[Blue Lock] Khoá Mùa Thu

Chương 19: Hồi ức của Mai [Mạch phụ]

Trời xanh, mây trắng, đồng cỏ xanh.

Trên sân bóng là hình ảnh các cầu thủ chạy vội tranh nhau vì một mục tiêu duy nhất. Tiếng hò reo của khán giả, hoà cùng tiếng chỉ huy cố lên. Âm thanh vang lên bốn phía hòa theo tiếng gió lặng lẽ bao phủ cả đấu trường.

Các cầu thủ của đội đỏ ăn ý truyền bóng cho nhau, phối hợp khắn khít với một vị tiền đạo ở trung tâm.

Người mang áo số 7, Aki Mai.

Tốc độ chạy như gió cuốn, cậu ấy dẫn cầu bay về phía trước, nhanh chóng lướt qua những kẻ không cùng đẳng cấp. Thình lình chuyển hướng mà di chuyển thoăn thoắt vượt qua hàng phòng thủ. Thân thể cậu ta thật dẻo dai đến nổi có thể nhẹ nhàng lách qua thế gọng kiềm của hai đối thủ lớn hơn.

Hàng hậu vệ nhanh chóng làm ra phản ứng, chạy nhanh truy đổi áo số 7. Thậm chí bất chấp phạm lỗi muốn càn chân cậu ấy tiến về phía trước. Nhưng không thể bắt kịp. Chỉ thấy cậu ấy lấy đà nhảy lên. Quả bóng đen trắng giao nhau trở thành điểm nhấn bay lên không, còn cậu ấy trở thành người phá tan thứ "bảo vật" người người muốn cướp ở nơi đây.

Cậu ấy dường như đang giương cánh bay lên. Tựa như một chú chim đại bàng, dang rộng hai tay. Các bó cơ toàn thân lúc này trở nên sinh động hẳn lên. Toàn bộ sức lực đều tập trung vào một nơi duy nhất. Cậu ấy căng cơ và sút một cú trời giáng bằng chân phải.

Trong sự bất lực của thủ môn, dù cho đã cố hết sức tập trung nhìn về hướng bóng và lao đến. Nhưng vẫn không kịp.

Quả bóng lao đến khung thành như một chiếc tên lửa đạn đạo, vùn vụt vùn vụt và bùm.

Goal! Trận đấu khép lại với tỷ số 5 - 2. Chiến thắng thuộc về CLB bóng đá Cao trung trường Kashiwara.

Cả khán đài reo vang tên con quái vật đã làm náo động cả chiến trường này!

"Aki Mai! Aki Mai! Aki Mai!"

"Aki Mai! Thật tuyệt vời!"

"Con quỷ đói của vùng Shizuoka!!"

...

Sau cú sút chấm dứt trận đấu này, Mai chầm chậm đứng lên nhìn về phía khung thành. Từ từ đóng mắt lại và tận hưởng bầu không khí rộn ràng đang hò reo vì chiến thắng của mình.

Chiến thắng luôn luôn là một thứ gì đó rất tuyệt vời.

Hơn tất cả, đó chính là cảm giác được chạy giữa một cánh đồng rộng lớn đầy rẫy sự cạnh tranh như thế. Và ghi bàn, chính là thứ giúp tôi cảm thấy như bản thân, đã cống hiến một phần sinh mệnh dành cho môn thể thao nhiệt huyết như thế.

Kiểu như là, tôi có thể hao hết cả đời của mình cho nó vậy. Khoảnh khắc cùng với trái bóng, là khoảnh khắc tôi hòa hợp cùng với thế giới mới này.

Tôi yêu bóng đá. Hy vọng bóng đá cũng sẽ yêu tôi.

"Này! Mai, tuyệt vời lắm!"

"Sao cậu có thể ghi bàn trong tình huống đó được chứ!"

"Đỉnh thật đấy!!"

Đồng đội bao vây xung quanh Mai. Mọi người rất vui vẻ vì chiến thắng tuyệt đẹp của cậu ấy. Mai cũng nhẹ nhàng nghiêm túc nói lời cảm ơn tới mọi người.

"Cảm ơn vì đã hỗ trợ tớ hết mình ngày hôm nay."

Mọi người trong đội cũng ngượng ngùng xua tay từ chối.

"Không có gì đâu. Tất cả là vì cậu rất tuyệt đấy thôi."

"Này, Mai. Nhân vật chính của chúng ta phải lên nhận giải nè!"

Trong trận chung kết đá bóng của tỉnh Shizuoka, Mai và mọi người trong CLB bóng đá Cao trung trường Kashiwara đã giành chiến thắng thuyết phục trước công chúng.

Mai từ chối phỏng vấn, im lặng chụp ảnh lưu niệm cùng với đội của ngày hôm đó.

Trên đường đi về nhà, cầm bức hình trên tay, Mai buồn rầu nghĩ.

Vẫn chưa đủ. Cảm giác dường như thiếu thiếu thứ gì đó.

Mai muốn trở nên mạnh hơn. Trở thành một thành viên trong đội tuyển quốc gia tham gia World Cup. Và chiến thắng tuyệt đối trước đội của người đó.

Nhưng đồng đội xung quanh cậu ấy thật bình thường.

Đúng vậy. Dù mối quan hệ giữa Mai và mọi người trong đội được xem là khá tốt. Nhưng kỳ thật, Mai không thừa nhận năng lực của tất cả mọi người.

