Tô Uẩn Linh cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi kịch bản, kẹp dấu trang vào giữa trang đang đọc, đóng kịch bản lại và đứng dậy.
"Tam ca, nếu không chúng ta nhảy qua cửa sổ chạy ra ngoài? Ngoài cửa có thể có mai phục..." Hắn còn chưa kịp nói gì thì lại có tiếng gõ cửa..
“Gia, đều đã giải quyết.” Sau tiếng gõ cửa, một giọng nói uy nghiêm vang lên ngoài cửa, một giọng nói mà Đường Diệc Sâm đã quá quen thuộc
Đó là giọng của Vân Diễm.
“Hả? giọng nói của Vân Diễm? Tại sao anh ta lại ở đây?" Đường Diệc Sâm có chút ngốc, anh ta không trở về thủ đô sao?
Tô Uẩn Linh nhàn nhã đi tới cửa mở ra.
Cánh cửa mở ra, mùi máu nồng nặc xộc vào mũi.
Ngoài cửa có một người đàn ông, dáng người cao lớn, mặc quân phục màu đen, trong tay cầm súng, trước ngực có thêu một con cá Côn bắt mắt, là biểu tượng độc đáo của Trường Doanh Quân.
Nhìn đến Tô Uẩn Linh cùng Đường Diệc Sâm, Vân Diễm cung kính mở miệng: “Gia, Tứ gia.”
Đường Diệc Sâm thấy vậy, có chút mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, từ trên tủ nhảy xuống.
Sau đó dường như không có việc gì hướng về phía Vân Diễm gật đầu.
Hắn tuyệt đối không phải sợ, chỉ là bị các loại trùng hợp hôm nay và câu nói kia của Cố Tiểu Tê “Chắc chắn chết” dọa, ừ, chính là như vậy.
Không có việc gì, lại không phải lần đầu tiên ở trước mặt Vân Diễm mất mặt, không có gì ghê gớm.
“Gia, lần hành động này, bên ta không có thương vong, gϊếŧ chết 27 kẻ phục kích, bắt sống 7 tên, vẫn chưa tìm được kẻ trốn thoát." Vân Diễm Tô Uẩn Linh.
Tô Uẩn Linh nheo lại đôi mắt hoa đào, thản nhiên nói: “Còn thiếu hai người.”
Vân Diễm nghe xong, sửng sốt một chút, lập tức nói: “Thuộc hạ lập tức liền dẫn người tra xét.”
Nói xong, liền xoay người dẫn đoàn người đi điều tra.
Tô Uẩn Linh tản bộ ra khỏi phòng, hành lang, trong không khí tràn ngập trànmùi máu tươi, người mặc màu đen đồ tác chiến người bận bận rộn rộn, đang ở xử lý hiện trường.
“Tam ca, xảy ra chuyện gì?” Đường Diệc Sâm nhìn cảnh tượng trước mắt, bối rối.
“Người của Angel.” Tô Uẩn Linh hơi cụp mắt xuống, ngón cái tay phải che chiếc nhẫn bạc trên ngón trỏ tay trái, cẩn thận vuốt ve, đôi mắt tối xuống khó đoán.
“Người của Angel? Tại sao họ lại đột nhiên vào nước?” Đường Diệc Sâm nghe vậy, hơi hơi nhíu mày, “Thật là âm hồn không tan.”
“Hướng về phía cậu và Lão Phó.” Tô Uẩn Linh ngữ khí nhàn nhạt.
Đường Diệc Sâm nghe vậy, sửng sốt một chút, giống như suy nghĩ cẩn thận chuyện gì, “Cho nên anh và nhị ca tới Nhạn thành kỳ thật không phải vì Nguyệt Ảnh, mà là để câu cá?"
Sau khi nghe Đường Diệc Sâm nói, Tô Uẩn Linh ngước mắt nhìn hắn một cái, “Vốn dĩ hắn muốn dùng mình làm mồi nhử, nhưng sau đó cậu lại đến.”
Đường Diệc Sâm:?
“Cho nên, hai người biến em thành con mồi?” Đường Diệc Sâm trừng lớn mắt nhìn Tô Uẩn Linh, vẻ mặt khó tin.
Ngày ấy, hắn tới tìm tam ca, đoàn phim đang quay phim gần thôn Nguyệt Tê, hắn xác thật có gặp được nhị ca.
Nhưng, nhị ca và tam ca đều không đề cập đến việc tìm Nguyệt Ảnh, tam ca cũng đi theo đoàn người như không có việc gì.
Khi đó, hắn vẫn đang thắc mắc tại sao nhị ca bỗng nhiên đổi tính.
Mấy ngày hôm trước, nhị ca đột nhiên rời đi.
Lúc ấy Đường Diệc Sâm không nghĩ nhiều, nhị ca từ trước đến nay luôn bận rộn.
Nhưng hiện tại cẩn thận ngẫm lại, xem hắn là con mồi, cho nên anh mới rời đi!
Tô Uẩn Linh nghe Đường Diệc Sâm hỏi chuyện, nhướng mày nhìn hắn, như thể đã đoán đúng.
"Không, lương tâm của hai người không cắn rứt sao?" Đường Diệc Sâm người suốt thời gian qua không biết gì, phàn nàn về hành vi của hai người đàn ông.
"Như vậy không tốt à? Cậu sẽ không trở nên dư thừa.” Tô Uẩn Linh nói, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lười biếng.
Đường Diệc Sâm “……”
Có tin em sẽ độc ác lên cho anh xem không?!