Huynh Trưởng Cưỡng Chế Yêu

Chương 1: Muội Muội

Cánh cửa thư phòng bị mở ra.

Một thiếu niên bước chân đi vào bên trong, phong thái đỉnh đạc, hơi thở lạnh lùng, trưởng thành.

Hắn nhìn về phía nam nhân trung niên đang ngồi án thư, cất giọng nói: "Phụ thân gọi con đến đây có chuyện gì?"

Nam nhân trung niên này chính là Lục lão gia, còn hắn chính là đại thiếu gia của nhà học Lục, Lục Nghiêm.

Lục lão gia đặt bút xuống, hai tay chống lên bàn, đầu cúi thấp nói: "Ta muốn thông báo với con một chuyện."

"Ngày mai ta sẽ cho người đón con bé ấy về đây để nuôi dưỡng."

Lục Nghiêm không nói gì.

Lục lão gia lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn, thấp giọng nói: "Dù sao đứa trẻ ấy cũng là muội muội cùng mẹ khác cha của con."

Đôi mắt Lục Nghiêm yên tĩnh, hoàn toàn không hề xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Bởi vì từ đó tới giờ hắn chỉ gặp vị muội muội cùng mẹ khác cha này đúng một lần duy nhất.

Lần đó là lúc vị muội muội này vừa chào đời, còn nằm trong tả lót.

"A Nghiêm, con có đồng ý không?" Lục lão gia hỏi hắn.

Lục Nghiêm nhìn ông, điềm tĩnh đáp: "Con không ý kiến, dù sao Lục gia cũng dư sức nuôi thêm một miệng ăn."

Nói xong lời này, hắn chào phụ thân của mình rồi đi ra ngoài.

Lục gia có tổng cộng hai chi, phụ thân hắn là con trưởng cho nên phải chấp quản Lục gia.

Ông và mẫu thân của hắn theo sự sắp xếp của gia tộc mà thành thân với nhau, một năm sau thì hạ sinh ra Lục Nghiêm.

Nhưng trước khi cưới ông ấy, bà đã ý trung nhân cho nên rất kháng cự việc cha hắn chạm vào mình.

Nhưng trời khiến ông ấy lại phải lòng bà, vào một đêm say rượu đã cưỡng ép bà rồi sinh ra hắn.

Sau khi sinh hắn ra, vì dằn vặt bản thân mà bà ấy cứ nhốt mình trong viện, sức khỏe càng ngày càng yếu đi.

Phụ thân hắn không đành lòng nhìn bà như vậy nên đã lựa chọn buông tay. Ông tạo ra một hiện trường giả và thông báo với bên ngoài là thiếu phu nhân nhà họ Lục mắc bệnh sởi nên đã qua đời.

Trước khi cùng ý trung nhân của mình rời đi, bà ấy còn đích thân gặp mặt để cảm ơn ông.

Khi đó Lục Nghiêm đã được ba tuổi, cậu nhóc ngây ngô đứng cạnh cha mình, hoàn toàn không biết rằng sau hôm nay cậu sẽ không được ở cạnh mẫu thân mình nữa.

Sau khi bà rời đi, hơn một ba sau đã cùng phu quân mới của mình sinh ra một nữ nhi.

Lần đó, hắn được cha mình dẫn đến nơi bọn họ sống để nhìn mặt vị muội muội cùng mẹ khác cha mới sinh ra này.

Tất cả ký ức của Lục Nghiêm về vị muội muội chỉ dừng lại ở lúc đó, hoàn toàn không có thêm một chút gì nữa.