còn ở đây này! Anh ấy, anh ấy qua đây rùi!

Khóe miệng Thẩm Phù Bạch điên cuồng giương lên, nhưng lại không dám nhìn thẳng Khương Hành, chỉ có thể cười ngọt ngào với Mộ Dung Tẫn Hoan.

Thẩm Phù Bạch nhìn thấy môi mỏng khẽ mím.

Phù Bạch đơn thuần quả nhiên bị cẩu nam nhân đó lừa rồi.

Mộ Dung Tẫn Hoan nhìn thấy nụ cười ngọt ngào thanh thuần của thanh niên, khuôn mặt đờ ra.

Nhìn đi, em ấy cười với tui kìa.

Nghe thấy bước chân tiến đến gần, Mộ Dung Tẫn Hoan quay đầu lại, liền nhìn thấy thanh niên thanh tuấn mà mình nhìn trúng lúc nãy đi qua đây.

Mộ Dung Tẫn Hoan tâm tình kích động.

Đây là muốn diễn cảnh tranh giành tình nhân với hắn sao?