Tôi Dùng Tiểu Thuyết Chinh Phục Toàn Vũ Trụ

Chương 4-2

Đều đã thời đại này rồi, như thế nào còn có một phần hiệp nghị vớ vẩn như vậy?

Cũng may, nội dung có trong trang sau mới khiến Cain thở phào một hơi, chính là vai chính Cố Bạch quả quyết cự tuyệt phần đề nghị này của Caesar!

【“Nếu ngài gọi tôi lên xe để cùng tôi nói về cái này thì xin lỗi, tôi không muốn đồng ý.”

Trong ánh mắt vẫn luôn sáng trong của Cố Bạch lần đầu tiên không chút nào che giấu mà toát ra vài phần thất vọng. Giống như cậu mới vừa phát hiện người mà cậu tự nhận là tri âm thế nhưng có loại bản tính thế này.

Sau khi cự tuyệt đề nghị vớ vẫn của Caesar, Cố Bạch liền dứt khoát xuống xe ngồi lên giao thông công cộng rời đi.

Chỉ để lại Caesar ngồi tại chỗ, cuộc đời hắn hiếm thấy bị người cự tuyệt!

Nhìn bóng dáng rời đi của thanh niên, Caesar tháo kính râm xuống, lần đầu tiên có loại cảm giác không thể tin tưởng kèm theo tâm tình bực bội giận dỗi khó có thể lý giải.

Cậu ấy sao có thể cự tuyệt hắn!?】

Nhìn thấy nam chủ vô năng cuồng nộ, thân là người đọc Cain thoải mái tới rồi cực hạn. Chỉ có thể nói không hổ là vai chính hắn nhìn trúng!

Tuyệt đối không khom lưng trước tiền tài!

Cần thiết phải cho tên tóc vàng kia biết, có tiền có sắc cũng không phải vạn năng!

Nhưng ngay lúc Cain dương mi thổ khí thì ngay sau đó, cốt truyện lại xuất hiện một màn hí kịch trùng hợp đến mức tận cùng, mở ra một đoạn nội dung khúc chiết.

【Bởi vì vào buổi tối cùng ngày, trong lúc Cố Bạch tâm tình mất mát, cảm thấy chính mình đại khái đã vĩnh viễn mất một vị bạn tốt, cậu lại đột nhiên nhận được một thông tri bệnh tình nguy kịch từ bệnh viện.

Bệnh gien của mẹ lại xuất hiện dị biến, mà thuốc đặc hiệu vừa vặn là 100 vạn!

Đối mặt toàn bộ việc này, Cố Bạch cầm đơn thông báo nộp phí lâm vào trầm mặc.】

Đang ngồi trước quang não đọc truyện, Cain quả thực cũng bị cốt truyện biến đổi bất ngờ khiến hắn siêu cấp trầm mặc.

Rốt cuộc cái loại bệnh này, nó sao có thể trùng hợp như vậy chứ!? Không có cái bệnh này chẳng lẽ cốt truyện liền không thể viết tiếp được à?!

Tác giả, cậu là cố ý có phải không!? [điên cuồng lắc vai tác giả.jpg]

Trên thực tế, nếu để tác giả Dụ Miên trả lời câu hỏi này...

Khụ khụ, vai chính ánh mặt trời trong truyện hỏa táng tràng khá là bi thảm, kỳ thật dù mẹ của cậu không bị bệnh, thì xác thật sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra tai nạn xe cộ hoặc là cậu phải trả nợ cờ bạc cho cha!

Dù sao hỏa táng trước cưới trước yêu sau cũng phải có lý do để hai người dây dưa với nhau, tính chủ quan thì phải điên cuồng kháng cự, nhưng theo khách quan thì có rất nhiều lần trùng hợp.

Cuối cùng hai người biểu diễn cậu chạy hắn đuổi theo, cậu trốn hắn có chạy đằng trời cũng phải kéo cậu về. Trong quá trình này sẽ khiến người đọc theo dõi truyện hô to đã ghiền!

Cho nên nếu là không bị bệnh, cốt truyện này còn phát triển kiểu gì chứ!?

Vì thế, Cố Bạch cuối cùng buộc phải tìm Caesar một lần nữa, cũng lựa chọn đồng ý ký xuống hiệp nghị này!

Đoạn cốt truyện hồi tưởng kết thúc, hình ảnh liền chính thức về tới thiết nhập của hiện trường hôn lễ.

Bây giờ xem lại điểm khởi đầu của câu chuyện thì hôn lễ này quả thật là “Hiệp nghị hôn ước”. Có thù lao để diễn vai bạn đời, diễn tới khi kết thúc.

【Cố Bạch nhủ thầm trong lòng, giây tiếp theo cậu liền ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông tóc vàng tuấn mỹ đồng dạng mặc lễ phục giống cậu.

Caesar lãnh đạm cười nhạo một tiếng, còn Cố Bạch thì hơi rũ mi che khuất đôi mắt xinh đẹp, nhẹ nắm lấy góc áo.

Không khí phảng phất giống mấy ngày trước, ở trên xe cậu cự tuyệt hôn ước của hắn nhưng giờ khắc này đã hoàn toàn đảo ngược.】

Mà làm người đọc xem cảnh này, Cain theo bản năng che ngực hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy cuộc đời của hắn lần đầu tiên xem tiểu thuyết xem đến mức thiếu chút nữa tắc nghẽn cơ tim.

Giờ phút này, nội tâm của Cain chỉ còn lại một ý niệm đỏ như máu là...

Ly hôn!

Này cmn, hắn cần thiết xem đến lúc hai người kia giải thích rõ ràng, sau đó Ly hôn!