Chị Ơi, Xin Hãy Nhẹ Nhàng

Chương 2

An Dao đứng yên tại chỗ, không dám cử động.

Mãi cho đến khi người phụ nữ đứng dậy đi về phía cô, cô mới gọi nhỏ “chị”.

"Em thấy không khỏe à? Thấy em chưa dậy, chị đã xin nghỉ học cho em. Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi đi."

An Dao nghe người phụ nữ nói xong, vội vàng gật đầu.

Bây giờ là mười giờ sáng, theo logic mà nói thì An Mộ nên đi làm.

Cô ngẩng đầu lên, rụt rè nhìn người phụ nữ.

“Chị không đi làm à?”

"Ừ, chị ở nhà với em."

Sau cái chết của cha mẹ cô, chưa có ai nói với cô bằng giọng điệu yêu thương và trìu mến như vậy.

Giọng điệu của An Mộ bỗng nhiên dịu dàng, An Dao sửng sốt một lát, sau đó nhớ tới cảnh tượng tối qua nhìn thấy, sắc mặt đột nhiên đỏ lên.

Ngay lúc cô đang lo lắng, một lòng bàn tay lạnh lẽo đột nhiên chạm vào má cô.

"Sao mặt em nóng thế?"

Đó là bàn tay của chị gái.

An Dao càng xấu hổ hơn, không trả lời mà vội vàng chạy về phòng.

Có lẽ cảm nhận được sự thờ ơ của em gái, An Mộ bỏ ra khỏi nhà, mãi đến tối mới trở về.

Ở nhà một mình suốt một ngày, An Dao bình tĩnh lại, cảm thấy phản ứng của mình ban ngày có chút quá đáng.

Chị gái rõ ràng là quan tâm đến cô nhưng cô lại phớt lờ chị ấy, chắc chị ấy cũng buồn lắm.

Cô cảm thấy hơi tiếc nuối, rất muốn xin lỗi chị, không ngờ khi về đến nhà chị đã say khướt.

Đôi má của chị khi say rượu ửng hồng, nét mặt thanh tú tuyệt mỹ trông càng xinh đẹp hơn.

An Dao đỡ chị gái đứng dậy khỏi ghế sô pha, chậm rãi đưa chị gái vào phòng, thời điểm đặt chị gái lên giường, cô vô tình ngã xuống giường, hoàn toàn bị chị gái đè lên.

Cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ, nửa thân dưới đang chạm vào phần dưới của chị gái, cô rõ ràng cảm thấy có vật gì đó cứng cứng đè lên giữa hai chân mình...

Có lẽ đó là vật thể lớn mà cô đã nhìn thấy tối qua.

Mặt An Dao lập tức đỏ bừng.

Cô hoảng sợ đẩy người phụ nữ xuống rồi trốn vào phòng mình.

Nằm trên giường một tiếng, cuối cùng cô cũng ngủ được, đang ngủ say thì đột nhiên cảm thấy chăn bông động đậy.

Cô vẫn chưa tỉnh lại, trong lúc cô đang mơ màng, hai chân của cô đã bị người phụ nữ mở ra, xuyên qua lớp vải qυầи ɭóŧ, lỗ nhỏ của cô bị ngón tay chơi đùa.

Cô chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác kỳ quái như thế từ phần dưới cơ thể mình, An Dao mở mắt ra, dưới ánh trăng, cô nhìn thấy một bóng người mơ hồ nằm giữa hai chân cô, vuốt ve đùi cô.

Có phải là chị gái say rượu đó không?

Sự phản kháng theo bản năng của cô chỉ khiến người phụ nữ trên cơ thể cô tức giận.

"Chị... em là An Dao..."

Mắt cá chân của cô bị người phụ nữ giữ chặt, cô không thể đi đâu được.

An Dao có chút sợ hãi, không ngừng vặn vẹo thân thể, lại bị người phụ nữ trực tiếp đè lên người.

Trong lúc giằng co, váy ngủ bị vén lên, đôi tay lạnh lẽo của người phụ nữ đưa lên, trực tiếp nắm lấy hai khối thịt mềm mại trên ngực cô mà nhào nặn.

“Chị, đừng, đừng…”

"Đừng? Núʍ ѵú của em cứng quá."

An Mộ cười khúc khích, cúi đầu đưa bộ ngực nhỏ tội nghiệp vào miệng.

Núʍ ѵú hồng hào không chịu nổi bị mυ'ŧ cắn như thế, một lúc sau chúng đã đỏ lên sưng tấy.

An Dao vừa khóc vừa lắc đầu, đặt hai bàn tay nhỏ nhắn lên vai người phụ nữ, nhẹ nhàng vỗ nhẹ.

"Chúng ta là chị em ruột thịt, không thể, không thể...Ô ô ô..."