Hữu Tình Tất Ứng

Chương 2

7.

Sáng sớm, tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn ghi chú.

“Chị Từ, làm sao thế?”

Vừa mở miệng tôi đã giật mình, sao họng lại khàn đến thế này rồi?

Người được gọi là chị Từ sững người, ngay sau đó rống lên như sư tử Hà Đông: “Cô còn hỏi tôi làm sao! Cô chọn ai không chọn, cứ nhất quyết phải quyến rũ Tần tổng, bây giờ nhân dân khắp cả nước biết cô làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình Tần tổng rồi! Vất vả lắm tôi mới tìm được cơ hội để cô rạng rỡ tiến lên, lần này cô toi rồi, một tháng sau kết thúc hợp đồng rồi, cô còn như thế, thà tôi mặc kệ cô còn hơn!”

Tần Tự ăn mặc chỉnh tề đi từ toilet ra, giọng điệu chị Từ cũng không tính là nhỏ, anh hơi cau mày lại.

Chị Từ nghe được tiếng đóng cửa, lập tức lạc giọng: “Cô đang ở cạnh ai!?”

Bây giờ tôi còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.

Miệng đi trước não, chưa kịp suy nghĩ đã thốt lên: “Tần Tự.”

Lời ra khỏi miệng tôi mới giật mình, vội vàng che miệng muốn vớt vát lại đôi chút.

Chị Từ bên đầu dây kia liều mạng hít sâu: “Khương Mộc! Cô lăn đến công ty cho tôi, ngay - lập - tức!”

8.

40 phút sau, tôi chạy tới công ty.

Hotsearch treo đỏ cả Weibo:

#(Khương Mộc có gì dùng nấy, dựa vào gương mặt quyến rũ Tần tổng)

#(Phó Mang ra mặt thay Tần phu nhân, hai người họ là chị em thật sao?)

#(Trên cổ Khương Mộc đầy dấu hôn, trải qua một đêm xuân cùng ai, Tần tổng hay một người khác?)

Chị Từ đứng bên cửa sổ, vội vàng gọi cho bộ phận truyền thông đang PR: “Phó Mang đẩy cái hotsearch kia lên, rốt cuộc cô ta muốn gì? Mấy người mặc kệ để nghệ sĩ cùng một công ty xâu xé nhau sao?”

Ai cũng là hồ ly ngàn năm cả, bộ phận PR chỉ nói vài câu tắc trách qua loa.

“Bây giờ chuyện này bị đẩy thành hot đến thế, sao mà ép xuống trong một sớm một chiều được. Chị Từ yên tâm, chúng tôi sẽ chú ý chuyện bên ấy đầu tiên, không để chị chờ lâu đâu!”

Nói xong còn chẳng đợi Từ Anh đáp lại, cúp điện thoại cái roẹt.

Tôi chống cằm, trên màn hình điện thoại là video phỏng vấn được Phó Mang đăng lên sáng nay.

Giọng điệu cô ta cực kỳ kích động.

“Đã biết người ta là người có gia đình, còn giả bộ ngây thơ rồi yêu thương nhung nhớ! Có giải thích thế nào cũng không chối được cái danh làm kể thứ ba, Tần phu nhân khóc đến nỗi hai mắt sưng húp cả rồi, lòng tôi đau chết đi được, ôm chị nhỏ một cái.”

Nói bóng nói gió tôi và Tần phu nhân.

Tôi cười lạnh: “Đúng là không biết điều.”

Chị Từ vỗ một cái vào gáy tôi: “Cô giải thích tôi nghe xem, những… dấu đỏ trên người cô là cái gì? Đừng nói với tôi đây là muỗi cắn, tôi nghe thấy trong nhà cô có người đấy, không lẽ là Tần tổng thật? Cô đi làm kẻ thứ ba thật đấy à?”

Tôi biết không thể giấu nổi nữa.

Dứt khoát nói đến chuyện tôi và Tần Tự kết hôn nhưng không công bố cho chị biết.

Từ Anh trợn mắt há hốc mồm, miệng rộng đến độ nhét được một quả trứng gà vào trong.

