[Blue Lock] Khoá Mùa Thu

Chương 18: Im lặng khóc

Mai thở dài, chán nản ngồi bẹp xuống đất, đem mặt gác lên đầu gối. Nhìn nhìn đằng xa, Isagi đang chạy bộ vòng quanh sân sau khi kết thúc luyện tập.

Mai đã chỉ ra nhược điểm của cậu ấy là vấn đề thể lực, vì vậy Isagi thực nỗ lực rèn luyện bản thân mình. Cậu ấy cần có một cơ thể có thể chịu đựng xuyên suốt 90 phút áp lực để kịp thời "thích ứng" với những cơ hội trước mắt.

Nói thật, Mai rất thích Isagi ở sự chuyên tâm và chấp nhất trong bóng đá của cậu ấy. Thậm chí, có những lúc, Mai có cảm giác rằng, Isagi Yoichi nhất định sẽ trở thành một người đáng gờm.

Cũng chính bởi vì tinh thần như thế, mới có thể toả sáng trên chiến trường khắc nghiệt nhất hành tinh này.

Ước mơ tiền đạo số một thế giới, với cậu ta... Có thể đấy chứ.

Nhìn lại những thành viên khác bị thu hút bởi Isagi, không chịu thua chạy đằng sau cậu ấy. Một kẻ đã từng xếp hạng áp chót của team Z, nay lại trở thành kẻ dẫn đầu đội này, làm sao có thể chấp nhận được chứ.

Nhưng không thể phủ nhận rằng: Isagi Yoichi, không biết từ lúc nào, lại trở thành trung tâm của team Z.

Mai lại thở dài một hơi, nhanh chóng ngồi dậy và gia nhập vào quân đoàn hăng hái này.

Mai cũng sẽ không chịu thua mấy tên ngốc này đâu. Cố lên.

"Isagi Yoichi, tên ngốc trong đầu chỉ toàn bóng đá này. Nhưng cũng chính vì điều đó mà trông cậu ấy thật sự rất tuyệt."

-----

Cuộc họp ban đêm trước thi đấu giữa team Z và team W.

Đối thủ đáng chú ý nhất của đội này chính là cặp đôi anh em nhà Wanima.

Trình độ của họ không phải là quá giỏi, nhưng cách mà họ phối hợp với nhau thật sự ăn ý chỉ bằng ánh mắt, không phải cầu thủ nào có thể làm được đâu.

Quan trọng hơn, Barou Shoei - người tự xưng mình là Vua sân bóng, đã thất bại cách biệt tỷ số lên đến 4 bàn trước hai tên này.

Nhưng rõ ràng, lợi thế mà hai anh em Wanima đang nắm giữ lại tồn tại một điểm yếu rõ rệt.

"Nhưng nếu hai người đó hành động một mình thì không phải vô dụng sao?"

Đúng vậy, Isagi. Cậu ấy đã nhận thấy điểm mấu chốt này. Chính vì khả năng phối hợp điêu luyện kiểu thần giao cách cảm như thế lại khiến họ trở thành một thể độc lập, dẫn đến đồng đội cũng không theo kịp sự dẫn dắt đấy. Cho nên, chỉ cần tách biệt hai anh em này ra, không cho họ phối hợp với nhau thì kết quả trận này đã định rồi.

...

"Chìa khóa của trận chiến này đó chính là tách bọn họ ra."

Sau một hồi bố trí sắp xếp đội hình cho trận kế tiếp, Kuon tuyên bố.

Mai ngáp một cái. Cậu ấy buồn ngủ lắm. Kết thúc cuộc họp. Mọi người cũng lần lượt trở về phòng ngủ.

"Chigiri, đi ngủ thôi."

Mai đứng dậy, đặt tay lên vai Chigiri. Chigiri im lặng, cậu ấy trông như đang đăm chiêu một điều gì đó.

"Chigiri, Chigiri."

Mai lay động cả người Chigiri. Rồi tiến đến gần mặt cậu ấy.

Chigiri lúc này mới chợt bừng tỉnh ra. Nhìn gương mặt xinh đẹp của Mai, cùng đôi mắt hiện rõ sự tò mò ấy tiến đến gần mình, Chigiri lặng lẽ đỏ mặt lên. Cậu ấy dùng tay cố định Mai lại.

"Mai, cậu làm gì thế?"

Chigiri dường như muốn hét lên với khuôn mặt đỏ bừng đó.

"Tớ kêu cậu nãy giờ nhưng cậu không trả lời, nên tớ định hù cậu tí thôi."

Mai bâng quơ đáp. Cậu ấy nghĩ rằng, kế hoạch xấu xa của mình gần như thành công rồi.

"Trông cậu bất ngờ thật đấy. Vậy là tớ hù cậu được rồi đúng không."

Mai nhìn Chigiri với ánh mắt phấn khích.

