Tôi Dùng Tiểu Thuyết Chinh Phục Toàn Vũ Trụ

Chương 1-1: Xuyên qua thành cá

Nhà lớn Hoắc gia, thư phòng.

Cực lớn bể cá thủy sinh có màu xanh thẩm, nó xứng đáng trở thành tiêu điểm của toàn bộ căn phòng.

Đá ngầm sinh động như thật dùng để tạo cảnh, bầy cá sặc sỡ vờn quanh bơi lội, cùng với hiệu ứng ánh sáng liễm diễm thủy quang tựa như biển sâu kỳ ảo, mỗi chi tiết đều lộ ra hơi thở của tiền tài như muốn nói bể cá thủy sinh này có chi phí chế tạo cực kỳ đắt đỏ, giá trị khổng lồ.

Điều làm người khác đáng chú ý nhất vẫn là trên cát mịn màu trắng sữa ở đáy bể có một cái vỏ ốc màu sắc sặc sỡ. Nhìn kỹ vào bên trong sẽ thấy một con cá nhỏ kim sắc. Đuôi cá như làn váy lấp lánh rực rỡ nhẹ nhàng đung đưa trong nước, giống như Hải Thần đánh rơi một ánh nguyệt quang xuống nhân gian.

“Đạo cụ dành cho người mới rốt cuộc có tác dụng gì?!”

Dụ Miên vốn là người, đột nhiên lại biến thành một con cá, hiện tại cậu đang bi phẫn giao tiếp với cái hệ thống phế vật này.

Dụ Miên là tác giả tiểu thuyết bị chết đột ngột khi đang chạy deadline, cậu vừa mở mắt liền trói định hệ thống nhân khí siêu sao! Nói cái gì mà cần thiết trong vòng 12 giờ phải hoàn thành nhiệm vụ, sáng tác 1 tác phẩm đạt 1 vạn điểm nhân khí mới có thể tránh khỏi kết cục BE, đạt được khen thưởng.

Kết quả, sau khi Dụ Miên hứa nguyện muốn một đài quang não để lập nghiệp, từ gói quà dành cho người mới cậu rút thăm trúng đạo cụ dịch chuyển - vỏ ốc biển. Nháy mắt cậu từ ngôi nhà giá rẻ của nguyên chủ xuyên qua thư phòng xa hoa này.

Trong thư phòng không có một hạt bụi, trên mặt bàn to rộng được trang bị toàn bộ thiết bị quang não, vẻ ngoài có hình giọt nước, toàn thân đen tuyền thoạt nhìn tương đương cao cấp. Còn cao cấp hơn cái máy tính cậu dùng trước khi chết nhiều.

Nhưng khi Dụ Miên theo bản năng “đi” về phía trước, giây tiếp theo liền “phanh” một tiếng, đầu đập vào mặt kính pha lê trong suốt.

Tê, đau quá!

Thật lớn cảnh quan bể cá màu xanh thẩm, một con cá nhỏ kim sắc đâm thẳng vào pha lê, cả người mất sức từ từ trượt xuống đáy bể.

Vì thế, sau khi Dụ Miên cúi đầu nhìn thấy vây cá của chính mình, cậu rốt cuộc phát hiện... Cậu xác thực đã dịch chuyển tới một thư phòng xa lạ, đạt được quang não để lập nghiệp nhưng... sự tình tựa hồ xuất hiện một chút (100 triệu) sai lầm.

Cậu không phải người còn biến thành một con cá nhỏ sống trong bể cá của cái thư phòng này?

Làm thế nào để cậu biến thành người đây?!

【Cái này… Có thể là ngài rút được vỏ ốc biển có thuộc tính 2 trong 1, rốt cuộc chúng ta là hệ thống nhân khí siêu sao, chứ đâu phải hệ thống tinh tế văn học!】

Hệ thống đối với việc trói định ký chủ có ngủ âm không đầy đủ như cậu thật sự tuyệt cmn vọng.

