Thập Thất

Chương 4

Lúc phụ hoàng hỏi ta đầu đuôi sự việc, ta bị câm, không nói ra được nỗi khổ trong lòng nên chỉ biết rơi nước mắt khấu đầu liên tục.

Ta muốn nói rằng “Con muốn Lệnh Cửu quay về”.

Ta khấu đầu, ta khóc.

Ta là công chúa vô dụng, người bảo vệ ta phải chịu khổ.

Ta đợi lại đợi, cuối cũng cũng đợi được Lệnh Cửu trở về, nhưng là về với thương tích đầy mình.

Đêm ấy hắn gõ nhẹ cửa sổ phòng ta, ta mở cửa sổ nhìn thấy gương mặt tái nhợt của hắn, cùng với đó là một con chim sẻ giấu trong tay áo.

Có cơn gió thổi hiu hiu, hắn buông hàng mi, nói với ta: “Công chúa, tặng cho người.”

Ta chìa tay nhưng rồi lại che đôi mắt của mình, chặn lại hàng lệ sắp rơi. Chần chừ một lát mới nhận con chim sẻ xấu xí bị thương kia.

Lệnh Cửu thở phào, thả lỏng cơ mặt, xoay người toan rời đi.

Ta vượt quá giới hạn cầm cánh tay Lệnh Cửu. Dù ta đã cố gắng tránh nơi có máu nhưng vẫn chạm phải vết thương, vậy mà hắn chẳng hề nhíu nhẹ lông mày.

Ta khua tay, muốn nói rằng: Để ta băng bó cho huynh.

Lệnh Cửu trầm mặc nhìn ta. Nhuệ khí sắc bén được ánh trăng xóa nhòa, nhưng mà hình như hắn không hiểu ta đang muốn nói gì.

Ta buồn bã buông thõng tay.

Hắn cười khẽ, hắn là người lạnh lùng như vậy đấy, dù có mỉm cười cũng rất đẹp.

Hắn nói: “Không cần đâu. Công chúa là lá ngọc cành vàng.”

Hắn hiểu.

Ta “A” lên ngạc nhiên, song cũng có chút đau lòng. Ta không làm được việc gì lớn lao, ta chỉ muốn cảm ơn hắn bằng việc cỏn con ấy thôi.

Lệnh Cửu nhìn vào mắt ta, hắn nhắc lại: ”Không cần đâu.”

Hắn trở về góc tối nhanh như gió. Rừng trúc trong đêm vang tiếng xào xạc, ánh trăng êm đềm như dòng nước. Con chim sẻ Lệnh Cửu tặng ta bị thương hay sao mà được băng bó cẩn thận, nó nằm yên, ta bèn chọc bụng nó.

Năm thứ mười lăm sống trong thâm cung, ta bị đánh một trận và nhận về một Lệnh Cửu.

Ngước lên vầng trăng sáng trên bầu trời, ta chống cằm nghĩ, có lẽ chẳng còn điều gì hạnh phúc hơn chuyện ấy.

Có lẽ là gặp phúc trong họa, do sự việc của Cửu công chúa mà phụ hoàng lại nhớ đến ta rồi. Chắc là do ngài cũng đã có tuổi, các hoàng tử và công chúa đều thành gia lập thất gần hết. Con gái còn ở trong cung chỉ còn ta, Cửu công chúa và Thập công chúa. Già rồi nên ngài rủ tình cha một lần hiếm có, chuyển ta đến ở cung điện xa hoa hơn, rời xa rừng trúc này.

Mặc dù ta không thể nói chuyện nhưng do từ nhỏ đã không được ai chiều chuộng, vậy nên hiền lành hơn các công chúa khác, vừa hay được lòng phụ hoàng.

Ngài cử ma ma đến dạy lễ nghi cho ta. Ta học hành chăm chỉ, dù có ngã tím đầu gối cũng phải đi đứng sao cho ra dáng nhất. Cửu công chúa chê ta muốn được phụ hoàng yêu thương quá nên ra sức làm vui lòng ngài.