Xuyên Nhanh: Phản Diện Xinh Đẹp Lộn Tiệm Thành Vạn Người Mê Ở Tu La Tràng

Quyển 1 - Chương 19: (Tinh tế) Omega kiêu căng ngang ngược ưa nịnh

Cậu muốn đẩy cánh cửa đóng chặt kia ra, trực giác nói cho Ngu Giảo biết, chỉ khi mở cánh cửa đóng chặt kia ra thì mình mới được giải thoát.

Thế nhưng cậu lại không đạt được thứ mà bản thân mong muốn.

Chủ nhân của cánh cửa thậm chí còn để mặc cậu tự sinh tự diệt, lạnh lùng đứng bên cạnh xem xét.

Ngu Giảo cảm thấy hết sức uất ức, cũng rất bất lực. Mãi cho đến khi nước mắt tan vỡ trên vành mắt cũng không kìm được nữa, từng giọt từng giọt nước mắt lăn xuống gương mặt trắng nõn tựa như bánh mochi.

“Đồ khốn Đế Tu...”

Có lẽ là bởi vì bị mộng du, cách mà bé công tước mềm mại gọi tên của Đế Tu hoàn toàn trái ngược với ngày thường, bởi nó còn mang theo một hương vị khác biệt.

Như thể đang làm nũng.

Đồ khốn nạn mặc kệ sống chết của cậu, Ngu Giảo chỉ có thể ôm gối ngồi xổm ở bên ngoài cửa. Cậu dụi gò má mình vào gối, mặc dù thân thể vẫn rất khó chịu, nhưng mùi vị thẩm thấu ra từ trong phòng vẫn khiến cậu cảm thấy giải thoát và mát mẻ.

Cơ thể Ngu Giảo co to lại, tham lam ngửi mùi pheromone nhàn nhạt trong không khí, trông cực kỳ tội nghiệp.

Đế Tu nhớ cách đây không lâu, Coville đã từng nhắc nhở anh rằng đối phương đã nhấn like vào một bài viết có liên quan đến anh, lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm mồ hôi của thiếu niên kia, ra lệnh cho Tiểu I: “Mở cửa phòng ra.”

Anh ngược lại muốn xem xem, rốt cuộc cậu ta mộng du đi tới nơi này là muốn làm gì.

Khi ngọn lửa hừng hực sắp nuốt chửng hoàn toàn lấy thiếu niên đang run lẩy bẩy, cánh cửa lạnh lẽo y hệt như chủ nhân tự động mở ra. Ngay lập tức, mùi thuốc súng và rượu mạnh tràn ngập trong đó bao trùm lấy Ngu Giảo đang vùi thân nơi biển lửa, để cậu thoát khỏi tổn thương do ngọn lửa.

Tuy nhiên sau đó là mùi hương mang tính xâm lược mạnh mẽ, cảnh tượng thay đổi, Ngu Giảo dường như đang đứng trên chiến trường có khói thuốc súng cuồn cuộn. Mùi thuốc súng gay mũi khiến cậu gần như nghẹt thở.

Thoáng chốc sau, cậu lại giống như ngâm mình vào trong rượu nặng, nồng độ cồn cao khiến Ngu Giảo chóng mặt, mơ mơ màng màng như thể đang lơ lửng trên đám mây.

Những mùi hương này xâm nhập vào tai, mũi, đầu óc, thậm chí là từng tế bào của Ngu Giảo, khiến thân thể cậu lặng lẽ phát sinh thay đổi, thế nhưng cậu lại chẳng hay biết gì.

Khoảnh khắc omega xinh đẹp tươi non mơ mơ màng màng đi về phía giường ngủ, Đế Tu với năm giác quan vượt qua người bình thường có thể thấy rõ mỗi một chi tiết phóng đại trên người omega.

Tầm mắt của Đế Tu dễ dàng lướt từ gò má như ngọc đã được mài giũa qua cần cổ mảnh khảnh, bắt gặp xương quai xanh tinh xảo lộ ra khỏi cổ áo rộng thùng thình... Thậm chí là bàn chân trần phác họa ham muốn thuần khiết một cách rõ ràng.

Mà cậu hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm, còn đang từ bước tiến đến gần đường cảnh giới, giống như một con thỏ chủ động đưa đến miệng người.

Đế Tu bắt đầu hối hận về quyết định cho người kia vào phòng.

Bé công tước mộng du cuộn tròn ở bên kia giường, vùi mặt vào ga trải giường tựa như thiếu cảm giác an toàn. Gò má đối phương đỏ bừng, mặt mày cũng theo đó hòa hoãn một chút.

Hơi thở của omega dần dần trở nên đều đặn, phần gáy trơn bóng trắng như tuyết còn lộ ra màu hồng nhạt. Dái tai lại óng ánh như mã não đỏ, tuyến thể kia lại lần nữa nhuộm màu đỏ thẫm, cám dỗ người khác cắn xé...

Không phải cậu nói ghét pheromone của tôi nhất ư? Không hề đề phòng mà chạy đến phòng của một enigma, nhiễm phải pheromone của anh như vậy, đúng là không biết sống chết.

Nếu như không phải anh tiến hành thanh lọc không khí trong phòng, nồng độ pheromone đã giảm xuống rất nhiều, hoặc là hôm nay omega không tiêm thuốc ức chết, sợ rằng hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.

Gương mặt tuấn mỹ của người đàn ông bao phủ lấy một tầng khói mùi, sắc thái trong đôi mắt dần dần trở nên sâu thẳm.

“Mang cậu ta trở về phòng đi.”

Robot phục vụ trong phòng định bế bé công tước lên, omega yếu ớt mà mềm mại chìm trong mộng mị, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy, phát ra tiếng kêu nhỏ xíu: “Đừng mà, tôi muốn...”

“Muốn cái gì?”

Đế Tu ghé lại gần hơn, trầm giọng hỏi.

“Muốn pheromone...” Có lẽ là do pheromone truyền đến quá mức nồng đậm, Ngu Giảo có chút khó chịu quay mặt đi.

“Pheromone của ai?”

Mỗi một tấc trên người bé công tước đều có màu trắng hồng, trơn nhẵn óng ánh tựa như một miếng noãn ngọc tuyệt đẹp. Vì thế dấu vết rất dễ bị lưu lại trên da cậu, cũng chẳng hạn như cánh tay bị robot chạm vào.

Người đàn ông thấy những dấu vết mới mẻ kia, xương ngón tay khẽ nhúc nhích.

“Muốn... Muốn pheromone... Của anh.”

Ngón tay thon dài lập tức nắm lấy chiếc cằm mịn màng, đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông cụp xuống, giọng điệu lạnh lẽo như sương giá: “Trước tiên hãy nói cho tôi biết, hôm nay cậu đã nói gì với trúc mã của mình hả?”