Xuyên Nhanh: Phản Diện Xinh Đẹp Lộn Tiệm Thành Vạn Người Mê Ở Tu La Tràng

Quyển 1 - Chương 20: (Tinh tế) Omega kiêu căng ngang ngược ưa nịnh

“Hai người đã nói gì?”

Bé công tước đang mộng du rất ngoan ngoãn, dường như hỏi gì đáp nấy: “Chúng tôi hẹn nhau đi ăn tối...”

Dù rằng đã đoán được, song một giây sau khi nghe thấy câu trả lời, bàn tay của người đàn ông siết chặt thêm một chút.

“Đau mà...” Bé nũng nịu giả vờ tội nghiệp oán trách, mái tóc vàng tựa như tơ lụa ướt nhẹp, cái cằm trắng nõn sáng bóng và đôi môi đỏ mọng mỹ lệ tạo thành hình ảnh quốc sắc thiên hương.

Đế Tu theo bản năng muốn buông tay ra, đột nhiên thân thể anh cứng đờ, bởi vì hai bàn tay của omega đã nắm lấy tay anh, sau đó đưa hai tay của anh lên mũi ngửi ngửi.

Ngón tay của người đàn ông rất lớn, thô ráp hơn bàn tay nhỏ bé mềm mại của cậu.

Hơi thở nóng hổi phả vào bàn tay, Đế Tu cưỡng chế rút tay về trước khi pheromone xao động. Ngón tay thon dài của anh kéo mạnh cổ áo được cài kín cổng cao tường. Người đàn ông luôn luôn cấm dục nghiêm túc, giờ đây trái cổ lại đang khẽ trượt lên xuống.

Thiếu niên bị cướp mất bàn tay nhẹ nhàng nhíu mày lại, lẩm bà lẩm bẩm gì đó một cách bất mãn.

Ngay cả khi robot bế cậu lên, thiếu niên cũng không muốn phối hợp, tuy nhiên sau khi Đế Tu đưa gối đầu của mình qua, omega mới chịu yên phận.

Hơi thở ngọt ngào mê người của omega vương vấn không tan, tần số phập phồng của l*иg ngực enigma gia tăng. Răng nanh sắc nhọn ngứa ngáy, nhiệt độ trong phòng càng ngày càng thấp, cuối cùng hạ xuống nhiệt độ thấp nhất.

...

Sáng sớm tỉnh dậy, điều đầu tiên Ngu Giảo làm là dụi dụi vào trên gối, cánh mũi động đậy phân biệt được hơi thở trên gối đầu.

Tại sao cái gối này lại có mùi của Đế Tu nhỉ? Là mũi cậu bị vấn đề à?

Khoan đã...

Chuyện xảy ra tối hôm qua khi cậu mộng du hiện lên trong đầu thông qua những hình ảnh mà hệ thống phát lại, Ngu Giảo như bị sét đánh.

[Giảo Giảo, tối qua ta vẫn luôn gọi cậu, nhưng mà...]

Hệ thống nhớ lại mọi hành động tối hôm qua của nhân công chính, có thể ngồi yên không rối loạn, không hổ là công chính thanh tâm quả dục, giữ mình trong sạch.

Về phần câu hỏi tối hôm qua kia, anh ta chắc chắn đã cảm thấy tức giận trước sự kết hợp của nhân vật phản diện là ký chủ và nam phụ rồi.

Hệ thống yên tâm hơn rồi.

Khác với sự chú ý của hệ thống, điều Ngu Giảo để ý tới là...

Xấu hổ quá đi mất, cậu lại mặt dạn mày dày chạy vào phòng của công chính, còn... Còn khiếm nhã với người ta hu hu hu.

Công chính nhất định đã ghét cậu hơn.

Bé omega yếu đuối đáng thương chổng mông vùi vào trong chăn, ước gì không thể ra ngoài gặp người khác nữa.

[Ngài hệ thống ơi, làm sao bây giờ? Liệu công chính sẽ muốn bóp chết tôi hay không?]

Thiếu niên xinh đẹp liếc nhìn cái gối màu đen lớn hơn mấy cỡ bị giày vò đến nỗi không còn hình dạng, gương mặt vốn hồng hào bị xông đến đỏ bừng. Cậu xấu hổ che mặt lại, âm thanh gần như sắp sụp đổ vang lên.

[Giảo Giảo này, cậu chạy đến phòng anh ta, còn lấy gối của người ta đi. Với bệnh thích sạch sẽ của công chính, rất có khả năng ngày giỗ của cậu sẽ đến sớm hơn đó.]

Hệ thống không cần nhìn cũng có thể khẳng định giá trị thù hận của công chính nhất định đã đột phá chân trời: [Giảo Giảo có thể chuẩn bị đóng máy sớm rồi.]

Nghe thấy lời này của hệ thống, mặc dù Ngu Giảo thấy hơi sợ hãi, song cậu cũng yên tâm khi nghĩ đến việc mình có thể nhanh chóng thoát khỏi nơi này.

Ngu Giảo đứng dậy, mặc bộ lễ phục nhỏ chính thức nhờ sự giúp đỡ của robot.

Theo lý thuyết, hôm nay Ngu Giảo phải về hoàng cung một chuyến. Năm đó người thân của cậu đã hy sinh cho đất nước trong cuộc chiến tranh với Trùng tộc, là hoàng đế của đế quốc đã thu nhận và giúp đỡ cậu, ban cho Ngu Giảo tước vị để cậu có thể hưởng thụ đãi ngộ giống như hoàng tử.

Hoàng cung chính là nhà của cậu.

Thiếu niên trong gương có làn da trắng như tuyết, tóc vàng như thác nước, lễ phục nhỏ trên người tôn lên dáng vẻ xinh đẹp của cậu. Trông Ngu Giảo nhỏ yếu và thuần khiết, toàn thân nõn nà lại sáng long lanh, vừa sạch sẽ lại trong trẻo.

Sau khi chắc chắn không có vấn đề gì, Ngu Giảo mới đi ra khỏi phòng.

Hôm nay phủ nguyên soái cực kỳ yên tĩnh, Ngu Giảo không nhận ra bầu không khí khác thường, mềm giọng gọi giống như ngày thường: “Chú quản gia ơi, bữa sáng tôi muốn ăn sủi cảo chiên và mì trộn tương được không ạ?”

Cậu cũng không biết những món ăn có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi ở Trái đất cổ đại trước kia lại được xem như là hàng xa xỉ ở thời đại tinh tế, cho dù là quý tộc cũng chưa chắc có thể ăn được.

Chỉ có vị công tước từ nhỏ lớn lên trong hoàng thất, sau đó lại tiến vào phủ nguyên soái tấc đất tấc vàng như nguyên chủ đây mới giữ nguyên vẻ thơ ngây không biết đau khổ nhân gian kia mà thôi.

Gần đây, quản gia có ấn tượng rất tốt với Ngu Giảo: “Đại nhân, bữa sáng đã chuẩn bị xong từ lâu rồi, ngài và nguyên soái cùng nhau dùng đi ạ.”

Nguyên soái???