Nói xong, hắn cầm thanh trường đao trong tay cắt đứt tấm lụa đỏ treo trong đại sảnh.
Những tên cướp có mặt ở đây, cho dù là tay chân của hắn hay thuộc hạ cũ của Đậu Tam đều không một ai dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ quyền lực của người này.
Người này tên là Chu Ngạn.
Từng là Tam đương gia của Phượng Minh Trại, còn trẻ tuổi nhưng võ nghệ đã rất cao siêu.
Nghe nói trong toàn bộ châu huyện, từ bọn sơn phỉ ven đường cho đến binh lính của quan phủ, không ai có thể địch lại hắn.
“Nếu đã không có ai không phục, vậy bắt đầu từ hôm nay Chu Ngạn chính là Đại đương gia của Phượng Minh Trại.” Thuộc hạ đứng bên Chu Ngạn quỳ một gối xuống đất, vừa chắp tay hướng về phía hắn, vừa hô dẫn đầu: “Cung thỉnh Đại đương gia an toạ!”
Tiếng nói của hắn ta vừa dứt, bọn cướp đã bắt đầu hành lễ sôi nổi, đồng thanh hô to:
“Cung thỉnh Đại đương gia an toạ!”
Chu Ngạn đi đến chiếc ghế ở giữa đại sảnh và ngồi xuống, sắc mặt ung dung tự nhiên.
Trong tay hắn vẫn còn cầm thanh trường đao kia, quần áo dính vết máu, nhìn qua tựa như một Tu La thích gϊếŧ chóc.
Mặc dù hắn còn trẻ tuổi, chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng khí thế trên người lại không hề nhỏ.
Cho dù Đậu Tam còn sống thì có lẽ khi nhìn thấy hắn cũng phải sợ hãi thêm ba phần.
“Chết rồi thì đem chôn đi, những kẻ nào từng vi phạm quy tắc của trại chủ Phượng Minh Trại đều không được phép dựng bia thờ cúng. Bên trong Tụ Nghĩa đường phải được quét tước sạch sẽ, ta không muốn nhìn thấy bất kỳ vết máu nào trước bình minh.” Chu Ngạn nói.
Mọi người nghe vậy thì bắt đầu ồ ạt làm việc, kẻ chôn xác, người lau dọn.
“Đại đương gia, cái người kia… Tiểu công tử mà Đậu Tam mới cưới kia, phải xử lý như thế nào đây?” Bên cạnh thuộc hạ hỏi.
Chu Ngạn nhướng mày, lúc này mới nhớ ra trong phòng tân hôn còn có một người nữa…
Một lát sau, cửa phòng tân hôn bị người đá văng bằng một chân.
Chu Ngạn cầm theo thanh trường đao của mình trong tay, bước vào một cách hiên ngang.
Thiếu niên trong phòng lúc đầu đang ăn uống hăng say, một tay nắm chặt đùi gà, một tay kia nhấc bầu rượu, hai bên mặt căng phồng lên vì thức ăn, tựa như một con sóc đang tích đầy thức ăn trong má. Sự xuất hiện của Chu Ngạn rõ ràng đã khiến cậu sợ hãi, thiếu niên nhìn chằm chằm vào hắn bằng đôi mắt đẹp đẽ, thậm chí quên cả nhai thức ăn trong miệng.
“Ăn ngon không?” Chu Ngạn hỏi.
“Hức…” Trong miệng Quý Phù Trầm đầy ắp thức ăn, cậu muốn nuốt xuống để trả lời theo bản năng, không ngờ đống đồ ăn kia quá nhiều, suýt nữa làm cậu sặc chết. Sau khi đã vất vả nuốt hết thức ăn trong miệng xuống, nước mắt cũng trào ra.
Cậu thiếu niên vốn đã trắng trẻo xinh đẹp, đôi mắt thì vừa linh động vừa ngây thơ vô tội, lúc này đã lóng lánh nước mắt, nhìn càng thêm đáng thương.
“Ngon lắm.” Dù đã như vậy nhưng Quý Phù Trầm vẫn không quên ngoan ngoãn đáp lại.
Chu Ngạn thầm nghĩ, đêm nay trong toàn trại chỉ có thiếu niên này ăn uống ngon miệng.
Quý Phù Trầm trộm nhìn qua thanh đao trong tay Chu Ngạn, thấy vết máu trên đó vẫn còn mới, trông như vừa gϊếŧ người xong. Cậu âm thầm kêu khổ trong lòng, tự hỏi sao mình lại chỉ lo ăn mà quên mất vị thần chết này chứ?
Thật ra cũng không thể trách cậu chuyện đó, trong cốt truyện, chủ cũ của thân xác này đã đập đầu vào cột mà chết, lại không có tình tiết Chu Ngạn tới phòng tân hôn. Quý Phù Trầm vừa mới đến thế giới này, lại đói đến choáng đầu hoa mắt, sao có thể suy nghĩ thấu đáo được?
Chắc người này không tới để diệt cỏ tận gốc đâu ha?
Tưởng tượng đến điều này, Quý Phù Trầm không khỏi hơi rụt cổ.
“Cậu sợ tôi à?” Chu Ngạn cúi người một cái, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngập nước của thiếu niên và hỏi.
Cơ thể Quý Phù Trầm cứng đờ, vô thức đưa tay ra sau.
Hành động này của cậu là muốn khiến mình trông có vẻ vô hại, nhưng cậu đã quên rằng trong tay mình vẫn còn cầm nửa cái đùi gà. Cho nên ở góc nhìn của Chu Ngạn thì cứ như cậu đem đùi gà ra sau lưng để giấu, như là sợ bị người ta cướp đi vậy.
Chu Ngạn:…
Hắn đường đường là trại chủ của Phượng Minh Trại, chẳng lẽ sẽ đi cướp nửa cái đùi gà của người ta sao?