Khương Mật: “Đang ngủ cũng cười đến tỉnh. Nhưng mà lúc này, em phải đi WC trước đã.”
Mọi người đều bị cô chọc cười, Tiểu Tương Bao ồn ào: “Cháu ăn, cô nhỏ.”
Khương Mật khom lưng ôm nó hôn một cái.
Khương Ngưng dẫn Khương Mật đi đến WC, sau khi trở về, ba Khương mở hộp cơm đựng canh gà, bởi vì không biết Khương Mật ngủ bao lâu, cho nên vẫn đặt hộp cơm ở trên bếp lò trong bếp để giữ nhiệt, Khương Trạch ngồi canh ở bên cạnh, chờ Khương Mật tỉnh, lập tức trở về lấy, bây giờ vẫn còn nóng hầm hập.
Ba Khương muốn đút cho Khương Mật ăn, mẹ Khương trợn trắng mắt: “Tay đâu có bị què, tự ăn đi.”
Khương Mật: “Mẹ, chúng ta cùng nhau ăn.”
Mẹ Khương: “Bây giờ đã 9 giờ, giờ ăn cơm qua lâu rồi, chúng ta ăn bánh bao, thịt kho tàu, cũng đã uống canh gà, phần này để dành cho con, con tự ăn đi.”
Khương Mật nhéo Tiểu Tương Bao: “Nói cho cô biết, cháu có ăn thịt gà không?”
Tiểu Tương Bao: “Ăn.” Sau đó vui sướиɠ rạo rực bò đến trên giường, đòi cái muỗng từ ba Khương: “Ông, cháu muốn, cháu ăn.”
Đây là canh gà mái già hầm với nấm, gà mái già được nuôi rất béo, thời gian hầm lại lâu, mùi canh thơm nức mũi, trên mặt còn có một lớp váng dầu ánh vàng rực rỡ, được rải thêm vài cọng hành lá xanh biếc, khiến người ta thèm nhỏ dãi.
Tiểu Tương Bao cầm lấy cái muỗng, múc canh gà của Khương Mật uống, thằng bé nhỏ xíu, nhưng tay nhỏ rất vững, múc uống từng ngụm một, trái tim Khương Mật nhũn ra, nhoẻn miệng cười: “Cháu trai lớn của cô giỏi quá.”
Khương Ngưng cầm khăn tay, thường xuyên giúp Khương Mật lau miệng, ngay cả ba Khương cũng đứng ở bên cạnh bưng canh gà, Khương Trạch thì ngồi ở bên kia, cầm cây quạt quạt cho Khương Mật.
Mùa hè trời nóng, uống canh gà nóng hôi hổi, lại càng nóng.
Lưu Vân đứng ở bên cạnh, tạm thời không biết phải làm gì cho cô.
Mẹ Khương trong miệng nói ghét bỏ, nhưng cũng tới ngồi cạnh, hỏi Khương Mật bây giờ muốn ăn bánh bao thịt, hay là uống canh gà xong rồi ăn bánh bao thịt.
Thẩm Hoài Thành đứng ở bên cạnh, nhìn tư thế này, khϊếp sợ trình độ được sủng ái của cô em vợ ở nhà, cái này là còn chưa bị thương đó.
Anh ấy chỉ biết đại khái chuyện đã xảy ra, nhưng nhìn trạng thái của mọi người Khương gia, đại khái cũng cũng có thể đoán được, Khương Mật không bị thương.
Khương Ngưng hô một tiếng: “Hoài Thành, gọt một quả lê, Mật Mật ăn cơm xong muốn ăn lê.”
Thẩm Hoài Thành lập tức cầm dao gọt lê.