Không phải tự cao tự đại, chỉ là cậu ấy biết bản thân mình mạnh đến mức nào. Bởi vì Mai có thực lực thật sự, là người sẽ vì bàn thắng mà bất chấp tất cả. Những kẻ khác trên sân đấu, dù là đồng đội hay kẻ thù, tất cả sẽ bị thu hút bởi cậu ấy. Vì Mai mà chuyền bóng, vì cậu ấy mà tiến công hay phòng thủ. Suy cho cùng, tất cả chỉ là vì Aki Mai là một tên vị kỷ đích thực.

Cả cái biệt danh "Quỷ đói của vùng Shizuoka" mà người ta hay gọi cậu ấy cũng là một câu chuyện buồn thầm kín. Đã từng có một khoảng thời gian, Mai nắm giữ vị trí tiền vệ trong tay vì muốn tạo ra thật nhiều cơ hội để các đồng đội ghi bàn. Nhưng kết quả thật đáng buồn.

"Xin lỗi Mai, cú chuyền của cậu tuyệt lắm. Nhưng tớ lại không sút vào được."

"Thành thật xin lỗi, hãy cho tớ thử lại lần nữa nhé!"

"Một lần nữa! Một lần nữa!"

...

Nỗi đau chồng chất nỗi đau. Thất bại chồng chất thất bại. Thật khó để một con người thiếu kiên nhẫn như Aki Mai có thể chịu đựng được một khoảng thời gian cùng với những người như vậy. Những kẻ thiếu nghiêm túc với bóng đá.

Dần dà, Mai chuyển vị trí, trở thành tiền đạo và chủ động ghi bàn, thay vì chuyền bóng như ngày xưa. Kết quả là, tất cả mọi người đều hài lòng, trừ cậu ấy.

"Cậu tuyệt quá, Mai."

"Giỏi lắm, em sẽ trở thành một chân sút đỉnh nhất Nhật Bản."

...

Bản thân trở thành kẻ giỏi nhất trong những người tầm thường. Không có cạnh tranh, không có tiến hoá. Đó không phải là điều mà Mai muốn.

Tuy nhiên, hiện thực lại luôn thật tàn nhẫn. Để bù đắp cảm giác cái tôi bị thiếu hụt và bất mãn vì đồng đội, Mai liên tục luyện tập và ghi bàn. Đây chính là nguồn gốc của biệt danh đáng buồn của cậu ấy.

Cậu ấy không muốn "đói" nhưng vì cái tôi và hoàn cảnh đã ép buộc cậu ấy phải "ăn".

Dù cho có là kẻ giỏi nhất Nhật Bản đi chăng nữa, tôi vẫn muốn tiến lên. Đó là ý chí của Aki Mai.

Nhưng, trong chính Mai cũng hiểu rằng. Bản thân không thể chiến đấu một mình.

Cậu ấy muốn đi tìm những kẻ mạnh nhất, tụ họp lại thành một đội, đi đến World Cup và chiến thắng nó.

Cậu ấy sẵn sàng chấp nhận chơi mọi vị trí trừ thủ môn. Miễn là bản thân có thể được chạy và ghi bàn.

Đúng vậy, đó chính là mục đích chính của cậu ấy khi đến với Blue Lock - trung tâm của sự vị kỷ, nơi đào tạo ra tiền đạo số một thế giới.

Mai buông dần tấm ảnh trong tay. Nó nhẹ nhàng bay và cuốn theo từng cơn gió. Rồi đến một lúc nào đó, bức ảnh sẽ lưu lạc về một nơi thật xa. Bị nắng và mưa ngược đãi theo từng năm tháng, để rồi cuối cùng lại trở về với cát bụi.

Ánh mặt trời chiều đã lặn rồi. Hoàng hôn nhẹ nhàng rơi xuống dưới đáy mắt Mai. Một sự quyết tâm đang bùng cháy trong tim cậu ấy.

"Tôi đến đây, Blue Lock."

"Mai, luyện tập cùng với tớ không?"

Giọng nói của Isagi hoà lẫn hồi ức quá khứ của tôi. Tôi chợt bừng tỉnh lại, tưởng chừng như đó chỉ là một giấc mơ. Nhìn nhìn Isagi, cậu ấy ôm bóng, tiến dần đến chỗ của tôi. Những người khác trong đội đang chăm chỉ luyện tập vì trận chiến ngày mai. Có lẽ trong số họ, sẽ có người trở thành đồng đội của tôi.

"Được."

Tôi nắm lấy bàn tay đang chìa về phía mình và đứng dậy.

Một tương lai không xa hướng đến chức vô địch World Cup.

----

Tác giả có điều muốn nói:

Bình thường tác viết chủ yếu là ngôi thứ nhất đúng không. Nhưng riêng chương này, và có thể là các chương khác nữa, tác sẽ thử dùng góc nhìn thứ ba để vẽ lên câu chuyện của nhân vật chính. Góc nhìn này dễ hơn rất nhiều so với hai góc còn lại, dễ để tác tả rõ tình cảm của mình ở trong đó nữa.

Một phần tính cách của Mai lấy nguyên hình từ chính tác luôn. Như đã nói, không phải tự cao, nhưng tác chịu không nổi khi phải ở với những người thiếu động lực và dễ thoả mãn như thế. Bản thân tác muốn rất nhiều và cho dù có được thứ mình muốn rồi cũng chưa chắc đã thoả mãn. Một người tham lam và vị kỷ, chính là tác đây (haha).