Hữu Tình Tất Ứng

Chương 1

1.

Trong tiệc mừng doanh thu phòng vé đạt 20 tỷ.

“Mấy người nghe tin gì chưa, hai ngày trước ảnh hậu Ôn không cẩn thận chạm vào chuỗi phật châu trên cổ tay Tần tổng có một cái thôi, đến nay đã bị cấm sóng hoàn toàn rồi.”

“Sao mà không biết được, bây giờ tất cả các nhãn hàng đều huỷ hợp đồng với cô ta rồi, Ôn Tinh còn phải bồi thường một khoản kếch xù nữa đất.”

“Nghe nói chuỗi phật câu kia là của Tần phu nhân tặng chồng đấy, đúng là hâm mộ quá đi, được Thái tử gia nâng niu đến như vậy cơ mà!”

Lúc này, Thái tử gia trong lời bàn tán của bọn họ đang vân vê ly rượu trong tay, sắc mặt vô cùng lạnh nhạt.

Đạo diễn lau mồ hôi trên trán, cũng không hiểu sao đột nhiên hôm nay anh lại tới nơi này thăm hỏi.

Tuy bộ phim này thắng được rất nhiều tiền, nhưng Tần Tự cũng chẳng phải người sẽ quan tâm đến những con số chẳng đáng nói ấy.

“Tần tổng, hôm nay rồng tới nhà tôm, thật là vinh hạnh quá. Không biết là có chuyện gì?”

Tần Tự gõ nhẹ ngón tay lên bàn.

Nghe xong câu nói kia, anh lười biếng ngẩng đầu lên: “Không có chuyện gì, tiếp tục đi.”

2.

“Tần tổng, tôi là Phó Mang, nữ chính số 1 của bộ phim này. Tôi xin mời ngài một ly, cũng rất biết ơn ngài vì đã cho tôi cơ hội này, sau này tôi sẽ cố gắng ngày càng phát triển, hết lòng vì Công ty Truyền thông JM!”

Cô ta bưng chén rượu, mỗi bước đều vô cùng uyển chuyển lả lướt.

Mùi nước hoa nồng nặc đập thẳng vào mặt, Tần Tự hơi nhíu mày.

Anh châm một điếu thuốc, đôi mắt hơi híp lại, ánh nhìn đảo qua đám người đang đứng phía sau, cuối cùng dừng lại trên người tôi vài giây.

“Mùi nước hoa của cô ta quá nồng, đổi thành cô đến mời đi.”

Tôi bị Tần Tự điểm danh, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích.

Tôi kiên nhẫn rót một ly rượu, bước qua chỗ anh.

“Tần tổng, tôi mời anh, cảm ơn anh đã đầu tư cho bộ phim của chúng tôi.”

Tần Tự mặt mày lạnh tanh, bưng ly rượu trước mặt lên, một hơi cạn sạch.

Đạo diễn và nhà sản xuất đồng thời thở phào một hơi, còn nở nụ cười cực kỳ mập mờ.

“Mộc Mộc, đêm nay cô cứ ngồi bên cạnh Tần tổng đi, nhất định phải để ý đến ngài ấy đấy!”

Lời từ chối còn chưa nói khỏi miệng, người đại diện của tôi đã hai mắt rưng rưng, khiến tôi cực kỳ có ảo giác mình sắp cặp kè qua đêm với ông chủ lớn, rồi nổi tiếng sau một đêm.

Tôi im lặng uống một ngụm nước hoa quả.

Tôi ra mắt đã 10 năm nay, đến bây giờ vẫn còn được tính là minh tinh tuyến 18 chẳng có lấy một tác phẩm tiêu biểu nào.

Thứ duy nhất tỏa sáng là khuôn mặt của tôi.

Nếu dùng hai chữ để miêu tả, chắc chắn nó sẽ là: hút hồn!

3.

Tôi phát hiện ra có một ánh mắt tràn đầy ác ý đang nhắm thẳng vào mình.

Vừa ngẩng đầu nhìn, đã thấy Phó Mang.

Cô ta bị Tần Tự từ chối ngay trước mắt mọi người, cực kỳ xấu hổ, nên tính hết tủi hổ này qua, muốn chèn ép tôi.

Tôi cong môi cười khẽ, cũng chẳng thèm đặt cô ta vào mắt.

Cô ta còn chủ động kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Mộc Mộc, cô ngồi bên cạnh Tần tổng mà không biết điều à? Nhanh tay rót rượu cho Tần tổng đi kìa.”

Tôi quay qua nhìn chén rượu của anh.

Ngón tay vừa chạm vào bình rượu, người đứng phía sau đã đẩy tôi một cái thật mạnh.

Khiến tôi mất đà lao thẳng về phía trước.

Tình huống này quá gấp, tôi đưa tay chống lên mặt bàn, còn bất cẩn quơ phải chén rượu ngay bên cạnh.

Rượu trắng cứ thể đổ thẳng vào cổ tay Tần Tự.

4.

