Vì vậy, chuyện cưới gả của Quan Chu cứ như vậy, mãi cho đến năm 16 tuổi, những ca nhi xung quanh đều đã thành thân, chỉ riêng Quan Chu là không có ai tới định thân. Ba lương bạc cũng đủ cưới một nữ tử, kẻ có tiền, ai lại muốn cưới ca nhi?
Năm 17 tuổi, Quan Chu trở thành lão ca nhi không ai muốn cưới. Quan phụ, Quan mẫu lại càng không coi y là người, ngay cả phòng riêng cũng không có, chỉ có thể lủi thủi trong nhà bếp. Lẽ ra lương thực và trứng gà phải đặt trong phòng bếp, đều để trong phòng phụ mẫu của y.
Đây cũng là nguyên nhân Cố Bắc Tri dám tùy ý đánh mắng Quan Chu. Quan Chu là do hắn dùng hai lượng rưỡi mua về, nếu không y còn ở nhà làm trâu làm ngựa.
Cho nên dù bị Cố Bắc Tri hành hạ, Quan Chu vẫn cố gắng cắn răng chịu đựng. Hơn nữa hai người thành thân chưa được bao lâu, liền có Đại Bảo và Nhị Bảo. Vì để cho hài tử có cái ăn, chỗ ở ổn định, y chỉ còn cách nhẫn nại.
Nhưng Cố Bắc Tri đánh mỗi lúc một nặng hơn, khiến Quan Chu rất sợ hắn.
Đặc biệt là hôm Cố Bắc Tri uống say, ra tay đánh đập hài tử, nỗi sợ hãi trong lòng khiến Quan Chu vô thức chống cự, dùng gậy đánh vào đầu Cố Bắc Tri.
Thấy gáy Cố Bắc Tri chảy rất nhiều máu, Quan Chu nghĩ mình đã gϊếŧ người nên hốt hoảng mang hài tử bỏ chạy. Nhung lại không còn nơi nào để đi, đành phải quay về Quan gia, cho dù mỗi ngày đều làm việc, nhưng vẫn có thể sống.
Cố Bắc Tri nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng khẽ thở dài, không khỏi xót xa. Quan Chu năm nay mới 23 tuổi, ở năm 2190 còn là một sinh viên đại học.
Cố Bắc Tri không đành lòng để Quan Chu chịu khổ thêm nữa, cho nên cách tốt nhất là đón về sống chung với hắn. Là trưởng bối, hắn nhất định sẽ chiếu cố ba phụ tử Quan Chu thật tốt.
Cố đại thúc đã 32 tuổi nghĩ như vậy, không lãng phí thời gian nữa. Hắn vội vàng đi rửa mặt và chải đầu, rồi đến sạp hàng thịt ở cuối thôn mua nửa cân thịt heo, mang đến nhà "Nhạc phụ".
Từ khi tỉnh dậy đến khi ổn định tâm trạng, lấy lại tinh thần để đối phó với cuộc sống mới, Cố Bắc Tri mất khoảng hai ngày, hai ngày này hắn không ra ngoài.
Việc Quan Chu về nhà sinh mẫu là do đại ca hàng xóm nói cho Cố Bắc Tri biết, còn lải nhải giáo huấn hắn rất lâu. Nếu là Cố Bắc Tri của trước kia, đã sớm cười lạnh một tiếng, ngăn cản đại ca hàng xóm tiếp tục giáo huấn mình. Nhưng Cố Bắc Tri của bây giờ lại là hắn, nghe với vẻ mặt chấp nhận mọi sự giáo huấn, còn không ngừng tự kiểm điểm bản thân. Nói là, phụ mẫu báo mộng cho hắn, muốn hắn sửa đổi, nên hắn đã quyết định bỏ rượu và quay lại đọc sách.
Đại ca hàng xóm nghe Cố Bắc Tri nói vậy, thấy rất vui mừng. Thậm chí còn lấy tay lau hai hàng nước mắt, nói hắn đã trưởng thành...Làm cho Cố Bắc Tri không biết nên phản ứng như thế nào.
Là một người cực kỳ kỷ luật, từ nhỏ Cố Bắc Tri đã là "Con nhà người ta" trong miệng cha mẹ. Thành tích ưu tú không nói, tính cách cũng trầm ổn, từ khi lên 5 tuổi chưa từng xảy ra mấy chuyện nghịch ngợm đánh nhau, hắn luôn là đứa con ngoan trong miệng cha mẹ.
