Sau khi Tống Giới nghe xong, sắc mặt cũng khó coi.
Hắn đi đến trước người Thôi Ngữ Ngưng, lúc ngồi xổm xuống bèn cầm lấy mắt cá chân của nàng.
"Tống, Tống phu tử..." Thôi Ngữ Ngưng vùng vẫy hai cái, muốn rút chân về, nhưng làm sao địch nổi sức lực của nam nhân, chỉ có thể nhìn hắn trong bất lực.
Tống Giới nói ra: "Chỉ mới lên lớp mấy lần mà thôi, không tính là phu tử."
Đang lúc Thôi Ngữ Ngưng không biết làm sao, không biết nên xưng hô với hắn thế nào mới đúng, Tống Giới lại mở miệng: "Đã ẩm ướt thành như vậy, đi nữa sẽ lạnh đấy."
Sau khi nói xong bèn ngẩng đầu, quả nhiên trông thấy vành tai cùng gò má tiểu cô nương đỏ bừng hết cả.
Nghĩ đến da thịt mà bản thân mình còn chưa được chiêm ngưỡng, lại bị Thái tử nhìn thấy, trong lòng Tống Giới không hề thoải mái, sau khi hắn tự tay cởi giày nàng ra, bèn dùng bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nắm hai chân của nàng trong tay.
Giữa cạp váy truyền đến từng làn hương thơm trên người nàng, chân ngọc chưa đủ một nắm nằm ở trong lòng bàn tay hắn một cách dịu dàng ngoan ngoãn, mười ngón chân tròn nhỏ đáng yêu, da thịt mềm nhẵn trắng nõn làm cho đầu quả tim hắn run lên, hận không thể túm nàng vào trong ngực âu yếm một phen.
Không được, thường ngày nàng luôn tránh né sự tiếp cận của hắn, tựa như một con thỏ, giật mình đã chạy xa.
Hiện tại mà ra tay, nhất định sẽ hù dọa đến nàng.
Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn...
Tống Giới nới lỏng chút lực lượng, cởϊ áσ ngoài của mình ra, bọc chân nàng lại xong bèn đứng dậy ngồi trở lại trên ghế dài, chỉ là lần này, hắn ngồi gần nàng hơn một chút.
Thôi Ngữ Ngưng vừa thẹn lại sợ, nhưng mà trong lòng vẫn cảm động với sự săn sóc của Tống Giới, nhỏ nhẹ trả lời câu kia của hắn: "Một ngày làm thầy, cả đời làm “phu”, Tống phu tử dạy cho ta nhiều buổi như vậy, đương nhiên đã làm rất tốt chức danh phu tử này."
Tống Giới thường ngày vốn lành lạnh tự kiềm chế, vậy mà cúi đầu nở nụ cười.
Hắn cố ý đùa nàng: "Ai dạy cho nàng, một ngày làm thầy, cả đời làm phu, là chữ phu nào, phu trong phu quân hay là phu trong phu tử?"
"Không không, không phải như thế." Thôi Ngữ Ngưng vội vã giải thích, không nghĩ tới vừa rồi bản thân nhất thời nói sai, vậy mà đưa tới hiểu lầm lớn như vậy, nàng ảo não hận không thể chui vào trong kẽ đất, nhất định Tống Giới cảm thấy nàng là một nữ tử lỗ mãng, xem thường nàng.
Nhưng mà giải thích thế nào, cũng đều biến khéo thành vụng, nghênh đón ánh mắt đầy hứng thú của Tống Giới, Thôi Ngữ Ngưng có một loại dự cảm không tốt lắm, sẽ không phải Tống phu tử cảm thấy, mình cố tình gặp Thái tử, sau đó lại cố ý đυ.ng phải hắn đấy chứ?
"Gọi tên của ta là được, lúc dạy buổi đầu tiên, chẳng phải đã nói với mọi người rồi sao?"
Hắn họ Tống, tên một chữ Giới, tên tự là Thừa Lễ, Giới(Đồ làm từ ngọc) chính là vật phẩm dùng cho Lễ, tên và tự của hắn phối hợp với nhau một cách hoàn hảo.
Nhưng Thôi Ngữ Ngưng có chút lúng túng, nàng thò tay toan với lấy giày vớ của mình, miệng thì giải thích: "Không biết phải bao lâu mới có thể hong khô, ta vẫn nên ráng chịu trở về, đi mau một chút, là về nhà ngay."
"Đừng vội."
Hắn tự tay đưa giày với vớ của nàng sang bên phía mình, nơi nàng với không tới.
Thôi Ngữ Ngưng không hiểu mấy, nhìn hắn với vẻ ngơ ngác: "Tống... Tống công tử, đây là ý gì?"
Nàng cũng không dám thật sự gọi tên của hắn, không cho gọi là phu tử, nên cũng chỉ có thể gọi một câu công tử.
"Cha mẹ nàng đưa nàng tới Kinh Thành, Cao Diễn cậu nàng lại để nàng tụ hội với một đám con cháu thế gia cùng tuyển tú, không phải là vì chuẩn bị để nàng vào cung ư." Tống Giới nhìn nàng đăm đăm, "Nhưng sao nàng lại không muốn vào cung?"
Trong lòng nàng nóng lên, vành mắt cũng hơi cay.
Rõ ràng nàng chưa nói cái gì, nhưng mà Tống Giới cũng đã hiểu được vì sao nàng lại sợ hãi Thái tử như thế.