Sau Khi Xuyên Thành Áp Trại Phu Nhân

Chương 3

Trong cốt truyện ấy, chủ cũ của thân xác này vốn là một người theo đuổi đèn sách, nhưng lại bị người nhà bán cho một gã địa chủ già làm nam thϊếp. Không ngờ, vào ngày gã địa chủ già ấy thành hôn lại bị Đậu Tam dẫn theo người của Phượng Minh Trại cướp sạch. Đậu Tam vừa thấy người này có vẻ ngoài xinh đẹp, bèn bắt cóc đem về Phượng Minh Trại mà không nói một lời.

Tính tình nguyên chủ rất cứng rắn, khi bị bán cho gã địa chủ già thì cậu đã quyết tâm muốn chết, hiện giờ biết mình phải gả cho tên Đậu Tam - thủ lĩnh của bọn cướp làm đủ chuyện ác này, tất nhiên sẽ nản lòng thoái chí, dứt khoát lựa chọn đâm đầu vào cột mà chết.

Đáng tiếc, điều cậu không ngờ là, vào lúc cậu tìm đường chết thì Đậu Tam đã bị người ta chém đầu ở buổi tiệc rồi.

Trại chủ mới thay thế Đậu Tam tên là Chu Ngạn, vừa mới hai mươi tuổi, có quy tắc làm người hơn Đậu Tam nhiều.

Nếu như nguyên chủ chưa chết, không chừng cậu có thể tìm được một đường sống dưới tay đối phương.

Nhưng bọn họ chỉ là bia đỡ đạn trong sách, sao có thể quyết định sống chết của chính mình?

Cũng may hiện giờ hệ thống cho bọn họ cơ hội sống lại lần nữa.

Bọn họ có thể cầm lấy kịch bản của riêng mình, trải nghiệm thử một cuộc sống khác.

“Tiểu công tử, cậu không sao chứ?” Tên sai vặt vừa mới cầm chiếc khăn vải ướt nhẹp trong tay lau mặt cho cậu đã lên tiếng khuyên nhủ: “Cậu còn trẻ tuổi như vậy, sao lại muốn tìm đường chết chứ? May là tôi tới đưa cơm cho cậu, nếu như để Đại đương gia biết chuyện cậu muốn chết, chưa biết chừng gã sẽ giày vò cậu thế nào đâu.”

“Cậu đã cứu tôi ư?” Quý Phù Trầm hỏi cậu ta.

“May là sức lực của cậu không đủ, chỉ tự làm cho mình ngất đi.”

Quý Phù Trầm biết, chuyện này hẳn là do hệ thống tác động vào.

Nếu không thì dựa vào lực đập đầu của nguyên chủ vào cột, đầu cậu lúc này đã sớm nở hoa rồi.

“Vừa rồi tôi chỉ xúc động nhất thời, hiện tại không muốn chết nữa, cậu giúp tôi cởi trói đi.” Quý Phù Trầm nói.

“Tôi…” Tên sai vặt trông có chút khó xử, cậu ta nhát gan như đậu, chỉ dám làm chút chuyện nằm trong khả năng cho phép, nếu như chưa có sự đồng ý của Đại đương gia mà thả người ra, lỡ như người ta chạy mất, lúc đó cậu ta biết giải trình thế nào đây?

Quý Phù Trầm nhận ra sự băn khoăn của đối phương, bèn lên tiếng khéo léo dẫn dắt: “Cậu nhìn xem dáng người tôi yếu đuối mỏng manh như vậy, muốn chạy cũng chẳng hề dễ dàng mà. Cho dù cậu không ngăn cản tôi, bên ngoài còn có người canh gác, hơn hết là đã quá nửa đêm rồi, tôi ở nơi này trời xa đất lạ, rời khỏi đây thì khác gì tự đưa mình vào miệng sói.”

Tên sai vặt suy nghĩ thì thấy dường như cũng hợp lý.

“Tôi bảo đảm với cậu nhất định sẽ không chạy, nếu cậu không yên tâm, chỉ cần cởi trói tay tôi ra thôi. Một khi phát hiện tôi có dấu hiệu chạy trốn, cậu cứ lập tức kêu người.”

“Được rồi.” Cậu ta sợ Quý Phù Trầm lại đập đầu vào cột, bèn dẫn người tới ngồi xuống cạnh bàn, lúc này mới giúp đối phương cởi bỏ dây thừng trên tay.

Dù sao thì cậu ta sẽ ở chỗ này canh chừng, chờ đối phương ăn no xong lại trói người lại là được.

“Mấy thứ này là cho tôi ăn sao?” Quý Phù Trầm nhìn đồ ăn trên bàn, không nhịn được mà nuốt ực một cái.

Sau khi bị Đậu Tam trói lại, cậu cũng chưa hề được cho ăn một bữa cơm nào, lúc này đã đói đến mức ngực dán sát vào lưng.

“Mấy thứ này đều cho cậu, cậu cứ từ từ ăn.” Tên sai vặt nói.

“Đa tạ.” Quý Phù Trầm cầm chiếc khăn vải ở bên cạnh để lau tay, vui sướиɠ đến nỗi hai mắt tỏa sáng.

Tên sai vặt:…

Khó có thể tin nổi, tiểu công tử này một giây trước còn đang muốn tự tử đấy.

Ngay khi Quý Phù Trầm đang ăn uống hăng say, trong Tụ Nghĩa đường ban đầu còn tràn ngập niềm vui giờ đã chìm trong bể máu.

Cái đầu xấu xí của Đậu Tam kia, giờ phút này đã đứt lìa khỏi cổ, đang bị ném ra giữa bàn.

Máu và rượu trộn lẫn với nhau chảy dọc theo mép bàn, rơi xuống làm ướt cả khoảng đất.

“Phượng Minh Trại, không cướp bóc của người nghèo, không tàn sát kẻ vô tội, không bắt cóc phụ nữ và trẻ em, đây là quy củ do trại chủ trước kia đã định ra khi thành lập môn phái.” Một thanh niên tay cầm thanh trường đao nhuốm máu đứng trong phòng, nói từng chữ một một cách dõng dạc: “Đậu Tam, thân là trại chủ của Phượng Minh Trại, lại phạm tội khi sư diệt tổ, làm đủ điều ác. Hôm nay, Chu mỗ ta đây sẽ thay trại chủ của Phượng Minh Trại thanh lọc môn phái, ai không phục thì bước ra đi.”