Chỉ có thể nói, trường hợp này nên dùng để cảnh tỉnh các hệ thống khác, khi trói định ký chủ tuyệt đối không thể chỉ xem mặt! Rốt cuộc ai có thể nghĩ đến, cậu ta đẹp như thế nhưng thực chất là xã khủng (người sợ xã hội) ca hát lệch tông đâu chứ!

“Nhiệm vụ chỉ tuyên bố phải thu thập điểm nhân khí thông qua tác phẩm sáng tác, cũng không có hạn định là tác phẩm gì đâu.”

Dụ Miên cũng thực vô ngữ.

Nếu có thể viết nhạc để hot thì cớ gì cậu không thể viết tiểu thuyết để nổi tiếng chứ?!

Ngay lúc một cá một hệ thống đang tranh cãi thì bên ngoài cửa thư phòng đột nhiên vang lên vô số tiếng bước chân!

Dụ Miên lập tức trốn vào vỏ ốc biển, khϊếp sợ mà dùng lỗ tai cá dán sát vào vỏ ốc biển (nếu cá có lỗ tai mà nói).

Như thế nào sẽ có người đi vào đây?! Chẳng lẽ vỏ ốc biển không phải đưa cậu đến 1 cái tùy thân không gian để cậu gõ chữ ư? Ngược lại, càng giống như dùng cách đơn giản thô bạo, dứt khoát dịch chuyển cậu tới một thư phòng có quang não của nhà người ta?!

Cách thực hiện nguyện vọng cũng quá cuồng dã đi!【Quỳ.】

“Tại sao không mở cửa? Trong thư phòng có cái gì không thể xem?”

Mà giờ phút này trước cửa thư phòng, Hoắc Đình mặt không biểu tình nhìn bí thư Hals giống như đang muốn giấu giếm gì đó.

“Khụ, kia thật ra không có…”

Bí thư Hals sắc mặt đâu khổ mà cầm chốt cửa, “kẽo kẹt...” một tiếng, cửa thư phòng dần dần mở ra.

Bể cá thủy sinh mới tinh màu xanh thẳm to lớn như một cảnh quan cực kỳ đáng chú ý.

“Ai đồng ý sửa lại thư phòng, còn trang trí thêm bể cá?”

Hoắc Đình đứng ở phía sau Hals hơi hơi nhíu mày nhìn về phía bể cá mới trong thư phòng.

“… Báo cáo, là Hoắc lão tướng quân cố ý phân phó mua.”

Thật sự không có thể giúp ông ấy giấu giếm nổi mà, Hals nhận mệnh giải thích.

“Hơn nữa hiện tại lão gia không ở chủ tinh, nửa tháng trước đã cùng lão phu nhân đi Đông Hải Loan Liệu dưỡng khu.”

Rõ ràng là biết tiền trảm hậu tấu sẽ khiến cháu trai tức giận, vì thế nhanh chân chạy trước. Yên tĩnh thật lâu sau, rốt cuộc vang lên thanh âm của Hoắc Đình:

“Mọi thứ trong thư phòng phải khôi phục nguyên trạng.”

“Vậy cái vỏ ốc biển kia phải bỏ đi sao? Lão gia đã nói vỏ ốc biển có tác dụng thần kỳ, khụ, là có nhân ngư truyền thuyết!?”

"Được ạ, tôi sẽ dọn dẹp lại ngay!"

Cuối cùng Hals bất đắc dĩ chấp nhận, cửa phòng một lần nữa được đóng lại, Dụ Miên trốn trong vỏ ốc biển mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu yên lặng ló đầu ra nhìn về phía cửa.

Không phải chứ, cậu không nghe lầm chứ!?

Tại sao có người có thể cam lòng phá hư một cái bể cá xinh đẹp tốn kém như vậy?!

Vậy cái đạo cụ dịch chuyển của cậu chẳng phải mất tác dụng rồi sao?

“Trọng điểm mấu chốt nhất, mọi cá vừa nghe rõ sao, thú hai chân muốn ném hết chúng ta!”

“Trời ạ, tại sao trên đời lại tồn tại thú hai chân vô tình như thế!!”

Bầy cá vốn đang bình tĩnh cũng bắt đầu sợ hãi lên án.