Đừng Cướp Công Đức Của Tui!

Chương 1

Mục Chi Dục ngồi trong góc phòng tập luyện, một bên cầm kịch bản đặt trước mặt, một bên lại lén lút lộ ra đôi mắt nhìn về phía lưu lượng mới nổi đang tập luyện ở giữa phòng kia.

[hệ thống hóng drama: "Mé, lớn lên đẹp trai đấy, vậy mà lại làm việc không giống người chút nào.”]

Mục Chi Dục tán đồng gật gật đầu.

Lưu lượng mới nổi này là người cùng xuất đạo với cậu, bởi vì nhìn rất đẹp trai, lại đối nhân xử thế tốt, trong show tuyển chọn đã hấp dẫn được một số lượng fans lớn. Có không ít các blogger giới giải trí tiên đoán rằng cậu ta chính là định đi tiếp theo, có vô số nhà đầu tư cùng đại ngôn tìm tới cửa.

Đáng tiếc, mọi tài nguyên đều có khuynh hướng để cho Hứa Tử Phong một mình một đảo, địa vị của nhóm cũng không có đi theo nước lên thì thuyền lên được.

Mục Chi Dục nhìn cậu ta vặn hông đánh mông theo tiết tấu nhạc, thường thường đánh cái eo nhỏ, không thể không thừa nhận rằng cậu ta chính là loại hút tư bản.

Cậu thở dài.

[Hầy, một người mới đang hot như thế này, tại sao lại muốn theo cái con đường chướng khí như kia cơ chứ?]

[Cái eo này, cái chân này, thật là nhiều lực lượng nha! Cực hợp để khiêu vũ trên sân luôn á! Tại sao lại không đi theo chính đạo cơ chứ! Hầy, nhưng mà đôi chân dài eo nhỏ này cuốn trên người, trách sao được kim chủ lại động tâm cơ chứ.]

[Nếu mà cậu ta không muốn làm đại ngôn thì nhà đầu tư có thể nhìn tui được không vậy, tui đang thiếu tiền lắm nè.]

Mục Chi Dục phỉ nhổ trong lòng nhưng cũng lại dâng lên một nỗi ưu thương.

Mấy người Vương Kình ngồi nghỉ ngơi bên cạnh Mục Chi Dục hết anh nhìn tôi lại tôi nhìn anh, đều nhìn thấy khϊếp sợ trong mắt của đối phương!

Cái gì thế này? Bọn họ vừa nghe thấy gì vậy trời?

Vương Kình kinh nghi bất giác xoa lỗ tai, dùng ngón tay ngoáy ngoáy.

Hay là do hôm qua luyện tập tới gần sáng mới về kí túc xá nên mình ngủ không đủ giấc sinh ra ảo giác à? Cái tiếng nói này chính là giọng của Mục Chi Dục, nhưng cậu ta ngồi bên cạnh mình mà, đâu có nói gì đâu!!!

Hứa Tử Phong làm một động tác đỉnh hông vặn mông, nửa người trên của cậu ta mặc một cái áo màu đen lộ rốn, phía dưới mặc quần bó.

Bởi vì trang phục cùng với động tác vũ đạo, Mục Chi Dục không thể tránh khỏi nhìn thấy được cái mông trong trịa cùng với đường cong cơ bụng rắn chắc kia.

[Úi giời, cái mông mật đào! Chỉ cần cái mông này thôi cũng đã hút được một đống fans kêu gào lên rồi! Cái này thì gọi là cái gì được ta? Fans mông sao?]

[Có cả nhan khống, tay khống nữa mà, cái mông mật đào này mà chạy ra, còn không phải lại hút được một đống mông khống nữa đi.]

“Khụ! Khụ......”

Vương Kình bị sặc nước miếng của chính bản thân mình.

Không có việc gì làm tự nhiên đi xem mông của người ta làm gì vậy ba!

Cậu ta không một tiếng động nhìn môi của Mục Chi Dục, nhưng thật sự không có phát ra âm thanh một chút nào!

[Thật là dưa vương mà, Hứa Tử Phong bắt đầu từ khi nào ấy nhỉ? Thế mà lại không ai nhận ra chút nào.]

Lỗ tai Vương Kình dựng lên.

Gì zị? Không nhận ra cái gì thế?

Đôi mắt Mục Chi Dục đảo quanh trên thân của Hứa Tử Phong, lại mang theo nỗi tiếc hận vô hạn mà lắc đầu.

