Edit: Josel
Trong tiết tự học sáng hôm sau, Yến Tương Ly đã đọc xong phần còn lại, trong đầu có suy nghĩ về số phận của bạn cùng bàn.
Yến Tương Ly chịu đựng tia laser từ bạn cùng bàn cả ngày, vào tiết tự học buổi tối, cậu bình tĩnh nói với bạn cùng bàn: “Sau giờ học chúng ta cùng đi nhé.”
Bạn cùng bàn vui mừng khôn xiết, nhanh chóng thu dọn cặp sách, đi theo Yến Tương Ly như một cô vợ nhỏ thẹn thùng.
Yến Tương Ly đưa bạn cùng bàn một đường đến nhà cậu ta.
Bạn cùng bàn vặn dây đeo ba lô, ngại ngùng xấu hổ nhìn Yến Tương Ly: "Yến... Bạn học Yến, cảm ơn cậu đã đưa tôi về nhà."
“Ừ.” Yến Tương Ly đi thẳng tới cửa căn nhà cạnh nhà bạn cùng bàn, sau đó bấm chuông.
Bạn cùng bàn khó hiểu hỏi: “Bạn học Yến?”
Yến Tương Ly không nói chuyện.
Rất nhanh, một chàng trai có vẻ ngoài cao ráo đẹp trai mở cửa ra, khi nhìn thấy khuôn mặt của Yến Tương Ly thì sắc mặt tối sầm.
Trúc mã sải bước tiến tới nắm lấy cổ áo Yến Tương Ly, trong mắt tràn đầy ghen tị và tức giận: "Là cậu! Cậu chính là người đã quyến rũ Tiểu Đồng!"
Hóa ra bạn cùng bàn của cậu cũng tên là Đồng Trác.
(*) Đồng Trác cũng có nghĩa là bạn cùng bàn.
Không đúng, bây giờ không phải là lúc để nghĩ chuyện này.
Hai lần kinh nghiệm trước đó nói cho Yến Tương Ly biết, lúc này cậu không cần lên tiếng, cậu chỉ cần chờ vai chính tự do phát huy là được rồi.
Quả nhiên, bạn cùng bàn lập tức chạy tới, tức giận đẩy trúc mã ra, bảo vệ trước mặt Yến Tương Ly: "Câm miệng! Cậu không được phép nói A Ly như vậy!"
“Cậu lại vì nó mà hét lên với tôi? Được, tốt lắm!” Trúc mã cười lạnh một tiếng, đôi mắt đỏ ngầu nhéo cằm bạn cùng bàn, sau đó mạnh mẽ cưỡng hôn.
Yến Tương Ly theo bản năng che kín đôi mắt.
Làm đẹp lắm! Không hổ là công do cậu chọn!
Bạn cùng bàn đẩy trúc mã ra, đỏ mặt dùng tay điên cuồng lau miệng: “Cậu làm gì thế? Cậu điên rồi à!”
Trúc mã chậm rãi dùng ngón tay cái xoa môi, sự cố chấp cùng khao khát trong mắt không cách nào che giấu được nữa: "Đúng vậy, tôi điên rồi, tôi muốn cậu đến phát điên rồi."
Yến Tương Ly rùng mình.
Lời thoại thật đáng sợ, loại lời này mà nói ra ở hiện thực thật sự không thấy xấu hổ sao?
Bạn cùng bàn choáng váng: “Cái gì? Cậu nói cái gì?”
Trước khi bạn cùng bàn kịp phản ứng, trúc mã lại ôm cậu ta vào lòng, hôn một cách mãnh liệt.
“Đừng... Đừng mà... Buông tôi ra!” Bạn cùng bàn cắn rách môi của trúc mã, sau đó tát một cái lên mặt trúc mã.
Một tiếng chát rộp rộp giòn tan!
Cùng với một loại tia chớp và sấm sét, trận mưa như trút nước xối xả rơi xuống.