Còn áp tay lên trán tôi, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không sốt mà nhỉ, hay là bị Phó Mang châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà phát điên rồi? Cô ngấp nghé Tần tổng thì cũng không thể nói như vậy được chứ.”

Tôi chống cằm, cười như không cười nhìn thẳng vào chị.

Sau nửa ngày.

Chị Từ hỏi: “Là thật sao?”

Tôi chẳng nhịn được nữa, phì cười thành tiếng: “Là thật.”

9.

Từ Anh hớn hở vỗ tay, đi qua đi lại: “Quá tốt, giờ xem ai còn dám khinh thường cô nữa, Tần tổng tiện tay nói một câu thôi, vô số tài nguyên sẽ được đưa tới trước mặt ngay.”

Chị Từ vô cùng hưng phấn, hệt như tôi đã sắp đứng vào lễ trao giải Kim Mã đến nơi rồi.

“Nên là đêm qua cô ở chung với Tần tổng thật, những cái… dấu đỏ kia cũng là do Tần tổng để lại?”

Tôi “ừm” một tiếng.

“Chị Từ, chị vẫn than em không hot còn gì, bây giờ đã hot rồi đấy thôi.”

“Tôi muốn tự cô hot lên, chứ đâu phải bị người ta bôi đen!”

“Chị từng nói bôi đen cũng là hot.”

“...”

Cuối cùng Từ Anh cũng ngửi được mùi hơi sai sai: “Ý cô là gì?”

“Chị Từ, bây giờ em không muốn công khai quan hệ với Tần Tự.”

Từ Anh thắc mắc: “Vì sao lại thế? Người khác cầu còn không được, cô có chỗ chống lưng mạnh vậy lại không cần?”

“Rất phiền.”

Từ Anh giả bộ “Cô xem tôi có tin không”, còn nhìn tôi chằm chằm.

“Chị Từ, càng ngày chị càng không dễ lừa rồi.”

“...”

10.

Một lát sau, chị Từ như bừng tỉnh “à” một tiếng.

“Nên cô cược với Cảnh tổng, nếu cô tự dựa vào bản thân lăn lộn được trong giới giải trí, thì sẽ không phải về nhà kế thừa gia nghiệp nữa?”

Lý do này nghe quá thiếu đòn.

Chị Từ không thể tin nổi.

“Tần tổng cũng cứ vậy đồng ý luôn?”

Nhắc tới chuyện này, tôi lại cảm thấy đau thịt.

Tần Tự từng không chỉ một lần muốn công khai, đều bị tôi cản lại cả.

Mà cái giá phải trả sẽ được bồi thường theo một cách khác.

Từ Anh: “Thôi không sao, bây giờ vấn đề lớn nhất là bên kia cũng không xử lý tốt, nhất là việc cô và Tần tổng cùng ngồi trên hotsearch rồi, lại bị nói thành qua đêm với đàn ông lạ.”

Mà người đàn ông này, ngoài Tần Tự thì còn ai vào đây?

Nếu dân mạng mà biết được, sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

Cuối cùng, chị cau mày: “Được rồi, bôi đen cũng là hot. Mấy ngày nữa chương trình truyền hình thực tế của đạo diễn Lý, cô tự lo cho bản thân đi, tranh thủ tẩy trắng một chút. Còn hotsearch kia, tôi sẽ tạo áp lực cho bộ phận PR để họ nhanh nhanh xoá đi.”

“Được.”

11.

Chớp mắt cái đã tới chương trình thực tế.

Kịch bản hôm nay là dã ngoại, hình thức là phát sóng trực tiếp.

Khách mời có ba nam ba nữ.

Làn đạn đồng loạt chạy qua:

[ Tôi nhìn nhầm hả, Khương Mộc chưa bị Truyền thông JM cấm sóng nữa kìa, sao vẫn còn nhảy nhót được ở đây thế? ]

[ Khương Mộc giải thích xem nào, hôm đó cô qua đêm với ai, Tần tổng sao? ]

[ Lầu trên nói chuyện nghe buồn nôn thế, ai mà không biết Tần tổng và Tần phu nhân tình cảm son sắt, vô cùng ân ái, sao mà vừa mắt loại người không biết xấu hổ như Khương Mộc được, không chừng là lêu lổng với đàn ông lạ đó. ]

Lập tức đẩy độ hot của chương trình lên cực cao.

