Thẩm Phù Bạch mất ngủ.
Cậu ôm con gấu bông trắng lớn trằn trọc trở mình, chậm chạm không cách nào ngủ được.
Chất lượng giấc ngủ của Thẩm Phù Bạch trước giờ vẫn không tốt lắm, người thời nay thức khuya thành nghiện, càng đừng nói đến cái loại động cũng không động phải gấp rút công việc đêm như cậu, mỗi ngày cậu đều phải ôm con gấu này mới ngủ được, lần này vào ở trong khách sạn cũng để Tiểu Lâm mang con gấu một mét tám này đến, để người ta nhìn thấy còn tưởng là quà sinh nhật cho đứa trẻ con nào ấy chứ,
Đúng rồi, con gấu này tên là Hành Hành, do Thẩm Phù Bạch đặt đấy.
Gấu Hành Hành đã cùng Thẩm Phù Bạch trải qua vô số đêm mất ngủ, chỉ là tối nay Thẩm Phù Bạch đặc biệt xao động.
Chỉ cần nhắm mắt lại, cậu liền có thể nghĩ đến bầu trời sao rạng rỡ hoa mỹ trên tầng thượng kia, còn có con ngươi sáng rực dịu dàng hơn cả dải ngân hà trên gò má gần trong gang tấc của Khương Hành.
Ngôi sao chói mắt đầy trời, cậu chỉ theo đuổi ngôi sao chói mắt nhất kia thôi.
Mà ngôi sao ấy lại ở trong mắt Khương Hành.
“Hành Hành.” Thẩm Phù Bạch nâng người dậy ngồi ở đầu giường, không mở đèn, ôm gấu Hành Hành qua, đối diện với hai con ngươi mà đen thủy tinh lải nhải, “Hôm nay tao nhìn thấy Hành Hành rồi. Không phải mày, là Hành Hành thật cơ.”
“Anh ấy lớn lên đẹp trai vãi ý.” Thẩm Phù Bạch nhỏ tiếng nói.
“…. Tao có chút thích.”
“Không, tao rất thích anh ấy.” Thẩm Phù Bạch đối mắt với gấu Hành Hành, cầm lấy hai cánh tay nhỏ của nó.
Gấu Hành Hành dùng hai con ngươi thủy tinh màu đen chết chăm chú nhìn.
Thẩm Phù Bạch nhào nặn đầu chú gấu một trận: “Nhìn cái giề, hai mắt của mày vô hồn, chẳng đẹp như Hành Hành tí tẹo nào.”
Gấu Hành Hành: “…..”
Nếu gấu bông có linh hồn, nó sẽ đập chết cái đầu chó của Thẩm Phù Bạch.
Thẩm Phù Bạch cầm điện thoại để trên kệ đầu giường lên, mở Weibo, nhìn dấu tích follow lẫn nhau với Khương Hành trong list follow mà ngây ngất.
“Tao không cho phép có người không biết chuyện này.” Thẩm Phù Bạch bật nick phụ, định đăng Weibo.
Giống như người bình thường sau khi được ký tên hoặc chụp ảnh chung sẽ hưng phấn muốn tuyên bố với toàn thế giới, Thẩm Phù Bạch cũng muốn chia sẻ việc cùng nhau ngắm sao và dùng bữa tối nay.
Chuyện đáng để kỉ niệm thế này sao có thể giấu trong bụng được!
Nhưng Thẩm Phù Bạch vẫn rất cẩn thận. Nick nhỏ Weibo của cậu cũng không phải là không có ai xem, trực tiếp nói ra không phải là bị người ta cho là chuyện viển vông chính là đồ ngu ngốc, cậu không có ngốc như vậy.
[Rượu Rượu Hôm Nay Được Hành Hành Lật Thẻ Rồi Sao: Vừa nằm mơ một giấc, mơ thấy cùng Hành Hành đi ngắm sao, anh ấy còn cùng tôi đi ăn thật nhiều đồ ngọt, hạnh phúc.]
Đứa Trẻ Nhà Lão Trương Kế Bên: Một khúc dành tặng cho cô.
Chỉ Yêu Khương Hành: Đây chính là giấc mộng ngọt ngào trong truyền thuyết sao? Tỉnh lại đê, Hành Hành không ăn đồ ngọt. Cô là fans giả đúng không hahaha.
