Thôi Ngữ Ngưng bối rối, đi trở về trong vội vã, lúc vừa rẽ vào góc lại đυ.ng phải một cái ôm vững chãi.
Nàng khẽ ngước mắt, sau khi thấy rõ người tới bèn vội vàng thu hồi bàn tay đỡ trước ngực người ta, cung kính hành lễ, chào hỏi xong xuôi, trong lòng lại hối hận bản thân lúc nào cũng vụng về, chưa từng nghĩ đến, hốc mắt vừa mới lau khô, lại vô thức ửng đỏ.
Tống Giới thoáng gật đầu đáp lời, thường ngày rất ít khi thấy nàng lỗ mãng như thế, bèn hỏi thêm một câu: "Sao lại vội vã như vậy?"
Lúc tới gần, còn có thể ngửi được mùi rượu thoang thoảng trên người nàng, Tống Giới nhướng mày: "Là do uống rượu nên mới loạng choạng ư?"
Thôi Ngữ Ngưng nghe hắn nói vậy, cả khuôn mặt ửng đỏ, cúi đầu ừ một tiếng yếu ớt, mọi lời giải thích lúc này đều là nhạt nhẽo, nàng bị Thái tử nhìn thấy ở bờ sông, quay đầu lại va phải Tống phu tử, quả thực không nên.
Chẳng bằng đổ hết mọi nguyên nhân cho việc uống rượu say.
"Trên yến tiệc hôm nay uống nhiều thêm mấy chén, đi đường cũng hơi lâng lâng, va phải Tống phu tử, thật xin lỗi."
Vốn cho là sẽ tạm biệt bây giờ luôn, ai ngờ hôm nay hình như Tống Giới rất rảnh rỗi, nói với nàng một câu: "Đi lên đình phía trước nghỉ ngơi một lát đi, sau đó ta sai người đưa nàng về nhà."
Thôi Ngữ Ngưng khóc không ra nước mắt, lại không tiện từ chối, chỉ đành yên lặng đi theo sau lưng hắn về phía đình nghỉ mát.
Nửa năm trước, nàng đi từ Vân Châu vào Kinh Thành, cha mẹ ký thác kỳ vọng với nàng, một lòng ngóng trông nàng có thể vào cung trong đợt tuyển tú, cho nên sớm đã đưa nàng đến nhà cậu để giáo dục.
Nhà cậu là một danh gia vọng tộc trong kinh, có lui tới với rất nhiều gia đình quan lại, phần lớn bọn họ đều chú trọng việc giáo dục con cái, cho nên mỗi tháng đều chọn một người đức hạnh đều tốt bên trong các gia tộc đến đây dạy học, nỗ lực chuẩn mực lời nói và việc làm.
Tống gia vốn là gia tộc quan lại đứng đầu, chức quan của Tống Giới lại không thấp, chính là Thượng Thư Lệnh của Đại Hành Thai, có thể được hắn tự mình truyền dạy, mỗi lần đều không còn chỗ ngồi, nhưng mà hắn cực kỳ nghiêm khắc, ăn nói thận trọng, các học sinh không có không sợ hắn đấy.
Đương nhiên Thôi Ngữ Ngưng cũng rất sợ hắn, nhưng nàng cần cù hiếu học, giỏi về ôn cũ biết mới, quan điểm do Tống Giới đề xuất nàng cũng có thể biện luận một chút, giỏi hơn không ít so với những người khác muốn, bởi vậy Tống Giới đối với nàng cũng nhẹ nhàng hơn một ít so với những người khác.
Mặc dù như thế, nàng vẫn sẽ không dám lỗ mãng, trong đình chỉ có một chiếc ghế dài, lúc Tống Giới bảo nàng ngồi xuống, cũng chỉ dám cách xa xa.
Hắn mở miệng hỏi trước: "Tại sao khóc?"
Bỗng nhiên bị hỏi như vậy, Thôi Ngữ Ngưng chỉ cảm thấy cổ họng ngứa khan, nàng cắn môi dưới, vùng vẫy thật lâu mới trả lời: "Vừa rồi phất hễ(*) ở bờ sông, bắt gặp Thái tử điện hạ."