Đạo diễn: “Quay Khương Mộc và Phó Mang nhiều hơn đi, khán giả thích xem.”

Phó đạo diễn không hiểu: “Bình luận nói Khương Mộc toàn theo chiều hướng tiêu cực, đây là bôi đen chương trình của chúng ta mà?”

Đạo diễn không nói gì, chỉ cho hắn số người xem và xu hướng dẫn đầu.

Phó đạo diễn lập tức hiểu ra.

Quả nhiên, hắn không lên được chức đạo diễn cũng có nguyên nhân cả.

Từ khi Phó Mang phát ngôn mình là chị em của Tần phu nhân, fans hâm mộ tăng hơn 10 vạn người, danh tiếng cũng cực tốt, cô ả nếm được ngon ngọt rồi còn muốn vắt đến tận cùng.

“Khương Mộc, hay là cô xin lỗi Tần phu nhân trước hơn 10 vạn người hâm mộ đi, sau đó rời khỏi ngành giải trí, thể hiện cho fans biết thế nào là quay đầu là bờ.”

Những lời này của cô ả đã gián tiếp thay tôi thừa nhận sự thật làm kẻ thứ ba.

Tôi mỉa mai: “Lý do xin lỗi là gì?”

“Đương nhiên là vì đêm hôm đó cô và Tần tổng… Cô không biết Tần phu nhân đau lòng đến mức nào à, tôi nhìn cũng thấy xót.”

Làn đạn chạy qua như điên, đạo diễn sắp ngửi thấy mùi tiền đến nơi rồi.

[ Phó Mang sống cuộc sống của tiên nữ nhỏ phải không, nhìn cách cô ấy nhắc tới Tần phu nhân kìa, hẳn là hai người ấy quen thuộc lắm. ]

[ Cười quãi, Khương Mộc làm như mình vô tội lắm, lại còn hỏi lý do, cô phá tan nát nhà người ta rồi, lý do này chưa đủ à? ]

[ Đề nghị cấm sóng Khương Mộc, loại người này không xứng được tham gia chương trình. ]

Bình luận trên làn đạn ngày càng nhiệt, độ hot cũng được đẩy lên cao.

Tôi: “Đêm đó tôi ngủ với chồng, chẳng lẽ còn phải báo cáo cho cô biết à?”

Một câu này trực tiếp vả vào mặt Phó Mang, khiến cô ta trợn tròn mắt.

Chưa nói tới chuyện kết hôn, chỉ cần có bạn trai, nghệ sĩ đã phải chuẩn bị phương án, kế hoạch đầy đủ rồi nhờ vả bộ phận PR mới dám nói ra.

“Khương Mộc, đến người yêu cô còn không có thì móc đâu ra chồng, lý do sứt sẹo thế mà cô cũng nghĩ ra được?”

Tôi chẳng hoảng hốt chút nào: “Còn phải lấy giấy chứng nhận kết hôn cho cô xem à?”

Phó Mang thấy tôi không có ý đùa giỡn, cũng thay đổi cách nói: “Dù cô có chồng rồi thì sao, ai chứng minh được đêm đó cô ở với chồng hay với Tần tổng? Mà cô có ở với chồng thật cũng chẳng liên quan gì, chính mắt tôi còn thấy cô quyến rũ Tần tổng đấy!”

Những lời này của Phó Mang cho fans hâm mộ thêm một đống tin mới.

[ Khương Mộc đúng là không biết xấu hổ, có chồng còn đi quyến rũ Tần tổng, người đại diện ra đây chịu trách nhiệm đi! ]

[ Kiểu phụ nữ như Khương Mộc mà cũng có người thích à? ]

[ Yếu ớt phát biểu một câu, sao tôi lại cảm thấy Phó Mang đang cố tình làm khó Khương Mộc nhỉ, còn cố ý dẫn dư luận công kích cô ấy. Khương Mộc đã nói đêm đó cô ấy ở cùng với chồng, Phó Mang vẫn còn lải nhải, phải gán bằng được tội danh này lên người Khương Mộc mới chịu, cảm giác Phó Mang cũng chẳng phải người tốt lành gì đâu. ]

[ Lầu trên bị điên à? Nói thật biến thành làm người khác khó xử từ bao giờ thế? ]

[ Phó mang và Tần phu nhân là chị em, ra mặt thay chị em bị tổn thương vốn là chuyện nên làm mà! ]

Tôi lạnh nhạt nhìn về phía Phó Mang, trong mắt cô ả đong đầy đắc ý.

