Edit: Josel
Yến Tương Ly đút hai tay vào túi, để mặc cho mưa lướt qua khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của cậu, sau đó lẻ loi một mình bước đi trên đường phố dưới mưa.
Năm phút sau, cậu nhìn thấy một người đàn ông kiệt sức gục xuống đất vì đuổi theo xe ô tô, ngửa mặt lên trời khóc lớn.
Mười phút sau, cậu nhìn thấy một người đàn ông khóc lóc thảm thiết bất lực nhìn bác sĩ đưa người yêu bị tai nạn xe cộ vào xe cứu thương, còn anh ta thì bất lực ngã ngồi xuống vũng máu.
Hai mươi phút sau, cậu nhìn thấy một người đàn ông ôm hộp quà rách nát ngất xỉu trước một chiếc ô tô sang trọng, xe dừng lại, một người đàn ông cao lớn lạnh lùng bước xuống xe.
Người đàn ông cầm ô ngồi xổm xuống cạnh người đàn ông nằm trên mặt đất, lên tiếng hỏi hai lần, khi nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông ngã xuống đất, anh ta sửng sốt một lúc, sau đó vội vàng bế người đàn ông bị ngã lên xe rồi lái đi.
Yến Tương Ly: “…”
Yến Tương Ly run lẩy bẩy ôm lấy cơ thể đơn côi của mình.
Tại sao không ai nói cho cậu biết, làm vai chính còn khiến tính mạng gặp nguy hiểm nữa thế?
Cũng may cậu chỉ là một người qua đường bình thường mà thôi.
……
Ngày hôm sau, Yến Tương Ly đến trường, thấy bạn cùng bàn bị ốm nên xin nghỉ phép.
Thật tốt quá, hôm nay hai cái bàn đều là của cậu!
Yến Tương Ly ngay lập tức chuyển một nửa sách của mình lên bàn của bạn cùng bàn, sau đó chụp ảnh và gửi cho bạn cùng bàn.
Yến Tương Ly: [ảnh chụp]
Yến Tương Ly: [Chào bạn cùng bàn, cho tôi hỏi tôi có thể mượn bàn của cậu được không?]
Năm phút sau, cậu lại gửi tin nhắn lần nữa.
Yến Tương Ly: [Nếu cậu không trả lời thì tôi sẽ xem như là cậu cam chịu nhé.]
Lại qua năm phút, không ai trả lời.
Yến Tương Ly: [Cảm ơn bạn cùng bàn, tôi nhất định sẽ sử dụng bàn của cậu kỹ lưỡng:)]
Yến Tương Ly trải qua một ngày sảng khoái, vào tiết tự học buổi tối, cậu đột nhiên nhìn thấy một bóng người lén lút chạy tới cửa sổ.
Là ông chồng trúc mã của bạn cùng bàn.
Trúc mã chạy đến cửa sổ chỗ Yến Tương Ly rồi dừng lại, vừa lo lắng bấm số điện thoại di động vừa lẩm bẩm: "Còn chưa được tôi cho phép mà dám tự ý sinh bệnh, chết tiệt!"
Cậu nên hỏi virus của người ta xem có cần được cậu cho phép hay không, suy cho cùng còn không phải vì cậu không cầm dù theo à, lại còn nhất quyết lôi kéo người ta hôn môi trong mưa.
“Chờ anh nhé bé cưng, anh sẽ trốn học ra ngoài gặp em.”
Loại chuyện không chính đáng như trốn học này cũng không cần phải nói ra một cách đường đường chính chính như vậy đâu.
Hơn nữa tại sao cậu lại cố ý chạy đến bên cửa sổ chỗ tôi để độc thoại nội tâm thế, một người sống to đùng như tôi chẳng lẽ cậu không nhìn thấy à?
Yến Tương Ly nhìn bóng dáng rời đi của trúc mã, lơ đãng nhếch lên một nụ cười nhạt.
Chúc hai người cả người trói chặt bên nhau mãi không rời xa.
“Cậu... thế mà cậu lại cười!” Một giọng nam kinh ngạc vang lên.
Nụ cười của Yến Tương Ly cứng đờ ở khóe miệng, cậu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt sáng ngời của nam sinh ngồi ở bàn trước.
Tóc Vểnh đã tìm giáo viên để đổi chỗ, cậu ta giờ đang ngồi cùng với ông chồng lớp trưởng của cậu ta, lúc này trước mặt cậu chỉ còn một người.
Chàng trai này hiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ nhẹ nhàng, là một người vợ, người vợ điển hình, là người có thuộc tính nhân thê điển hình.
Mặt của bạn học nhân thê đỏ ửng nhìn chằm chằm Yến Tương Ly, khẽ cắn môi: "Yến Tương Ly, tôi không ngờ, khi cậu cười lên lại... đẹp đến như vậy..."
Yến Tương Ly đột nhiên đứng dậy, chân ghế chạm đất phát ra âm thanh chói tai.
Ánh mắt của cả lớp ngạc nhiều nhìn về phía cậu.
Bạn học nhân thê hoảng sợ, lập tức ngây ngẩn cả người.