"Vậy là hôm qua anh đã biết tối nay sẽ bị phục kích?" Đường Diệc Sâm bỗng nhiên nhớ tới vấn đề nghiêm trọng này.
Tam ca chưa bao giờ là một người dễ tin người khác, nhưng ngày hôm qua, lại cứ như nhập ma, cư nhiên tin tưởng lời cô gái nhỏ nói.
Hiện tại ngẫm lại, có lẽ, anh không phải tin lời cô gái nhỏ, mà là căn bản đã
biết, đêm nay sẽ có phục kích.
“Này không thể đổ cho tôi nha.” Tô Uẩn Linh lười biếng tựa vào khung cửa, cười khinh thường, “Tôi chỉ biết bọn chúng sắp ra tay.”
Bất quá, bởi vì cô gái nhỏ nói, hắn kêu Vân Diễm gọi thêm người.
“Em hiện tại có lý do hoài nghi, em không rời khỏi khách sạn Tố Nguyên, trong đó có bút tích của anh.” Đường Diệc Sâm ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm Tô Uẩn Linh, ý đồ từ trên mặt hắn nhìn ra gì đó.
Nhưng mà, cái gì cũng không nhìn được.
Tô Uẩn Linh chỉ cười cười, lười biếng, phớt lờ cậu.
Đường Diệc Sâm muốn hỏi thêm câu hỏi, nhưng điện thoại di động trong túi cậu reo lên.
Nhìn thấy ghi chú điện thoại, Đường Diệc Sâm cắn chặt răng, ấn mạnh vào nút trả lời và buồn bã nói: “Nhị ca, buổi tối zui zẻ.”
Đối phương tựa hồ nghe được trong giọng điệu của hắn có gì đó không ổn, dừng lại một chút: "cậu không sao chứ?"
“Còn sống.” Đường Diệc Sâm nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói vẫn đang nghiền ngẫm sự thật rằng mình đã bị biến thành mồi và hắn không hề biết cái gì.
“Xuống lầu.”
Đường Diệc Sâm: HẢ?
Đường Diệc Sâm sửng sốt một chút, “Anh tới Vân trấn?”
“Ừ, đang ở dưới lầu, vừa mới đánh nhau với người Angel, bọn họ hiện tại đang bị tôi khống chế, nhưng một mình tôi cũng không thể xử lý được.”
Đường Diệc Sâm nghe vậy, hai tròng mắt sáng ngời, “Hắc, chuyện này phải tìm em mới đúng, chờ.”
Nói xong, nhìn quanh thì phát hiện Tô Uẩn Linh không thấy, đã mất tích, nhờ người để lại vài câu rồi nhanh chóng đi xuống lầu.
**
Dưới sự bao phủ của màn đêm, tiếng ếch nhái và tiếng dế vang khắp nơi, tạo thành một dàn nhạc đêm mùa hè.
Thôn Nguyệt Tê, lầu hai Cố gia.
Ngoài cửa sổ vang lên tiếng côn trùng kêu, ếch nhái ríu rít, trong phòng thỉnh thoảng vang lên tiếng gõ bàn phím mượt mà.
Cố Chi Tê ngồi co chân trước bàn, lười biếng dựa vào ghế, những ngón tay dài trắng nõn nhảy múa trên phím đàn.
Sau khi nhấn phím Enter, trên màn hình máy tính xuất hiện một trang web.
Chỉ thấy trên màn hình trang web là màu đen, có in biểu tượng mạng nhện màu trắng ở góc trên bên phải, ngay phía trên trang có một chữ lớn “web” với phông chữ đặc biệt, hai chữ này vừa cong thành hình trăng lưỡi liềm..
Ở giữa trang web, một cửa sổ đăng nhập vừa xuất hiện.
Về Chức Võng, Cố Chi Tê nhớ rõ trong tiểu thuyết có đề cập qua.
Chức Võng là một trang web thương mại quốc tế được thành lập bởi nữ chính và một số cư dân mạng hacker, hầu hết mọi người đều không biết đến sự tồn tại của Chức Võng, dù biết cũng không thể vào vì trang web này triển khai hệ thống thành viên và những người không phải là thành viên thì không thể vào.
Để trở thành thành viên của Chức Võng, cần phải đáp ứng hai điều kiện.
1. Bạn phải có số vốn cơ sở đăng ký là 9 triệu và bạn chỉ có thể đăng ký làm thành viên đồng ở mức thấp nhất.
Đối với các cấp độ tiếp theo, bạn cần kiếm — Nhện tệ, loại tiền tệ lưu thông nội bộ của Chức võng, chỉ khi có đủ Nhện tệ mới có thể nâng cấp lên thành viên cấp cao hơn.
2. Phải có sự giới thiệu nội bộ hoặc bằng chứng về kỹ năng của bản thân.
Có thể nói, Chức Võng có rất nhiều ông lớn, đặc biệt là những người đã đăng ký làm thành viên với bằng chứng về kỹ năng, về cơ bản họ đều là những người dẫn đầu ngành.
Nhìn vào trang đăng nhập hiện lên trên màn hình, ngón tay Cố Chi Tê dừng một chút, do dự vài giây, và quyết định làm theo quy trình đăng ký bình thường.
Khi chọn danh tính đăng ký, lựa chọn quẻ sư, sau đó nhấp vào Đăng ký.
Ngay sau đó, người quản lý trang web đã chủ động liên hệ với cô.