Cơn mưa lạnh băng vỗ nhẹ lung tung vào mặt Yến Tương Ly.
Yến Tương Ly chậm rãi lau mặt, trên mặt kinh ngạc nhìn bầu trời.
Đây là đãi ngộ của vai chính sao? Được lắm... Rất lợi hại.
Cùng lúc đó, ở nơi Yến Tương Ly không thể nhìn thấy, các vai chính trên khắp đất nước đang trải qua cơn mưa:
Vừa đuổi theo xe vừa khóc vừa chạy điên cuồng; ôm người yêu vì đẩy mình ra mà bị tai nạn xe cộ vào trong lòng ngực khóc lóc thảm thiết; đau đớn nhìn bóng dáng của tra nam nɠɵạı ŧìиɧ lên giường với người khác qua cửa sổ lầu hai, dưới chân là món quà chuẩn bị cho tên tra nam nhân dịp ngày kỷ niệm.
Cả người trúc mã bị mưa xối ướt, ngơ ngẩn nhìn bạn cùng bàn, lắp bắp nói: “Tôi... tôi xin lỗi...”
Bạn cùng bàn khóc lóc hét lên: “Tôi ghét cậu!”
Sau đó quay người lao vào mưa, vừa khóc vừa bỏ chạy.
Yến Tương Ly gấp muốn chết, hận không thể xông lên cho trúc mã hai búa.
Còn suy nghĩ cái gì nữa? Mau chạy theo đưa dù cho người ta đi! Vợ cậu chạy mất tiu luôn rồi kìa!
Trúc mã bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, hai tay đập xuống đất một cách đau đớn: "Tôi đã làm cái gì vậy chứ! Tôi lại làm tổn thương người mình yêu nhất...!"
Nếu bây giờ cậu không đuổi theo đưa dù thì tổn hại lớn nhất cậu gây ra cho cậu ta là ngày mai phát sốt đó.
"Nhưng mà... môi cậu ấy mềm quá, sao lại có thể mềm như vậy kia chứ, chết tiệt, nhất định là cậu ấy đang quyến rũ mình..."
Môi vốn là mềm như vậy mà, không phải là cậu nhất quyết cưỡng hôn con nhà người ta sao? Bây giờ lại nói người ta quyến rũ cậu là như nào?
“Không... Cả thế giới này đều có thể rời bỏ mình, nhưng chỉ có cậu ấy là không thể! Cho dù bị ghét bỏ cũng không sao cả, chỉ cần có thể có được cậu ấy, mình sẵn lòng trả giá tất cả!”
Ba mẹ cậu nói cậu đúng là con trai có hiếu của bọn họ.
Vậy nên những người này tại sao luôn thích nói mấy câu độc thoại nội tâm ra ngoài vậy??
“Tiểu Đồng —— đừng đi!”
Người ta cũng chạy gần 800m rồi, cậu kêu lên với không khí người ta cũng không nghe thấy đâu.
Sau đó chỉ thấy trúc mã móc điện thoại ra, ấn hai cái.
Giây tiếp theo, một bản nhạc nền chấn động lòng người vang lên, khiến khung cảnh xung quanh vừa bi thương vừa kích động.
Yến Tương Ly: “…”
Trúc mã gọi tên bạn cùng bàn, sau đó dưới nền nhạc nền BGM, cậu ta kiên quyết chạy như điên lao vào cơn mưa tầm tã.
Yến Tương Ly: “…”
Kết quả cuối cùng cậu vẫn không mang dù theo.
Yến Tương Ly đi đường tắt rời khỏi nhà trúc mã, khi đi ngang qua một công viên nhỏ, cậu nhìn thấy bạn cùng bàn và ông chồng trúc mã của cậu ta đang ôm nhau và hôn nhau thật sâu.
Trúc mã còn bớt thời giờ móc điện thoại ra ấn phát lại.
Yến Tương Ly kinh sợ cúi người với bọn họ.
Chúc hai người hạnh phúc.