Huynh Trưởng Cưỡng Chế Yêu

Chương 2

Ba ngày trước, phu quân của bà trong lúc ra khơi đánh cá đã không may qua đời. Mẫu thân hắn vậy mà lại buông tay hết tất cả mọi thứ trên đời, kể cả nữ nhi của hai người bọn họ mà tự vẫn đi theo phu quân của mình.

Bây giờ đứa trẻ ấy đang bơ vơ lạc lõng dưới quê, phụ thân hắn nhớ lại tình yêu dành cho bà trước khi mà quyết định sẽ cưu mang vị muội muội ấy.

Hai ngày sau, trước cổng Lục gia có một chiếc xe ngựa cũ kỹ dừng lại.

Quản gia được phân công tiếp đón và sắp xếp chỗ ở cho cô bé.

Từ trong xe ngựa, một đôi giày trắng lấm lem bước xuống.

Bé gái nhìn qua cũng chỉ mới mười tuổi, trên người là y phục trắng tuyết, tượng trưng cho sự tang thương.

Gương mặt có phần hóp lại, làm lộ ra đôi mắt to sưng đỏ có lẽ đã khóc rất nhiều. Cô bé không mang theo nhiều đồ dùng, chỉ có một chiếc hộp đang được ôm trong lòng.

Trần quản gia nhìn mà đau lòng, ông tiến lên, nhẹ giọng hỏi: "Đứa nhỏ này, con tên là gì?"

Cô bé ngẩng đầu lên nhìn ông, đôi mắt sáng như những vì sao trên bầu trời, nước mắt đọng bên trong khiến đôi mắt càng thêm tỏa sáng như ánh sao.

Gặp người lạ, cô bé rất nhút nhát, nhưng biết Trần quản gia cũng không làm hại mình, ấp úng một hồi mới nói: "Con tên là Đường Tế Duyệt ạ."

"Cha nương hay con là Duyệt nhi... hu... hu..."

Nói tới phụ mẫu đã mất của mình, giọng cô bé nghẹn lại, không lâu sau liền phát ra tiếng khóc nức nở.

Trần quản gia đau lòng vội nói: "Ngoan không khóc, sau này đây sẽ nhà của con."

"Bây giờ con theo ông vào bên trong gặp lão gia trước nhé."

Nói xong Trần quản gia vươn tay muốn giúp cô bé cầm chiếc hộp trong lòng nhưng Đường Tế Duyệt đã ôm chặt lấy nó quay người sang hướng khác, biểu hiện không muốn cho ai động vào đồ của mình.

Trần quản gia thở dài, nghĩ rằng đây có lẽ là đồ vật còn sót lại của phụ mẫu cô bé.

Ông dẫn cô bé đi vào Lục phủ, trên đường đi Đường Tế Duyệt rất ngoan ngoãn, không có ngó đông ngó tây như những người khác.

Cô bé cúi đầu đi theo bước chân của Trần quản gia đến trước một căn phòng.

Cửa gỗ mở ra, Trần quản gia thông báo vào bên trong: "Lão gia, cô bé ấy tới rồi ạ."

"Cho vào đi."

Trần quản gia quay đầu nhìn Đường Tế Duyệt, nói: "Con vào đi, nhớ khi gặp lão gia phải lễ phép chào ngài ấy nghe chưa?"

Đường Tế Duyệt gật đầu rồi ôm chiếc hộp đi vào trong.

---

Mọi người đọc lại c1 dùm Lan, có sự thay đổi tuổi tác nha.