Phương Viên Chi Gian: Chị gái Rượu Rượu say rồi. Có khi là ban ngày nhìn thấy Hành Hành lại được Hành Hành lật thẻ nên ban đêm mới mơ thấy đi.
Hừ, mấy người biết gì. Này là thật đó.
Thẩm Phù Bạch khịt mũi khinh thường, lại mở khung tin nhắn chat riêng với Khương Hành ra.
Khương Hành: Cảm ơn, cậu ấy rất tốt.
Chỉ năm chữ đơn giản vậy thôi, sao lại nhìn thế nào cũng không thấy đủ nhỉ.
Ngọt ngọt ngọt ngọt quá đi.
Đang lúc Thẩm Phù Bạch thưởng thức xong, đang định thoát khỏi nick nhỏ, cậu lại nhận được một tin trả lời.
Nguyệt Lão: Lúc nãy lướt Weibo cũng thấy một bình luận kiểu này, ID hình như là @Phách Hành, hai người mơ cùng một giấc mơ đấy chứ?
Phách Hành? Cái tên này hình như có chút quen thuộc nè….
Thẩm Phù Bạch hoàn toàn quên mất buổi sáng cậu còn đã trả lời tin nhắn riêng của Phách Hành. Mỗi ngày fans được cậu trả lời quá nhiều, căn bản không thể nào nhớ hết được.
Lòng hiếu kỳ thúc giục Thẩm Phù Bạch mở Weibo Phách Hành ra, bài đăng trên Weibo đối phương chỉ lác đác vài bài —— đại đa số đều bị ẩn đi thành chỉ có bản thân nhìn thấy. Bài đăng mới nhất chắc là không nhịn nổi, mới công khai chia sẻ ra.
[Phách Hành: Mơ thấy cùng Phù Bạch đi ngắm sao. Cậu ấy vẫn luôn ngắm sao, tôi lại vẫn lén lút ngắm cậu ấy. Mùi của Phù Bạch rất ngọt, muốn tạo một phòng kẹo giấu cậu ấy đi.]
Thời gian đăng bài vừa khớp cùng một phút với Thẩm Phù Bạch, đại khái chỉ cách nhau mười giây.
Nguyệt Lão vừa là fans diễn xuất của Khương Hành, vừa là fans nhan sắc của Thẩm Phù Bạch, đều follow cả hai người. Trên Weibo cô search được tên thân mật hai người, liền nhảy ra hai bài tương tự nhau còn sát cạnh nhau luôn, không trách được cô lại kinh thán bình luận.
“Wow, nhà tiên tri à.” Thẩm Phù Bạch nhìn bài Weibo này tấm tắc lấy làm lạ. Bài này viết gần như đúng hết, chỉ có một chỗ không đúng.
Cậu không hề chú tâm đi ngắm sao, cậu chỉ là không dám quay đầu nhìn Hành Hành. Lúc Hành Hành nhìn sao trời, cậu cũng có lén lút quan sát Hành Hành đấy.
Ngạc nhiên lại ngạc nhiên, Thẩm Phù Bạch cũng không để tâm lắm, chỉ cho đây là một sự trùng hợp thôi.
Bởi vì chỉ cần search tên cậu trên Weibo, liền sẽ nhảy ra một đống “Mơ thấy Phù Bạch cùng tôi đi lãnh chứng” “Mơ thấy Phù Bạch cùng tôi không thể miêu tả” “Mơ thấy con của tôi và Phù Bạch” các loại.
Thẩm Phù Bạch cơ bản là trong giấc mộng của người khác thì cái gì cũng làm rồi, một hệ liệt cả đời như kết hôn sinh con bạch đầu giai lão tất cả đều có hết.
Mơ thấy cùng nhau đi ngắm sao, chả phải chuyện gì lớn lắm.
Thẩm Phù Bạch đại khái xem một lượt Weibo của Phách Hành, phát hiện bài đăng của người này mặc dù không có mấy, hoặc nhiều hoặc ít đều có liên quan đến cậu.
Xem ra là fans của mình.
Nể tình có nhiều duyên phận như vậy, Thẩm Phù Bạch bình luận lại một câu cho anh.
Rượu Rượu Hôm Nay Bị Hành Hành Lật Thẻ Rồi Sao: Người ta là kim ốc tàng kiều, anh lại muốn giấu tôi trong phòng kẹo chứ?