(*)Phất hễ: Lễ vẩy phép trừ tà
Tống Giới cúi đầu, quả nhiên trông thấy mép váy nàng thấm ướt một vạt, hắn nói giọng trấn an: "Hôm nay là ngày cúng bái, vốn là thời điểm yến tiệc dạo chơi, Thái tử trông thấy cũng không sao."
Hốc mắt Thôi Ngữ Ngưng đỏ hơn, đầu nàng vùi thấp như muốn vùi vào trong ngực, buồn bực nói: "Ta thấy bờ sông không có ai, bèn cởi vớ giày ra, nhưng không ngờ, cuối cùng bị Thái tử nhìn thấy."
Chỉ một thoáng, Tống Giới biến sắc: "Nàng nói, thái tử điện hạ nhìn thấy hai chân trần của nàng?"
Lời này khiến cho vành tai Thôi Ngữ Ngưng Nhĩ Căn đỏ bừng cả lên, Tống phu tử vốn đặc biệt chú trọng lễ giáo, lúc trước có người cầm sách quạt gió cũng bị hắn răn dạy một cách nghiêm khắc, hôm nay da thịt của mình bị nam tử xa lạ nhìn thấy, mất đức hạnh, hắn nghe nói vậy tất nhiên là sẽ tức giận.
"Hắn ta còn nói cái gì?"
Thôi Ngữ Ngưng không dám nhìn tới ánh mắt Tống Giới, đương nhiên cũng không nhìn thấy vẻ tối tăm phiền muộn kia, mà tiếng nói của hắn vốn trầm thấp lạnh nhạt, lúc này cũng nghe không xuất ra vui giận, nàng mang theo một loại sợ hãi trời sinh với bậc bề trên, ngoan ngoãn đáp lại.
Vừa rồi tất cả mọi người đang thực hiện tửu lệnh(*)Thôi Ngữ Ngưng một thân một mình đi vào bờ sông, nàng nhớ nhà, chợt nhớ tới lúc ở Vân Châu, ngày mồng ba tháng ba cũng sẽ đi tới bờ sông phất hễ, cởi vớ giày ngâm chân, khẩn cầu một năm may mắn cùng với mấy người bạn thân chốn khuê phòng.
(*)Tửu lệnh: là văn hóa bàn rượu và nghi thức uống rượu độc đáo của Trung Quốc, nó đã tồn tại từ xa xưa, cụ thể là việc nói một số kính ngữ với nhau trước khi uống rượu nhằm rút ngắn khoảng cách giữa nhau và khơi dậy bầu không khí. Nàng nhìn bốn bề vắng lặng, bèn yên tâm cởi vớ giày, ngồi ở bờ sông nghịch nước trong vui vẻ.
Đang lúc nàng cởi bỏ bộ dáng đoan trang tự kiềm chế thường ngày, hai chân buông lỏng ngâm ở trong nước, bỗng nhiên bên tai vang lên tiếng cười của nam tử.
"Chân thon khơi sóng nước, vớ lưới nhuốm bụi trần, hôm nay lại để cô(*)nhìn thấy Lạc Thần tiên tử!"
(*)Cô: Cách tự xưng của vương hầu thời phong kiến
Nàng bị dọa sợ tới mức vội vàng đi lại vớ giày, nhấc làn váy đứng lên, chẳng quan tâm cảm giác nước đọng ẩm ướt dinh dính, lập tức muốn rời đi.
Người nọ ngăn cản đường đi, tự báo thân phận, không nghĩ tới lại là Thái tử...
Trước lúc sắp chia tay, Thái tử nhìn nàng một cái với ẩn ý sâu xa, để lại một câu: "Con gái út của Thôi thị sao? Lúc tuyển tú, cô sẽ đi gặp nàng."
Thôi Ngữ Ngưng chỉ cảm thấy giống như sét đánh ngang tai, nàng tuyệt đối không muốn sống uổng cả đời trong tường cung cao vợi, cho dù là vị hoàng tử nào, nàng cũng không có lòng trèo cao, chỉ muốn sớm ngày không trúng tuyển, thật nhanh trở về nhà.
Ai biết, hôm nay vậy mà trong lúc vô tình lại trêu chọc phải Thái tử điện hạ.