Hiện tại bị người ta coi như một hài tử ngu dốt, cuối cùng cũng hiểu chuyện, trong lòng Cố Bắc Tri có loại vi tự không thể giải thích được. Một lần nữa mới thật sự hiểu được, hắn đã không còn là Cố Bắc Tri năm 2190 nữa.
Mang theo nửa cân thịt heo, Cố Bắc Tri lần theo ký ức của nguyên chủ tìm đến Quan gia, cũng chính là nhà nhạc phụ hắn. Cố Bắc Tri nghĩ cho dù bọn họ không thích Quan Chu, nhưng y vẫn là nhi tử của bọn họ.
Nhưng qua chuyện này, hắn phát hiện trên đời này luôn có một số người không xứng làm phụ mẫu.
"Ra khỏi đây ngay! Ngươi đưa hai sao chổi này, cút đi cho ta." Quan phụ đẩy Quan Chu ngã xuống, hai hài tử khóc ô ô, loạng choạng chạy tới bên cạnh mẫu phụ.
Quan mẫu chống nạnh mắng nhiếc ba phụ tử Quan Chu, loáng thoáng còn nghe thấy bên trong truyền ra tiếng khóc rống. Mà tiếng khóc đó chính là của cậu em vợ hắn, được nuôi như thiếu gia ngậm thìa vàng.
Còn Quan Chu bị đẩy ngã cũng không khóc, ôm chặt hai hài tử vào trong lòng, nhỏ giọng cầu xin: "Phụ thân, mẫu thân, Đại Bảo và Nhị Bảo còn nhỏ, không phải cố ý ăn trứng gà của đệ đệ đâu, xin hai ngươi cho ba phụ tử chúng ta ở đây thêm một thời gian..."
Quan phụ cầm chổi lên, định đập vào đầu Quan Chu: "Đồ chết tiệt!"
Lúc cán chổi sắp rơi xuống đầu Quan Chu, Quan phụ liền chuyển hướng sang đánh Đại Bảo và Nhị Bảo.
Quan Chu nhanh chóng ôm hai nhi tử vào trong lòng, lấy tay che đầu, nhưng đổi lại y không thoát khỏi đòn roi của Quan phụ.
Gương mặt Quan Chu vốn đã bầm tím, sau khi bị chổi đánh trúng, càng đau đớn không chịu nổi, hai mắt đẫm lệ, trong lòng y cảm thấy không còn đường sống.
Quan phụ còn muốn đánh tiếp, Cố Bắc Tri nhìn không nổi nữa, nổi giận đùng đùng xông lên, giật lấy cây chổi: "Dừng tay!"
Cố Bắc Tri ném cây chổi sang một bên: "Ai cho ngươi lá gan đánh y?"
Cố Bắc Tri làm giáo viên nhiều năm, tuy rằng ngày thường đều rất ôn hòa, nhưng khi tức giận, vẻ mặt uy nghiêm không thể khinh thường, nhất thời khiến Quan phụ co rụt người lại: "Cái này...Nghĩa tế...Sao ngươi lại tới đây?"
Quan Chu cảm thấy bầu trời vốn đã u ám hoàn toàn sụp đổ, Cố Bắc Tri không những không chết, mà còn có sức lực đoạt lấy cây chổi, liệu lát nữa y và hai hài tử có bị gϊếŧ hay không?
Nghĩ tới đây, toàn thân Quan Chu run rẩy, vội vàng bế Đại Bảo và Nhị Bảo bỏ chạy: "Không được, không được, không thể để Cố Bắc Tri bắt ba phụ tử bọn họ được!"
Cố Bắc Tri đang định quở trách Quan phụ, lại phát hiện Quan Chu ôm hài tử chạy đi, lúc chạy có chút khập khiễng, tựa hồ như đã bị đánh trước đó.
Cố Bắc Tri không yên tâm, chỉ có thể hung ác liếc Quan phụ, Quan mẫu một cái, rồi nhanh chóng đuổi theo Quan Chu.
Quan Chu thấy Cố Bắc Tri đuổi theo, trong thân thể gầy yếu bỗng nhiên khơi dậy một sức mạnh vô hạn, không ngừng nghỉ chạy thẳng đến nhà thôn trưởng.
"Thôn trưởng! Ta muốn hòa ly! Ta muốn hòa ly!" Quan Chu liều mạng hét lớn, hi vọng thôn trương nghe thấy, đi ra cứu y cùng hài tử.
Cố Bắc Tri ở rất gần, nghe thấy tiếng Quan Chu hét, hắn dừng lại, tựa hồ phát hiện ra điều gì đó: "Ngươi..."
"Ai vậy?" Thôn trưởng sắc mặt nghiêm túc đi ra.
--------o0o--------
Hết chương 2