Nhưng Lý Vũ Hưởng thật sự cúi đầu nhìn thoáng qua bên dưới của bọn họ.
Thấy động tác của cậu ta, gân xanh trên trán của Vương Kình lại nhảy lên, anh ta đập một phát vào vai của cậu ta, ý bảo cậu ta đừng nhìn linh tinh.
Hứa Tử Phong đột nhiên đi tới chỗ bọn họ, mặt mang mỉm cười.
[Ôi! Cậu ta cười cũng đẹp đấy! Nhưng mà tui cũng không có gay đâu! Cậu đừng cười với tui, tui sợ lắm đó!]
Ba người tự dưng cứng đờ người.
"Tiểu Dục, cậu có thể quay video hộ tôi được không? Quản lý bảo tôi đưa một bản luyện tập ở trong đây."
"Được nha!" Mục Chi Dục nhẹ nhàng thở ra.
[Hù chết bổn bảo bảo.]
Vương Kình: Hù chết tôi đấy có được không?
Đây là mở màn kinh dị gì zậy.
[Kỳ ghê, hôm nay làm sao mà Vương Kình cứ nhìn mình vậy?]
[Chẳng có lẽ!!!]
Mục Chi Dục hoảng sợ dịch dịch thân hình.
Không phải là cái gì cơ? Cậu nói nhanh lên coi nào! Đừng có tự nhiên cắt ngang như thế!
La Huy và Lý Vũ Hưởng cào tim cào phổi muốn biết cậu chưa nói xong cái gì.
[Ây da, người ta nói là con trai phải biết tự bảo vệ mình, những lời này đúng thật là chân lý mà.]
[Chỉ tội bản thân tui là một đoá hoa xinh đẹp đáng thương lại còn không có quyền thế...]
Vương Kình đột nhiên giơ tay đập Mục Chi Dục một cái nhẹ.
[A! Tui mất trong sạch gồi!]
La Huy, Lý Vũ Hưởng:......
“Tiểu Dục, anh Hứa muốn ca hát, chuyên tâm một chút.” Vương Kình cắn chặt răng hàm nói.
Hứa Tử Phong hát chính là ca khúc solo đầu tiên của anh ta, cũng là ca khúc trong album hot sau này.
Giọng hát của anh ta ở giữa thiếu niên cùng người đàn ông trưởng thành, vừa thanh thúy lại mang thêm chút gợi cảm.
[Uầy, đúng là một giọng hát thật hay nha, đáng tiếc...]
[Chỉ có để kêu trên.. giường.]
Vương Kình, La Huy, Lý Vũ Hưởng:!!!
Ba người nhìn về phía Hứa Tử Phong, ánh mắt mang theo ngoài cảm xúc lẫn lộn, anh em à, thật vất vả cho cậu, buổi tối đã phải xuất lực, ban ngày còn phải tới huấn luyện, ai nhìn vào cũng phải khen một câu chiến sĩ thi đua!
*
Mấy ngày trước.
Mục Chi Dục là cậu chủ nhỏ của nhà họ Mục ở thủ đô, giá trị con người trên cả trăm triệu.
Giả.
Mới vừa bị đuổi ra đấy.
Thẻ ngân hàng cậu có đều bị đóng băng cả rồi, giá trị con người còn có mấy trăm.
Mười tám năm qua sống những ngày xuôi chèo mát mái, được nuôi tới mức chẳng cần động tay chân, ngũ cốc cũng chẳng phân biệt được.
Cậu mờ mịt đứng trên đường cái nhìn bốn phía, đang chuẩn bị cầm mấy trăm đồng còn sót lại trong túi đi kiếm tạm cái khách sạn để ngủ qua đêm nay rồi mai lại đi tìm việc.
Kết quả có một vật thể từ trên trời rơi xuống đập trúng cậu làm cậu hôn mê bất tỉnh.
Khi tỉnh lại đã thấy bản thân ở trong bệnh viện.
Trước mặt cậu có một quý bà, vẻ mặt xin lỗi nhìn cậu: "Rất xin lỗi cậu bạn nhỏ nhé, lúc tôi đang cãi nhau không cẩn thận ném son môi trúng cậu."
Nhìn vẻ mặt đang dại ra của cậu nhóc, quý bà còn tưởng bản thân mình ném trúng người ta làm người ta choáng váng rồi, khẩn trương kêu bác sĩ tới kiểm tra.
Thật ra Mục Chi Dục chả có việc gì.
Chỉ là cậu tự nhiên phát hiện bản thân mình thấy được một ít đồ vật kì kì quái quái.
[Ký chủ! Chào cậu nha, tui là hệ thống ăn dưa mang biển số 008, cậu có trói định hay không?]
Theo âm thanh kỳ quái này xuất hiện trong đầu cậu, cậu phát hiện bản thân có thể nhìn thấy sự việc phát sinh trên người của quý bà đây.
Chồng của bà ấy, đêm trước vẫn còn nịnh nọt bà ấy, buổi sáng hôm sau lại lấy danh nghĩa đi công tác mà mang theo tiểu tam đi du lịch ở bên tỉnh bên, hai người còn thuê phòng giường lớn ở khách sạn tình thú.
Dưới ánh mắt hoảng sợ của quý bà kia, Mục Chi Dục ngã rầm xuống giường.
"A, cậu đừng có chết nha! Bác sĩ tới giờ đây!"
"Bác sĩ, bác sĩ!"
Mục Chi Dục run run rẩy rẩy nâng tay lên: "Tôi, không có việc gì đâu..."
[Có trói định không ký chủ?]
[Tui còn có rất nhiều drama nha! Vừa hóng drama vừa thu hoạch công đức, một đêm thành tỉ phú không còn là mộng nữa đou!]
Mục Chi Dục vẫn còn đang nằm trên giường bệnh hoài nghi cuộc đời nhanh chóng ngồi dậy.
"Cậu! Cậu! Cậu là xác chết vùng dậy à?" Quý bà hoảng sợ.
"Tôi không có việc gì, thật sự không có việc gì.”
Thử một lần đi, thử một lần cũng chẳng sao cả.
Chẳng lẽ cái hệ thống này còn lừa được tên đáng thương không có xu nào dính túi như cậu sao?
[008! Đừng đi! Tui yêu cầu cậu trói định trói định đi, điều kiện gì cũng được.]
Cậu cực kì cực kì thiếu tiền luôn á.
[Hệ thống hít drama: Tích tích... Đã chứng thực xong thân phận.]
[Hệ thống hít drama: Vị này chính là bà chủ của tập đoàn giải trí Hạ Kim, chồng của bà ấy ở rể. Những chuyện mà ký chủ nhìn thấy trước đó đều là nội dung thật mà tui đã truyền sang cho cậu, cậu chỉ cần hỗ trợ bà ấy nhận rõ ra chân tướng của tên đàn ông đểu cáng kia, sẽ đạt được công đức cùng với cơ hội xuất đạo! Lên! Lên! Lên nàoo!]