Thập Thất

Chương 3

Hắn lùi một bước, né tay của ta.

Ta lúng túng rụt tay lại.

Ta và hắn vẫn luôn rạch ròi mối quan hệ như vậy ngay từ thuở ban đầu. Ta không nói được hai chữ “Cảm ơn”, còn hắn không hiểu động tác tay của ta. Hắn là ám vệ mà ta tạm thời nương tựa, còn ta vĩnh viễn không thể trở thành chủ nhân của hắn.

Nhưng mà... nhưng mà, cảm ơn.

Lệnh Cửu chỉ xuất hiện vào ban đêm, ban ngay khó mà trông thấy. Ta bắt đầu ngày tháng chờ đợi màn đêm buông xuống, chắc là do ta chỉ có một mình, ta sợ phải sống trong cung điện quá đỗi yên ắng này.

Cửu công chúa gióng trống khua chiêng ghé thăm cung điện của ta. Ta không biết một công chúa có số thứ tự mười bảy thấp kém như mình đã chọc giận nàng công chúa cao quý của chính cung kia khi nào.

Nhưng cũng không cần biết lý do vì cô ta đã đến rồi.

Cô ta dữ dằn bóp mặt ta bằng bàn tay sơn móng đỏ như máu. Xô ta ngã ra đất rồi mắng: “Ai cho phép con câm như ngươi xuất hiện trước mặt Bùi đại nhân?”

Cửu công chúa có máu ghen điên cuồng và cũng mến Bùi đại nhân đã lâu. Mặc dù ta bị câm nhưng được ban cho dung nhan xinh đẹp, dẫu vậy, ta chẳng hề hay biết Bùi đại nhân là ai.

Nếu Cửu công chúa đánh chửi, mắng ta một lúc rồi thôi thì ta sẽ nhẫn nhịn cho qua chuyện. Nào ngờ, cô ta dẫn theo mấy tên thị vệ. Ta trơ mắt nhìn thị nữ ngoan ngoãn đi ra khỏi phòng, trơ mắt nhìn mấy tên thị vệ cởi thắt lưng, trơ mắt thấy Cửu công chúa không niệm tình tỷ muội, nhìn ta như đang nhìn đóa hoa héo úa rụng rơi dưới đất.

Nhưng thoắt cái, có một bóng dáng chặn trước người ta. Hắn nghiêng mặt, góc nghiêng của hắn mới khí khái làm sao. Tia nắng chiếu vào gương mặt hắn, đó là Lệnh Cửu!

Hắn có võ công cao cường, mấy tên thị vệ mới đó còn cởϊ qυầи đã nằm co quắp kêu đau dưới đất.

Cửu công chúa hét lên, đáng lẽ hắn nên dừng tay nhưng ta lại trông thấy hắn làm Cửu công chúa bị thương.

Cái người cao lớn ấy đã chặn tai ương giúp ta. Hóa ra hắn có xuất hiện vào ban ngày, thế nhưng một khi hắn xuất hiện vào ban ngày là lúc ta gặp chuyện chẳng lành.

Lệnh Cửu vẫn không nói gì nhưng lại ngoái đầu liếc ta. Hắn như tia nắng ấm áp chiếu sáng chớp nhoáng rồi lại náu mình trong bóng tối.

Cửu công chúa đi rồi, nhưng Lệnh Cửu cũng bị gọi đi.

Tối nay không có cái bóng diễn trò trước cửa sổ, không nghe thấy tiếng sáo tạo nên từ lá trúc. Ta ngủ không ngon nên thu mình lại đợi tới khi trời sáng.