“Tiệc mừng hôm ấy, tất cả mọi người đều có mặt, do cô xịt quá nhiều nước hoa gây ảnh hưởng đến Tần tổng nên anh ấy mới bảo tôi mời rượu đấy.”

Phó Mang cắn môi, ánh mắt long lanh như muốn khóc: “Rõ ràng là cô cố ý mượn cơ hội rót rượu, dán lên người Tần tổng mà.”

[ Gì cơ? Phó Mang bị Tần tổng chê bai hả?? ]

[ Ha ha ha ha ha hài hước quãi, mới tưởng tượng lại thôi đã thấy xấu hổ chếc đi được. ]

[ Hai người bên trên đừng độc ác thế có được không, không thấy chị bé Phó Mang sắp khóc rồi à? Tích đức đi trời. ]

“Đêm đó tôi và Tần tổng từ đầu đến cuối vẫn giữ khoảng cách, anh ấy không so đo chuyện tôi làm bẩn phật châu vì chính anh ấy ôn hoà, sao lại biến thành phát sinh quan hệ không đứng đắn rồi? Cô nói thế này, Tần tổng có biết không?”

Vừa chụp mũ xong, Phó Mang bối rối không trả lời nổi.

“Tôi chỉ không đành lòng nhìn Tần phu nhân khổ sở thôi, nếu cô cảm thấy cô không sai thì đâu cần phải xin lỗi.”

“Cô thân với Tần phu nhân lắm sao?”

Phó Mang như chỉ đợi những lời này, cô ta nhìn vào camera:

“Tần phu nhân là chị gái tôi.”

[ Uây, bảo sao Phó mang có khí chất như con ông cháu cha thế, hoá ra là em gái của Tần phu nhân. Vậy Tần tổng cũng chính là anh rể của cô ấy rồi, bảo sao cô ấy tức giận như thế. Ai mà nhìn nổi cảnh anh rể bị người phụ nữ khác quyến rũ chứ. ]

[ Phó Mang trợn mắt nói dối đấy à? Tần phu nhân là thiên kim tập đoàn Cảnh thị, theo tôi biết Cảnh thị chỉ có duy nhất một cô con gái, thất lạc nhiều năm giờ mới tìm về được, sao lại mọc ra cô thứ hai rồi? ]

[ Lầu trên không biết gì đừng có nói linh tinh! ]

Vị lầu trên trực tiếp quăng link Baidu ra, người vừa chất vấn cũng trợn tròn mắt.

Phó Mang đã nghĩ xong lời giải thích từ lâu: “Mọi người hiểu lầm rồi, tôi gọi cô ấy là chị chứ cũng không có quan hệ huyết thống. Tần phu nhân bình thường vẫn hay quan tâm chăm sóc tôi, có gì ăn ngon cũng giữ cho tôi một phần, trong lòng tôi, chị ấy là chị gái tôi yêu thương nhất.”

[ Hoá ra là như thế, hâm mộ tình cảm của hai người thật đấy. ]

[ @(Cách xa lúm đồng tiền ra) Nhìn chị em nhà người ta đi, bao giờ bà mới mời tui một chầu đồ ăn vặt? ]

12.

Đạo diễn Lý thấy độ hot đã đạt đến mức ổn định rồi mới ra mặt.

“Chào mọi người, tôi là đạo diễn Lý của chương trình lần này. Xế chiều hôm nay, mọi người có hai nhiệm vụ, một là dựng lều, hai là chuẩn bị bữa tối.”

“Lều vải của bên nam và bên nữ giống hệt nhau, chúng tôi cũng không cung cấp bất cứ thứ gì cho bữa tối của mọi người, nên mọi người sẽ phải tự tìm trên đảo.”