Lê núi lớn này là Thẩm Hoài Thành cùng Khương Ngưng hôm nay mua ở dưới chân núi, rất ngọt.
Ăn canh xong, Khương Mật bắt đầu gặm thịt, một cái đùi gà và một cái cánh gà đều đầy thịt, còn có thêm mấy miếng thịt ức gà, có thể thấy được, những phần nhiều thịt đều để lại cho cô.
Khương Mật bẻ cánh gà, đưa phần gốc cánh cho Tiểu Tương Bao, phần giữa cánh cho Khương Ngưng ăn, thịt ức gà thì định chia cho những người khác, đùi gà đưa cho Thẩm Hoài Thành.
Tiểu Tương Bao không cần, nhưng thằng bé nhỏ quá, trực tiếp bị cô nhỏ nhét vào miệng.
Khương Ngưng: “Đều chia hết cho chúng ta, em còn muốn ăn nữa không?”
Khương Mật cười, mi mắt cong cong: “Em nhìn mọi người ăn, còn vui hơn là em tự ăn nữa.”
Khương Trạch: “Đồ ngốc, đều là của em, chúng ta đã ăn no, đừng nói nữa, nhanh ăn đi.”
Lưu Vân thấy cô định nhét miếng ức gà đầy thịt vào miệng mình, liền lui ra sau một bước: “Nếu em nhét vào trong miệng người khác, dính nước miếng, em cũng phải ăn.”
Khương Mật: “…”
Khương Mật đành cùng Tiểu Tương Bao gặm thịt, thịt gà thật thơm!
Một hộp canh gà đi vào bụng, sau đó cô lại ăn thêm một cái bánh bao thịt, no rồi!
Thẩm Hoài Thành đưa lê núi đã gọt vỏ sạch sẽ cho Khương Mật, Khương Mật cười hì hì nói: “Cảm ơn anh rể.”
Khương Mật muốn cùng Tiểu Tương Bao ăn lê, lại bị Lưu Vân ngăn lại: “Không được ăn lê đã gọt.”
Thẩm Hoài Thành: “Em mới gọt một quả, còn rất nhiều lê.”
Lưu Vân: “Không gọt, Tiểu Tương Bao thích ăn vỏ.” Thứ đồ quý giá như vậy, sao có thể gọt ra ăn chứ.
Thẩm Hoài Thành cười vui vẻ: “Được.”
Khương Mật ngồi ở mép giường bệnh, gặm quả lê núi lớn, nhàn nhã đung đưa đôi chân nhỏ: “Hôm nay ai ở lại bệnh viện chăm sóc em vậy?”
Khương Ngưng: “Em muốn ai?”
Khương Mật nghĩ nghĩ: “Ba, con sẽ có cảm giác khá an toàn.”
Chủ yếu Khương Ái Quốc ở bệnh viện chăm sóc là thích hợp nhất.
Ba Khương cười tươi như hoa: “Ba chăm sóc Mật Mật.”
Khương Trạch không vui: “Còn anh không có cảm giác an toàn sao?”
Khương Mật lập tức nói: “Tối mai đến lượt anh hai.”
Khương Trạch vui vẻ.
Lưu Vân: “Ngày mai Mật Mật xuất viện.”
Khương Trạch: “!”
Thẩm Hoài Thành nhìn cả gia đình này, cũng vô thức cười theo. Trước kia luôn có người nói Khương Ngưng là đỡ đệ ma*, chỉ cần nhận được tiền lương, liền đưa hết cho người trong nhà, bản thân thì tiết kiệm đến mức keo kiệt. Ngay cả với đối tượng là anh ấy, cô ấy cũng đã nói qua, cho dù là trước khi cưới hay sau khi cưới, cô ấy cũng sẽ không bỏ mặc nhà mẹ đẻ.
(*扶弟嘛 (đỡ đệ ma): chỉ những người có suy nghĩ em trai trong nhà là nhất, mọi thứ tốt đều phải nhường hết cho em trai. Mù quáng một cách hết thuốc chữa.)