Quý Phù Trầm lấy đũa nếm thử, hương vị chỉ có thể nói là được, chẳng quá tuyệt vời.
Trình độ nấu ăn của cậu khá ổn, nhưng nó dựa trên việc cậu sử dụng nhà bếp và dụng cụ nấu ăn quen thuộc của mình. Nói đúng ra thì món ăn hôm nay hoàn toàn không phải do cậu làm, tất cả đều do chú Lý phụ trách, độ lửa và các chi tiết chắc chắn sẽ không đạt yêu cầu.
Quý Phù Trầm thậm chí còn nghĩ rằng nếu hương vị này xuất hiện ở nhà hàng hơi đúng quy cách một chút thì có thể sẽ bị thực khách ghét bỏ. Nhưng thứ mà họ ăn hàng ngày trong trại là món ăn trong nồi lớn không cầu kỳ, hiện tại họ có thể ăn một món ăn như vậy thì đã xem là món ngon hiếm có.
Phía bên kia.
Đến gần giờ cơm, người trong trại lần lượt đi đến phòng ăn.
Hầu hết đám sơn tặc trong trại đều ăn cơm trong nhà ăn, chỉ có mấy vị đương gia nếu không muốn đến thì sẽ có người chịu trách nhiệm mang thức ăn đến nơi ở của họ.
Có lẽ là vì chất lượng món ăn dạo gần đây sa sút trầm trọng, rất nhiều người không có thái độ tích cực với việc ăn uống. Sau khi mọi người ngồi vào trong phòng ăn thì không khỏi phàn nàn:
“Nếu không phải sợ không ăn cơm thì sẽ chết đói, tôi sẽ không đến đây góp vui đâu.”
“Sau khi ăn bánh bao rau rừng vài ngày, miệng nhạt như nước ốc.”
“Nếu tôi có thể cầm muôi, tôi đã tự mình làm…”
Người tên Trương Bình bên cạnh Nhị đương gia ngồi trong đám đông, hai mắt không ngừng xoay chuyển, trông như thể không kìm được ý muốn đánh rắm.
Quả nhiên, không lâu sau, anh ta thấy thời cơ đã đến liền lên tiếng: “Nếu để tôi nói thì không bằng nghe lời Nhị đương gia, xuống chân núi thuê đầu bếp.”
“Đại đương gia chắc chắn sẽ không cho phép.” Có người nói.
“Trại này cũng đâu phải của một mình Đại đương gia, ngài ấy đâu thể bỏ qua ý nghĩ của các huynh đệ phải không?“ Trương Bình dùng vẻ mặt bí ẩn nói: “Hơn nữa tôi nghe nói, Đại đương gia hiện đang thiên vị ai đó.”
“Hả, anh nghe ai nói?”
“Hôm đó, tôi đã tận mắt nhìn thấy... Cậu góa phụ của Đậu Tam mang theo một hộp thức ăn đến phòng của Đại đương gia, ở đó một lúc lâu mới trở ra.”
“Xì.” Có người ở bên cạnh cười nói: “Trương Bình, anh bịa chuyện cũng phải có căn chứ, huynh đệ chúng ta ai mà không biết Đại đương gia không thích đàn ông? Bình thường ngài ấy không thích loại trai bao này, nếu cậu góa phụ kia thật sự dám xáp lại, còn không bị ngài ấy cho một tát à?”
Suy cho cùng thì Chu Ngạn cũng có uy danh trong trại, hắn cũng có rất nhiều thân tín. Người này vừa dứt lời, tất cả mọi người đều cười to, hiển nhiên là không tin lời nói của Trương Bình.
Trương Bình thấy việc sắp đặt quan hệ giữa hai người không thành công nên thay đổi sách lược, ngược lại nói: “Này, tôi cũng đâu nói cậu góa phụ gian díu với Đại đương gia. Không phải chúng ta đang nói chuyện ăn uống sao? Đại đương gia đã đặt ra quy tắc chúng ta không được lạm sát người vô tội, nhưng việc chúng ta xuống núi thuê đầu bếp cũng đâu có gây hại gì đâu phải không? Đây cũng là để cho các huynh đệ có thể ăn uống tốt hơn thôi.”
Có người hùa theo: “Đúng vậy, tôi chưa bao giờ thấy sơn tặc nào sống cực khổ như vậy, sớm biết vậy còn không bằng đi làm hòa thượng.”
“Nếu không thì chúng ta qua đề nghị với Đại đương gia, bảo ngài ấy đồng ý?” Lại có một người khác nói.
Trương Bình cảm thấy thời khắc quan trọng đã đến, nói thêm vào: “Ngày mai tôi đưa Nhị đương gia xuống núi tìm đầu bếp, có ai đi cùng không?”
“Này…” Có người đang định phụ họa thêm, nhưng đột nhiên lại nhăn mũi: “Mùi gì vậy? Thơm quá.”
Mọi người dường như cũng đều ngửi thấy mùi hương đó, liếc nhìn xung quanh.
Thời điểm con người ta đói, khứu giác vốn đã nhạy cảm, chưa kể dạ dày của những người có mặt đã đói hơn một, hai ngày.
Chẳng mấy chốc, họ nhìn thấy Tiểu Thử với tạp dịch mang một nồi cơm lớn tiến vào.
Tiếp theo là một nồi, một nồi gà nấm hầm...
“Ối!“ Có người hét lên: “Đổi đầu bếp à?“
“Đổi đầu bếp thật à? Chưa ăn mà tôi đã ngửi thấy mùi thơm rồi.”
Đợi đến khi đồ ăn được bày lên bàn, mọi người đều đi lấy cơm, nào có ai còn có thể chú ý đến những gì Trương Bình chưa nói xong?