[Mình nhớ là lúc cậu ta tham gia tiết mục có nói qua là cậu ta đã có bạn gái, vậy mà sao lại còn cùng với nam kim chủ làm bậy được nhỉ, bạn gái của cậu ta chẳng lẽ cũng chơi play cùng? Eo ơi này thật đáng giận nha trời!]

Vương Kình: !!!! Cậu ấy vừa nghe thấy cái gì thế này?

Nhất định là sáng nay mình rời giường sai cách rồi! Hay giờ quay về ngủ lại nhỉ?

Vương Kình đột nhiên đứng dậy rồi cúi đầu nhìn Mục Chi Dục, bình tĩnh nói: "Tôi đi WC."

Hai người còn lại cũng nhanh chóng đứng dậy: "Tôi cũng đi."

"Vừa nãy tôi uống hơi nhiều nước, tôi cũng đi."

Mục Chi Dục dục gật gật đầu.

[Đi WC thì nói với tui làm giề? Tui cũng không phải là quản lý WC. Bọn họ kì thật nha, lớn như thế rồi còn đi WC cùng nhau, đi vào so ấy xem của ai lớn hơn hả? Không thể hiểu nổi người trẻ tuổi mấy người.]

Vương Kình vừa mới bước một chân ra khỏi cửa xém tí ngã, bám vào cạnh cửa muốn quay đầu lại xem.

Hai người phía sau không phanh kịp đâm vào Vương Kình như một đống La Hán.

Phụt --

Mục Chi Dục che miệng mình lại, vô tội nhìn bọn họ.

[Chơi rút gỗ à, hì hì!]

Vương Kình nổi đầy gân xanh trên trán, căm giận đi đến cửa phòng vệ sinh.

Cậu ấy nhìn hai người đi phía sau mình, khẳng định nói: "Các cậu cũng nghe thấy à?"

La Huy và Lý Vũ Hưởng mơ hồ dời tầm mắt, ho nhẹ một tiếng rồi gật đầu.

"Hay là chúng ta nghe lầm?"

"Sáu cái tai, không có khả năng là ba người chúng ta đều nghe lầm đâu nhỉ?"

"Trước mắt thì Tiểu Dục không biết chúng ta nghe được tiếng lòng của cậu ấy, mà người trong chuyện cũng không nghe thấy giọng nói của Tiểu Dục."

Nếu Hứa Tử Phong có thể nghe được thì chắc chắn không thờ ơ được như vậy, đó chính là bằng chứng chỉ có những người khác ngoài đương sự đều nghe thấy được.

Vương Kình sờ cằm nói: "Trước hết thì đừng rút dây động rừng, dù sao những thứ này cũng chẳng liên quan gì tới chúng ta, chúng ta ngồi xem là được."

Đây là biện pháp tốt nhất bây giờ, bọn họ cũng chẳng có chứng cứ, cũng không thể đi bệnh viện nói với họ là bọn họ có thể nghe thấy tiếng lòng của người khác, việc này có khi còn chưa ra khỏi cổng bệnh viện đã bị bắt vào bệnh viện tâm thần rồi."

"Có lẽ không chỉ có chúng ta nghe thấy đâu, vấn đề không phải ở trên người chúng ta."

Vương Kình mở miệng nói.

Ba người nhất trí cùng nhau xong, sắc mặt như bình thường trở về phòng luyện tập, Hứa Tử Phong không tập vũ đạo nữa, đang khom lưng điều chỉnh âm hưởng để chuẩn bị luyện hát.

Tầm mắt của ba người không tự giác mà liếc eo của cậu ta, ừa, đúng là eo nhỏ vai hẹp chân dài thật, lại nghĩ tới những thứ mình nghe được, Vương Kình giật cả mình.

Mục Chi Dục thấy bọn họ quay trở lại còn thấy kì lạ.

[Cùng đi thì thôi, lại còn cùng nhau trở về nữa, đây là tình hữu nghị giữa đàn ông với nhau sao?]

[Đi lâu như thế, bọn họ ở trỏng so lớn nhỏ thật à? Sẽ không vì vấn đề lớn nhỏ mà đánh nhau trong WC đâu ha? Hầy, thì ra mình không đủ biếи ŧɦái nên không hợp với mấy người họ.]

Vương Kình:...

La Huy:.....

Lý Vũ Hưởng: Làm ơn quản não của cậu đi! Đừng nghĩ những thứ kì quái như vậy có được không!