Đợi đã! Hình như có chỗ nào không đúng.
Thẩm Phù Bạch nhanh chóng xóa chữ “tôi” đi.
Rượu Rượu Hôm Nay Được Hành Hành Lật Thẻ Rồi Sao: Người ta là kim ốc tàng kiều, anh lại muốn giấu rượu trong phòng kẹo chứ?
Thẩm Phù Bạch là tiểu rượu ngọt của fan, mỹ vị thuần tuý, chọc người mê say.
Gửi xong tin nhắn đã mười một giờ. Thẩm Phù Bạch dùng nick nhỏ gửi câu ngủ ngon cho nick Weibo chính thức của Khương Hành.
Nhiệm vụ hàng ngày đã xong, tắt màn hình đi ngủ.
Phòng tập gym.
Khương Hành đang người ướt như mưa chạy trên máy chạy bộ.
Thanh niên có một gương mặt trưởng thành, thân cao một mét tám lăm, dáng người không tính là cường tráng, đường cong cơ bắp lại rất đẹp đẽ. Điển hình của kiểu mặc đồ thấy gầy, cởϊ áσ thấy thịt.
Khương Hành không lăn lộn trong giới thời trang, nhưng nếu tiến vào cũng có thể lăn đến vui vẻ sung sướиɠ. Giá mắc áo trời sinh, mặc gì cũng đẹp.
Đáng tiếc, làm thuộc tính cật hóa lại gặp phải thể chất uống nước cũng béo, anh muốn giữ dáng người như này, là cần phải trả giá cả đấy.
Ví dụ như hiện tại. Mười một giờ đêm, đồng dạng sau khi ăn uống no say, Thẩm Phù Bạch có thể tắm cái rồi ngủ, tiến vào mộng ngọt, Khương Hành lại phải ở phòng gym tiêu hao lượng calo thâu đêm.
Nếu không ngày mai lên hình sẽ xuất hiện một Hành phát tướng.
Thân là trợ lý của Khương Hành, Tiểu Trương tận tụy bồi anh ở phòng tập gym đến bây giờ, phụ trách hô cố lên anh ơi.
“Hôm nay đến đây thôi đã.” Tiểu Trương nhìn thời gian, “Đã tập một tiếng rưỡi rồi.”
Khương Hành đi xuống khỏi máy chạy bộ, cầm khăn lau mồ hôi, mở nắp bình nước khoáng, ngửa cổ uống một hớp.
Mồ hôi làm ướt nhẹp mái tóc mịn màng, nước dọc theo ướt hầu chảy xuống, Khương Hành mặc đồ thể thao dùng thực lực giải thích cái gì gọi là sẹc xi.
Thực sự A vãi.
Nếu nói tướng mạo của Khương Hành ấy mà, thanh tuấn, nhưng không cường tráng, không phải là kiểu đẹp trai ngầu ngầu. Nhưng anh lại diễn cái gì giống cái đó, diễn sĩ quan không ai cảm thấy khí thế anh yếu, diễn thư sinh cũng không ai cảm thấy anh sắc bén, tính tạo hình cực mạnh.
Quả nhiên là người béo đều là tiềm lực cả….
Nghĩ đến lịch trình giảm béo của Khương Hành, Tiểu Trương cũng xót xa: “Thể chất anh là gì xin anh tự biết giùm với, sau này đừng lại ăn nhiều vậy nữa anh ơi, nếu chị Văn mà biết lại mắng chết anh.”
Khương Hành treo khăn sang một bên: “Lần sau sẽ không nữa.”
Trong lòng lại nói thêm một câu: Nếu như là cùng với Phù Bạch, lần sau tôi vẫn dám.
Tập hai tiếng có là gì, Phù Bạch ăn đến vui vẻ là được.
Hơn nữa… Anh cũng ăn đến vui lắm.
Là bữa cơm ngon nhất anh từng ăn trong suốt bao năm.
Khương Hành khoác áo khoác vào, cầm điện thoại lên, quay về khách sạn.
Lúc bước vào 608, Khương Hành quay đầu lại nhìn cửa 607 đang đóng chặt một cái.
Phù Bạch giờ này chắc ngủ rồi nhỉ.
