Thậm chí trong nháy mắt, Cain có chút lương tâm áy náy, cảm giác chính mình có tư tưởng thật sự là quá tục tằng.
Có lẽ đây chính là lực lượng văn học!
Chẳng lẽ không có cái gì có thể thay đổi tình cảnh ác liệt này sao? Rốt cuộc, sự vật tốt đẹp bị phá hủy thì quả thực chính là bi kịch!
Cain thân là một người đọc có ý nghĩ quá mức mãnh liệt, thế cho nên hắn nhanh chóng sang trang khác, cũng đồng thời không có phát hiện, chính mình cư nhiên chỉ đọc ít ỏi mấy trăm chữ cốt truyện tự thuật thì đã nhanh chóng thành lập hảo cảm và quan tâm vai chính.
Nếu là trước kia thì chuyện này cơ hồ là chưa bao giờ xảy ra.
Thời khắc Cain kêu gọi chuyển biến thì vị vai chính thứ hai đúng lúc lên sân khấu!
【Nguyên lai Cố Bạch nhận thư mời trở thành dương cầm sư trong một hội sở, công việc là biểu diễn vào mỗi tối. Dần dần, cậu chú ý tới một vị khách hàng rất kỳ quái.
Tựa hồ mỗi lần đến lượt chính mình đánh đàn, đối phương đều sẽ xuất hiện, trên mặt còn mang kính râm, mái tóc vàng rực rỡ cực kỳ đáng chú ý.
Hơn nữa chỉ cần đối phương xuất hiện thì như một tính hiệu tiền lương của cậu vào hôm đó sẽ cao hơn bình thường không ít.
Nhờ đó Cố Bạch cũng giảm bớt một bộ phận áp lực công việc. Nhưng sở dĩ nguyên nhân khiến Cố Bạch khắc sâu ấn tượng có lẽ còn có một việc nhỏ.
Trong một lần diễn tấu, Cố Bạch vô tình đánh sai một phím đàn, dưới tình huống mà mọi người trong toàn trường đều không có ai phát hiện, duy nhất chỉ có đối phương ngẩng đầu chú ý tới.
Việc này khiến cho Cố Bạch có ý xin lỗi đồng thời cậu lại không hiểu sao mà vui vẻ: Vị khách hàng kia dường như mỗi lần đều thật sự rất nghiêm túc nghe tiếng đàn của cậu.
Có lẽ dùng cách nói của Cổ Lam Tinh thì đây gọi là “Tri âm”? Số lần ngày càng nhiều, Cố Bạch thậm chí dần dần thói quen việc Caesar sẽ đến vào mỗi tối. Cố Bạch thậm chí cảm thấy, đối phương đại khái đã là một người bạn tốt, một vị tri âm phi thường quan trọng của chính mình.
Cho đến một buổi tối ngày đầu của năm mới, sau khi diễn tấu kết thúc Cố Bạch đẩy cửa ra về, cậu đột nhiên phát hiện bên ngoài có tuyết lớn.
Ngay lúc Cố Bạch từng bước từng bước đi trên nền tuyết, cậu vốn định đi đến trạm xe chờ chuyến xe giá rẻ nhất thì đột nhiên có một chiếc xe dừng ngay trước mặt cậu.
Chiếc xe toàn thân đen nhánh, hình giọt nước đường cong cực kỳ lóa mắt, chỉ cần liếc nhìn một cái đều biết chiếc xe này có giá cả xa xỉ.
Cố Bạch mờ mịt ngó trái ngó phải nhìn thoáng qua chung quanh, phát hiện mọi người đang ở nhà ga đều ở kinh ngạc nhìn chính mình.
“Chờ chút, này không phải xe của tôi…”
Cố Bạch vội vàng tìm cách giải thích, nhưng một giây sau trong xe liền truyền đến một thanh âm.
“Lên xe.”
Từ cửa sổ xe, Cố Bạch nhìn thấy mái tóc vàng quen thuộc, trong lúc nhất thời cậu chỉ biết mở to mắt.
“Tự giới thiệu một chút, tôi tên Caesar.”
Cố Bạch vừa kên xe, không đợi cậu kịp phản ứng thì giây tiếp theo hắn đột nhiên đưa cho cậu một phần hợp đồng.
“Hiệp nghị kết hôn…? Thù lao 100 vạn, tôi á?”
“Như thế nào, 100 vạn còn chê ít? Cậu không phải rất cần tiền sao.”
Đối với Cố Bạch khϊếp sợ, hắn đỡ đỡ kính râm, nghi ngờ mà nhìn cậu.
Phảng phất như cảm thấy khó hiểu tại sao Cố Bạch không có lập tức đồng ý với hắn.】
Mà Cain đang xem quang não, một giây trước còn đắm chìm vào cuộc gặp mặt hư hư thực thực của họ, thì giờ khắc này đột nhiên không kịp phòng ngừa xem xong bước ngoặt khốc suất cuồng bá duệ, hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm.
Từ từ, cái tên này đang làm cái quỷ gì vậy hả?!