Tất cả mọi người đều đổ mồ hôi lạnh, im lặng chờ Tần Tự nổi giận.

“Khương Mộc toi đời rồi, ảnh hậu Ôn có bao nhiêu mối quan hệ trong giới còn không tránh nổi chuyện bị cấm sóng, huống chi là một minh tinh không tên không tuổi như cô ấy.”

“Mấy người nói nghe coi, liệu trong cơn thịnh nộ, Tần tổng có giếc chếc cô ấy mất không?”

“Sao mà nói nổi, ai chẳng biết Tần tổng nâng niu chuỗi phật châu kia đến như thế nào!”

Tần Tự nhíu mày.

Trợ lý vội vàng đưa khăn giấy cho anh.

Ngón tay thon dài của Tần Tự chậm rãi lau sạch phật châu, hệt như thứ đeo trên tay ấy là báu vật quý giá nhất trần đời.

Ba phút trôi qua.

Đối với người trong tiệc, ba phút này thật sự dài đến vô tận.

Đạo diễn mạnh dạn giải thích: “Tần tổng, Khương Mộc không cố ý đâu, ngài…”

Nhìn phật châu đã sạch sẽ, bấy giờ Tần Tự mới hài lòng.

“Không sao, tiếp tục đi.”

Tất cả mọi người:???

Bọn họ nghe nhầm đấy à?

Tần tổng không quan tâm nữa sao?

Bởi có sự ưu ái của Tần Tự, tôi lại càng đón được nhiều ánh mắt ghen ghét hơn.

Đáy lòng tôi lại không nhịn được mà cười khẽ.

Chuỗi phật châu trên cổ tay Tần Tự là chính tôi đưa anh đấy.

5.

Từ trong toilet ra ngoài.

Tôi bị Phó Mang chặn lại giữa hành lang.

“Khương Mộc! Tôi khuyên cô một câu, Tần tổng có phu nhân rồi, nếu như người ấy biết cô muốn quyến rũ Tần tổng, cô sẽ sống không bằng chết đấy.”

Tôi lạnh nhạt nhìn Phó mang nhe nanh múa vuốt trước mặt.

Còn không kiên nhẫn mà cau mày lại.

Đợi cô ta nói xong, tôi như nghe một vở hài kịch cực kỳ buồn cười: “Tần phu nhân?”

“Tất nhiên, tôi còn từng gặp Tần phu nhân một lần, cô ấy xinh đẹp như thiên tiên, cô chẳng là cái thá gì cả. Nếu cô dám tới gần Tần tổng, tôi sẽ nói cho Tần phu nhân, bóp nát toàn bộ đường lui của cô từ giới giải trí ra ngoài đấy.”

Cô ta cũng vất vả thật đấy, diễn bộ phim này chỉ để nâng cao độ phủ sóng của bản thân, còn định trèo cả lên giường Tần tổng, tiếc là lại bị chặn đứng giữa chừng.

Sao có thể không tức điên được?

Tôi nghiền ngẫm nhìn về phía sau cô ả.

“Tần tổng, ngài nghe thấy gì không? Phó Mang có quen Tần phu nhân thật sao?”

Phó Mang như nghe được sấm đánh giữa trời quang, cứng đờ xoay người lại: “Tần tổng, tôi…”

6.

Khi cô ta quay lại, mới phát hiện ra mình bị chơi xỏ.

Phó Mang giận điên người, thở phì phò giơ tay lên: “Khương Mộc!”

Tôi tóm lấy cổ tay cô ta, hất sang một bên, bước từng bước đến gần.

“Nếu cô còn muốn an ổn phát triển trong giới giải trí, thì đừng chọc vào tôi.”

Dứt lời, tôi giẫm lên giày cao gót, cất bước rời đi.

***

Tại Tần gia.

Ánh trăng sáng trong treo trên đầu cành.

Khoé môi Tần Tự thoáng cong lên, giọng kính tơ vàng bị anh tiện tay ném lên trên tủ đầu giường.

Tôi vô thức muốn tông cửa chạy mất, lại bị Tần Tự nhanh chân hơn một bước chặn đứng ngay trước cửa.

“Bé Mộc, em biết anh cực kỳ trân trọng chuỗi hạt này, ngày nào cũng đeo trên tay không rời. Hôm nay em lại khiến nó dính bẩn, phải bồi thường.”

Anh nắm chặt eo tôi, không cho tôi cơ hội phản kháng lại.

Thuận thế ức hϊếp, triền miên vô tận.

Tôi muốn đẩy anh ra, cuối cùng lại thành càng ôm càng chặt.

Cuối cùng, mặt mày tôi đỏ bừng, đành phải thoả hiệp: “Bồi thường thế nào?”

Anh lấy ngay ra dây đỏ đeo chuông bạc dã chuẩn bị từ lâu, buộc lên mắt cá chân của tôi.

Dây đỏ siết lại.

Chuông bạc leng keng.

Thắt trên mắt cá chân trắng như tuyết, đẹp khắc vào tim.

Tiếng chuông lanh lảnh trắng đêm chẳng ngừng.