"Không, làm gì có. Đi thôi, cậu không phải nói buồn ngủ sao."

Chigiri lảng tránh mấy trò tranh cãi này với Mai. Nhanh chóng đứng dậy và dẫn đầu ra khỏi phòng họp.

"Chờ tới với, Chigiri."

Mai vội vã theo sau.

...

"Lúc nãy cậu suy nghĩ gì thế? Có chuyện gì khó nói sao? Tớ sẽ giúp cậu."

Mai lải nhải xuyên suốt quãng đường đi về phòng. Còn Chigiri thì im lặng nghe nhưng không nói gì.

"Tớ ổn mà."

Chigiri đột ngột lên tiếng.

"Chỉ là tớ muốn nhìn lại bản thân mình, đã làm được gì từ khi vào nơi này thôi."

Chigiri dừng lại, nhìn về phía Mai. Cậu ấy đang chăm chú lắng nghe những lời Chigiri tâm sự.

"Này, Mai. Cậu có thấy tớ vô dụng lắm không? Từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ, tớ chỉ toàn trốn chạy. Núp sau lưng mọi người, tớ chưa bao giờ dám vượt lên nỗi sợ của chính mình."

"Tớ thật sự là một con người rất tầm thường, vô dụng..."

Chigiri từ lúc bình tĩnh nói cho đến bây giờ, giọng cậu ấy bắt đầu run rẩy.

"Chigiri, cậu không vô dụng."

Mai chợt cầm lấy cả hai bàn tay của Chigiri. Bao phủ chúng và nắm chặt lại, Mai nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Chigiri.

"Chigiri không vô dụng đâu."

Mai lặp lại lần nữa câu nói ấy.

"Mai..."

Chigiri lúc này có cảm giác bản thân mình như muốn khóc.

"Tớ đã xem video về Chigiri của trước đây. Lúc đó, cậu thật tuyệt. Cách cậu chạy cùng với bóng, thật nhanh thật đẹp, trông như cậu đang bay vậy. Tớ có cảm giác rất quen thuộc..."

Mai chầm chậm giải thích. Sau khi lấy lại được điện thoại, Mai đã tìm thử tên của Chigiri và nhìn thấy một số tư liệu cùng video về cậu ấy, Red Panther của vùng Kagoshima.

"...Tớ cảm thấy chúng ta rất giống nhau. Chigiri Hyoma là một Aki Mai thứ hai vậy."

Chigiri lúc này thực sự sửng sốt.

"Mai, cậu đã thấy..."

Cậu ấy đã xem chúng rồi sao. Tài năng của Chigiri trước khi bị chấn thương. So với hiện tại thì cậu ấy trước đây đúng là xuất sắc hơn rất nhiều. Một trời một vực như thế...

Chigiri cúi đầu xuống, nở nụ cười tự giễu mình.

"Tớ biết. Chigiri có một điều gì đó muốn giấu tớ. Nhưng tớ đang chờ đợi, chính cậu sẽ chủ động kể lại cho tớ về nó. Một Chigiri tự tin và sáng lên vì tài năng của mình."

Mai ngập ngừng một chút, cố gắng sắp xếp lại ngôn từ của mình, nhẹ nhàng nói.

"...Chigiri của hiện tại cũng rất tốt. Cậu đừng phủ nhận bản thân mình. Tớ có linh cảm rằng, Chigiri sẽ trở lại thành Chigiri của ngày xưa sớm thôi. "Red Panther", biệt danh của cậu thật sự rất ngầu đấy."

Mai mỉm cười. Trong hành lang tối tăm này, le lói chỉ vài tia sáng nhỏ. Nhưng đối với Chigiri mà nói, cậu ấy như đang thấy, đứng trước mặt mình là một mặt trăng sáng, đẹp đẽ và cũng thật dịu dàng.

"Mai, cảm ơn cậu."

Vì đã tin tưởng tớ. Chigiri xúc động, ôm chầm lấy Mai, lặng lẽ khóc không thành tiếng.

Mai có một chút bối rối một chút, rồi nhẹ nhàng ôm lại Chigiri. Cậu cảm thấy có giọt nước rơi xuống ướt đẫm áo mình.

Mai học theo cách mà mẹ hay làm với cậu ấy mỗi khi cậu buồn. Từ từ lấy tay vỗ về tấm lưng run rẩy của Chigiri. Im lặng không nói gì.

Có nhiều lúc, im lặng ở bên cạnh người ấy lúc họ đau khổ nhất, lại là một sự an ủi dịu dàng nhất.

---

Tác giả có điều muốn nói:

Tác đang chuẩn bị thi lấy bằng tiếng rồi. Hơi lo một chút nên tác ngụp lặn làm bài tập miết, không onl cả Facebook lẫn TikTok. Nhớ mọi người nhiều lắm.