Dụ Miên ý thức được một vấn đề. Đó chính là thời gian làm nhiệm vụ của cậu tựa hồ không còn nhiều!
Huống chi con số màu đỏ đếm ngược vẫn cứ hiện lên ở trước mắt.
【11: 00: 00】
Không nhiều không ít, vừa vặn qua 1 tiếng đồng hồ!
Chỉ còn lại 11 tiếng đồng hồ hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên.
Cứ việc Dụ Miên không biết trong căn phòng này có trang bị máy theo dõi hay không, nhưng phương pháp để cậu làm nhiệm vụ chỉ có 1. Đó là dùng đài quang não kia, nhanh chóng đăng nhập vào trang web tiểu thuyết, hoàn thành việc đăng tải 1 tác phẩm tiểu thuyết tự sáng tác, hơn nữa còn muốn đạt một vạn điểm nhân khí!
Độ khó quả thực như bom nổ mạnh.
Mấu chốt nhất là một con cá như cậu rốt cuộc làm thế quái nào để gõ chữ?
Dụ Miên theo bản năng đung đưa đuôi cá xinh đẹp nhìn về phía mặt nước. Sau khi cậu bị vỏ ốc biển dịch chuyển vào trong nước nên mới biến thành cá nếu cậu nhảy khỏi bể cá vậy có khả năng sẽ biến trở lại làm người?
Trong lòng nghĩ như vậy, Dụ Miên liền bơi tới trên mặt nước chuẩn bị thực hiện thí nghiệm.
“Ê, Cá không muốn sống nữa à?! Cá không thể rời khỏi nước!”
Bầy cá thấy con cá nhỏ xinh đẹp Dụ Miên sắp nhảy khỏi nước, sợ tới mức tụi nó tập thể hét lên.
Dụ Miên vừa định nhảy ra, đã bị mấy chú cá nhiệt tâm cắn lấy đuôi cá của cậu, ý đồ ngăn cản con cá kim sắc không hề có thường thức cơ bản còn muốn tự sát.
“Ui da! Đừng cắn cái đuôi chứ!”
Đuôi cá nhòn nhọn bị cắn mang đến cảm giác kỳ lạ khiến mặt cậu hơi nóng lên. Dường như sau khi biến thành cá, cái đuôi cực kỳ mẫn cảm cảm. Khi cậu tập trung, đuôi cá dần trở nên nóng bỏng, phảng phất có điều kỳ diệu nào đó sắp xảy ra.
“Rầm—!”
Một âm thanh cực lớn vọt lên trên không, trong hồ cá nhất thời sóng nước cuồn cuộn.
“A... bể cá lật rồi!?”
Bầy cá choáng váng thét chói tai lung tung bơi lội. Một lúc sau mới phát hiện bể cá cũng không bị lật, tụi nó còn sống.
Con cá nhỏ kia đâu?
Tụi nó ngẩng đầu lên liền ngoài ý muốn cùng một đôi mắt màu hổ phách nhìn nhau.
Thiếu niên nửa thân trên cân xứng ngoi lên khỏi mặt nước, giờ phút này hoàn toàn trần trụi, đôi tay gắt gao đỡ trên mặt kính bể cá, phía sau lưng có đường cong lưu sướиɠ, bọt nước lăn tăn chảy dọc theo xương cánh bướm.
“Thú hai chân!? Không đúng, không có chân!”
Bầy cá vừa định thét chói tai, giây tiếp theo liền thấy phía dưới eo thon của thiếu niên không phải là hai chân mà là một cái đuôi cá kim sắc, xinh đẹp như thần tích!
Đuôi cá như cánh hoa mộng ảo ưu nhã ở trong nước thong thả lắc lư, giống như làn váy lụa mỏng tầng tầng lớp lớp nhè nhẹ đung đưa trong gió biển. Trên thực tế, không chỉ bầy cá khϊếp sợ, giờ phút này Dụ Miên đồng dạng cực kỳ khϊếp sợ.
Rốt cuộc cậu lại biến thành cái gì vậy? Mặc dù đuôi cá rất đẹp nhưng cũng quá đột ngột rồi, cậu chưa chuẩn bị tinh thần mà.
Nhưng hiện tại nhiệm vụ cấp bách, không có thời gian để cậu suy xét nhiều như vậy!
Vì thế trong ánh mắt khϊếp sợ của bầy cá, Dụ Miên vung vẩy đuôi cá, leo ra ngoài bể cá.
Cậu cuối cùng cũng thành công ngồi lên chiếc ghế xoay cao cấp màu đen ở cách đó không xa.
Vừa vặn để cho cái đuôi tự nhiên rủ xuống ở trên thảm, cái đuôi nhẹ nhàng hất lên liền có thể thúc đẩy ròng rọc để ghế xoay có thể xê dịch đến trước bàn sách, trong nháy mắt mở ra quang não.
Dù sao thì bây giờ trong nội tâm cậu chỉ có một việc vô cùng thần thánh phải chú ý!
Đó chính là gõ chữ!