Khương Hành quẹt thẻ vào phòng, Tiểu Trương và anh chia ra ngủ khác phòng. Về đêm lúc đi ngủ trợ lý tự nhiên không thể lại về chung phòng với anh.
Khương Hành mở đèn lên, phòng một người có chút vắng vẻ.
Anh cởϊ áσ treo lên giá treo quần áo, vào phòng tắm tắm dội.
Điều chỉnh độ ấm cho nước, nước có độ ấm vừa phải dội đi mồ hôi và mệt mỏi trên người. Lúc Khương Hành rửa mặt chạm đến mũi thì dừng lại.
Anh nhớ đến dáng vẻ thanh niên diễm lệ tuyệt luân dưới sắc đêm cầm cốc trà sữa cắn cắn ống hút, đầu mũi dính phải bơ, híp lại đôi mắt lười biếng tựa hồ ly, mang theo vẻ cười nhìn anh.
Còn có lúc thanh niên ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời sao, tinh quang lấp lánh trong mắt lấp lóe, đến độ cong của khóe môi đều có thể nhìn thẩy rõ ràng.
Tim đột nhiên liền rung động một chút, nhỏ đến không nhận ra được.
Cơ thể đột nhiên cứng lại.
Khương Hành giơ khăn lên, mặt không biểu cảm mà chỉnh nước ấm thành lạnh nhất.
Khương Hành tắm rửa xong chân dài bước một bước, lên giường đi ngủ.
Thói quen trước khi ngủ, gửi một câu ngủ ngon cho Phù Bạch.
Khương Hành đăng nhập vào nick nhỏ, phát hiện có người @ anh.
Kỳ lạ ghê, nick nhỏ này trước giờ không có ai để ý đến.
Khương Hành nhấn vào, phát hiện một ID quen thuộc.
Rượu Rượu Hôm Nay Được Hành Hành Lật Thẻ Chưa: Vừa nằm mơ một giấc, mơ thấy cùng Hành Hành đi ngắm sao, anh ấy còn cùng tôi đi ăn thật nhiều đồ ngọt, hạnh phúc.
Bình luận dưới cùng bình luận: Lúc nãy lướt Weibo cũng thấy một bình luận kiểu này, ID hình như là @Phách Hành, hai người mơ cùng một giấc mơ đấy chứ?
Này trùng hợp thật rồi.
Lúc nãy khi Khương Hành ở phòng tập gym nghỉ ngơi giữa giờ, không kiềm chế được nội tâm nhảy nhót mà đăng bài Weibo này. Không nghĩ đến sẽ bị người nhìn thấy, còn trùng hợp cùng một thời gian có người phát Weibo giống vậy.
Cái cảm giác này cũng kỳ diệu ghê.
Khương Hành không hoài nghi gì lắm, anh cũng giống Thẩm Phù Bạch, mỗi ngày người yy với anh trên Weibo quá nhiều, văn đồng nhân cũng có cả đống, lại thêm sáng tác các loại nữ chính, hoặc là kiếm đại ngôi sao nữ trong giới viết cùng. Khương Hành nhìn mấy cái tin này trước giờ cũng chẳng để ý.
Cái ID “Rượu Rượu Hôm Nay Được Hành Hành Lật Thẻ Rồi Sao” này Khương Hành quen mắt. Hôm nay mới gửi tin nhắn cho anh xong, hỏi anh có cách nhìn gì về Thẩm Phù Bạch —— cũng vì thế mà anh nhớ kỹ cái ID này rồi.
Chữ ‘Rượu’ này luôn làm anh nghĩ đến Phù Bạch, mà tất cả mọi thứ có liên quan đến Phù Bạch, Khương Hành đều ghi nhớ thật kỹ.
Khương Hành nhìn lướt qua Weibo của cô ấy, Bô chủ chắc là một cô gái tuổi không lớn, fans trung thành của anh, trong trang chủ toàn là nội dung liên quan đến anh.
Hơn nữa Bô chủ còn bình luận ở dưới bài đăng Weibo kia của anh rồi.
Rượu Rượu Hôm Nay Được Hành Hành Lật Thẻ Chưa: Người ta là kim ốc tàng kiều, anh lại muốn giấu rượu trong phòng kẹo chứ?
Khương Hành nghiêm túc suy tư một lúc.
Phách Hành: Nếu như cậu ấy không thích phòng kẹo, kim ốc cũng được chẳng sao.